chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám tiếng trôi qua thật nhanh. Jennie như trực chờ từng giây phút để rời đi. Ngay từ sớm nàng đã không nói một lời mà đi, Jisoo cả đêm không ngủ, nghe tiếng mở cửa biết nàng chuẩn bị đi, cậu không dám mang thân thể tàn tạ, quần áo đỏ thẫm ra gặp nàng, chỉ lặng lẽ núp sau một cái cột to nhìn nàng từng bước rời đi.

Tim nhói lắm nhưng không thể làm gì được. Nàng đã thực hiện lời hứa của mình rồi, cậu sẽ không còn một cơ hội cầu xin gì nữa.

Ngồi xuống giữa căn nhà lúc trước tràn ngập tiếng cười giờ lại hiu hắt, cô quạnh. Chiếc sofa nàng và cậu cùng nhau ngồi xem phim giờ chỉ còn một người ngồi lại.

Jisoo yên lặng ngồi ở đó thật lâu không buồn làm bất cứ việc gì. Căn nhà giờ đây chỉ còn lại hơi thở của cậu. Yếu ớt và nồng mùi thuốc. Cậu đã chết, chết từ giây phút nàng đưa cậu tờ giấy ly hôn.

Jisoo tự nghĩ nếu từ đầu cầu thành thật tất cả mọi chuyện, nàng sẽ không đi đúng không?

Hay nàng sẽ xa cậu nhanh hơn.

Jisoo thất thỉu đi lên phòng của cả hai. Cậu muốn lên đây bởi vì đây là nơi duy nhất vẫn giữ lại được mùi hương của nàng.

Jisoo nằm lên giường, cầm lấy cái gối nàng nằm lên mà hít hà. Đây là mùi hương của nàng, thật tốt vì nó vẫn còn đọng lại nơi đây lắp đầy linh hồn của cậu.

Lại không cảm thấy đủ, Jisoo vùi thân thể dơ bẩn chưa tắm của mình ôm lấy cái gối ấy. Jennie vẫn ở đây với cậu, luôn ở đây với cậu.

Nhìn lên tấm hình cưới của cả hai, và từng tấm hình kỉ niệm cả hai cùng nhau đi chơi. Nó vẫn ở đấy, vẫn im lìm nằm đấy nhưng nàng thì đâu mất rồi. Nàng là người luôn nhắc cậu chân quý từng kỉ niệm ấy vậy sao nàng lại là người vứt bỏ chúng.

Jisoo tự chìm vào biển bi thương mà không muốn vùng vẫy. Chỉ muốn được chìm sâu vào chúng mặc cho nó dày xé, bứt ép cậu như thế nào. Vì cả đêm qua không ngủ nên chỉ nằm một chút vì yếu nhược mà chìm vào cơn mê.

Trời Seoul trong tháng nắng nóng nhưng hôm nay bất chợt mưa giông ùa về. Mây đen giăng kín một bầu trời, mưa nặng hạt rơi xuống làm người ta bất chợt não nề. Người ta hay nói trời mưa là vì trời khóc, hôm nay ông trời buồn rất dữ dội nên mới cho mưa ngập lối như thế. Ông trời là đang khóc thay kẻ đã khóc đến mắt khô.

Jisoo vẫn mãi mê ngủ. Cũng tốt một giấc ngủ thật dài nhưng ta lại thấy thật nhanh. Bốn tiếng đã trôi qua. Giờ đã là 1h chiều chỉ còn 11 tiếng nữa thôi lại qua thêm một ngày mới.

Nếu như không có tiếng chuông điện thoại gọi đến thì Jisoo vẫn mãi ngủ. Cậu mệt mỏi tỉnh giấc, phát hiện cả căn nhà tối đen, nhìn ra ngoài trời mới biết là mưa đã đổ. Cậu thể lực suy kiệt bắt máy.

Là thư ký gọi tới hỏi thăm sao hôm nay không lên công ty, còn nhắc cậu về dự án bên New Zealand. Jisoo trả lời thư ký qua loa, còn nói với cô ấy là mình sẽ tạm thời không lên công ty còn việc dự án thì sẽ giai quyết từ xa.

Dặn dò xong Jisoo mới uể oải đứng lên. Cậu đi tắm rửa cho thật sạch, vào bếp kiếm gì đó lót bụng. Xong lại vào thư phòng mở laptop, châm điếu thuốc giải quyết công việc. Nhờ thư ký nhắc cậu mới nhớ đến dự án cậu muốn làm tặng nàng. Giờ nàng không còn là gì của cậu nhưng cậu vẫn không muốn bỏ dự án ấy.

Vì sao? Vì cậu muốn dành tặng nàng món quà sau cuối của mình.

Giải quyết xong cậu lái xe đi ra ngoài. Cậu chạy qua mấy khu thì thắng lại trước một căn biệt thự. Là nhà Jennie. Jisoo ở yên trong xe chờ đợi mãi một bóng hình. Nói cậu khờ cũng được nhưng thật sự cậu muốn được nhìn thấy nàng. Một phút một giây cũng sẽ như là lần cuối.

Và đúng thật, cậu đã thấy nàng bước ra, lộng lẫy và xinh đẹp. Cậu theo nàng đi đến một pub, có lẽ nàng đã hẹn cùng với đám bạn của mình. Jisoo vẫn ngồi đó yên lặng chờ, đến nửa đêm thì nàng ra về, cậu lại theo nàng về đến nhà, thấy nàng đi vào nhà rất lâu sau đó mới chạy đi.

Jisoo yên tâm lái xe về nhà. Lúc đang chạy xe bỗng mắt trở nên nhòe đi, phía trước mờ mịt, Jisoo hoảng hồn đạp thắng. Cậu lắc lắc đầu nhằm lấy lại thị lực, thật lâu sau mắt cậu mới trở về bình thường. Jisoo thất thần ngã lưng vào ghế. Cậu biết đây là triệu chứng của u não, nhưng lại lo lắng nhiều hơn là lo sợ.

Lo lắng bản thân cậu sẽ không thể trụ nổi một tháng nữa.

Cậu chán ghét bản thân mình, cảm thấy như cứ mỗi phút trôi qua đều là giây phút cậu còn được sống. Triệu chứng cứ ngày càng tìm tới, cậu còn muốn ngắm nàng, cậu không muốn buông bỏ trong lúc này. Cậu muốn trong những ngày cậu còn có thể khỏe cậu có thể làm hết những điều cậu vương vấn, được ngắm người cậu yêu thật lâu.

Lại trở về vơi thư phòng lạnh lẽo. Cuốn sổ vàng ấy lần nữa được mở ra. Đó có thể là lần cuối cùng cậu đặt vết mực vương lên trang giấy.

Ngày x tháng xx năm xxx

Một lời chào lần cuối. Tôi lại sợ ngày hôm sau ngay cả cầm chiếc bút này cũng là vấn đề nghiêm trọng. Hôm nay cô đã đi, đi khỏi căn nhà của cả hai nhưng cô ấy vẫn còn mãi ở trong tim tôi. Giờ tôi mới nhớ lại ngày sinh nhật ấy tôi chưa được ước. Nếu được ước lại tôi ước mình vẫn sẽ yêu em nhưng tôi xin yêu em ít lại một chút.

|Tình càng sâu thì càng đau|

|không dám lấy nhiều đâu, chỉ dám lấy lại chút ít thứ tình yêu nhỏ bé thôi để tim tôi giảm được vài phần đau xót|

End

Có ai ở nhà không đi chơi lễ giống tui khum. Có thì nhớ thả sao đó nha 100⭐.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro