chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối với lời đề nghị của Jennie, Jisoo thấy hơi thở như ngưng lại, tim như vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ. Cậu đã từng nghĩ tới viễn cảnh này nhưng đối mặt với nó quả thật là khó khăn.

Jisoo đứng lặng người không lên tiếng. Cậu đang cố nghĩ sẽ đáp lại nàng như thế nào.

|Đồng ý|

Cậu không đủ dũng khí để nói ra cậu đó. Cậu sợ nói ra xong chữ ấy Jennie có thể sẽ đi mất, đi ra khỏi cuộc sống của cậu.

Nhưng cậu được chọn <không đồng ý sao?> cậu dùng tư cách gì để có thể không đồng ý. Cậu có thể dùng cách gì để khiến nàng hồi tâm trở lại.

Jisoo chợt nhận ra, cậu không có gì để níu lấy nàng cả. Jisoo nắm chặt bệnh án trong bàn tay, mắt cố gắng để ngăn nước mặn trào ra. Giấu nức nở nói nhẹ.

-Jennie, nếu Soo nói Soo không đồng ý thì sao.

Jennie như đã chuẩn bị trước tinh thần. Nàng không nhanh không chậm nói.

-Vậy em sẽ đơn phương ly hôn. Jisoo nếu Soo còn trân trọng đoạn tình cảm này thì hãy giải thoát cho em đi.

Jennie cũng dịu giọng lại mà cầu xin. Trong những tháng này lòng nàng lúc nào cũng có cục đá đè chặt lấy. Cảm giác khó xử luôn ghim chặt lấy nàng. Nàng không hận Jisoo nhưng nàng không biết phải đối mặt với cậu như thế nào. Nàng không thể buông bỏ mọi thứ để tiếp tục chung sống với cậu dù chỉ là một giây.

Jisoo biết nàng khi đưa ra lời đề nghị này chắc đã phải đắn đo rất lâu. Người sai là cậu, người làm nàng đau cũng là cậu vậy thì cậu có quyền quyết định gì.

Trong cuộc sống này điều cậu mong mỏi nhất là người cậu yêu.Jennie. Luôn phải thật vui vẻ dù người làm nàng vui không phải cậu nhưng cậu vẫn mong nàng phải thật hạnh phúc. Nhưng giờ người làm nàng khóc nhiều nhất lại chính là cậu.

Nếu chấp nhận ly hôn mà làm nàng vui.

Nếu chấp nhận ly hôn mà làm nàng hạnh phúc.

Thì Jisoo cũng sẽ không cứng đầu níu lấy cuộc hôn nhân này làm gì vì nó đã khiến nàng phải đổ lệ quá nhiều lần rồi.

Jisoo thở một hơi thật mạnh. Cậu lấy lau lau mũi nhầm lấy lại trạng thái bình thường. Cậu khịt giọng trả lời.

-Jennie, nếu như cuộc hôn nhân này là thứ trói buộc em thì Soo cũng không cần nó chi nữa.

Jisoo nói ra câu ấy xong cơ thể như chết phân nửa còn Jennie trái lại thì như trút bỏ được gánh nặng thở nhẹ ra.

-Jisoo cảm ơn đã yêu em. Đoạn tình duyên chúng ta coi như đứt. Chúc Soo tìm được một người tốt hơn em. Giờ em đi đây.

Lúc này Jisoo mới để ý thấy những túi vali đã được nàng để ngay ngắn ngay cửa nhà.

Jennie thật sự muốn đi khỏi đây. Càng nhanh càng tốt.

Jisoo hiện giờ như cái xác không hồn đứng trơ trọi giữa phòng khách. Jisoo muốn làm gì đó để giữ nàng lại dù chỉ một phút thôi nhưng cái não hỏng của cậu chả nghĩ ra được thứ gì cả.

Jennie để lại tờ giấy ly hôn lên bàn. Nàng kéo vali đi thẳng ra khỏi nhà, đã có một chiếc xe chờ sẵn trước cửa chờ nàng lên xe.

Jennie để vali lên xe nhưng lúc nàng lên xe định đóng cửa thì một bàn tay bất ngờ ngăn lại. Tiến va đập vào xương khớp phát ra thật rõ ràng. Jennie ngạc nhiên quay lại nhìn, là Jisoo. Cậu thở hổn hển, giọng gấp gáp mang theo tin cầu xin.

-Jennie. Soo sẽ chấp nhận ly hôn nhưng em cho Soo cầu xin em một lần, một lần cuối thôi. Jennie em có thể ở lại với Soo đêm nay, một đêm thôi rồi ngày mai Soo sẽ để em đi.

Jisoo vô cùng đáng thương. Cậu nói thật nhanh sợ nàng sẽ không có kiên nhẫn lắng nghe. Nói xong câu đưa ánh mắt đỏ ngầu mong chờ sự hồi đáp của nàng mặc kệ cho bàn tay đã sưng đỏ lên vì cú va đập lúc nãy.

Jennie quan sát hết mọi hành động của cậu. Thấy cậu hạ giọng van xin Jennie cũng có chút đọng lòng. Yêu cầu của Jisoo cũng không phải gì to tát, được rồi coi như nàng niệm tình cả hai đã từng mặn nồng mà hứa với cậu.

-Được rồi, em sẽ ở lại một đêm nhưng mong Soo nhớ chúng ta đã ly hôn.

Cách nói này không phải là đang nhắc nhở cậu phải có khoảng cách với nàng sao?

Jisoo không nghĩ nhiều thấy Jennie đồng ý là cậu vui rồi.


Đêm hôm ấy, Jennie ngủ rất ngon. Đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất của nàng trong những ngày gần đây. Còn Jisoo thì ngược lại, cậu dành cả đêm để ngắm nhìn nàng.

Jisoo dùng tay xoa nhẹ lên chiếc gò má mập mạp. Cậu mân mê thật khẽ như sợ sẽ làm nó bị vỡ. Lúc Jennie ngủ mọi biểu cảm dễ thương sẽ lộ ra hết, Jisoo chiêm ngưỡng vừa cười nhưng nụ cười lại xen lẫn vài giọt nước mắt.

Chỉ đêm nay thôi cậu sẽ không còn thấy được nàng ở khoảng cách gần vậy nữa rồi. Những nụ cười, những cái hôn rồi sẽ chìm vào quá khứ, thực tại thì cậu sắp mất đi lẽ sống của đời mình rồi.

Còn 29 ngày nữa, cậu làm sao có thể vượt quá được chục ngày dài đằng đẵng ấy khi đã mất đi hơi thở của cuộc đời mình.

Jisoo đứng lên cậu ngậm ngùi đi về phía thư phòng. Cậu cầm lên tờ giấy ly hôn. Ba chữ thật nhỏ nhưng lại như nặng ngàn kí. Jisoo run rẩy cầm tơ giấy ấy, đọc thật kĩ từng chữ. Mỗi câu mỗi chữ như kim châm chít vào lòng ngực cậu. Jisoo lại trở nên nhức đầu, cậu bỏ tờ giấy xuống, cậu lại cười chỉ vì một người con gái liền có thể khiến cậu đau từ trong lòng đến thể xác.

Trong những lúc khó khăn như thế này cậu sẽ đi tìm kiếm những người bạn độc hại.

Jisoo như một lẽ thường tình mở lấy ngăn tủ lấy ra bao thuốc, chậm rãi lấy một điếu rồi châm lên. Nhưng khi tay sưng tấy đưa điếu thuốc lên miệng thì lời nhắc nhỏ của Lisa lại khiến cậu dừng lại.

Nó chất kích thích, nó sẽ gây hại cho bệnh của cậu.

Nhưng mà nó chữa được tâm bệnh cho cậu.

Do dự một hồi Jisoo liền vò điếu thuốc trong tay rồi mạnh mẽ ném ra xa. Cậu tức giận gạt đổ hết mọi thứ. Tại sao, tại sao cậu làm điều gi cũng sẽ trở thành sai trái. Tại sao người cậu yêu ai cũng muốn rời xa cậu.

Cảm xúc dồn nén trong bao nhiêu năm đã phun trào ra. Cậu đau đớn ngã quỵ xuống mắt đất, cậu muốn khóc thật lớn, la thật lớn nhưng nhận ra dù cậu có đau khổ như thế nào thì cũng không có ai chạy đến dỗ dành.

Jisoo chợt cười ngây ngốc, cậu giờ như một kẻ lang thang. Từng người từng người đều muốn tránh xa cậu đến cả lẽ sống của cậu cũng đã sắp rời xa cậu rồi thì điếu thuốc này có gì đáng sợ nữa.

Jisoo lại lấy thêm một điếu an tĩnh ngồi trên sofa hút, cậu nhắm mắt hưởng thụ một chút mơ hồ mà chất kích thích ấy mang lại, dòng dung dịch đỏ thấm ấy lại ồn ạt chảy ra, Jisoo mặc kệ không lau đi mà để nó tô nền cho chiếc sơ mi trắng tinh.

Trên bàn một tờ giấy đã được kí tên

                                           

                                                 Kim jisoo.


End.

Một ngày mưa kéo theo nhiều nỗi buồn. 100⭐ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro