chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày rồi hai ngày rồi một tuần đầu tiên trôi qua. Vượt qua được 7 ngày này chính là cực hình mà Jisoo đã trải qua. Hỏi cậu vượt qua được một ngày như thế nào.

Đơn giản thôi, làm đến kiệt sức mệt rồi thì cố ngủ, ngủ không được thì dùng thuốc, một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại đến khi ngẫm lại thì 7 ngày đã trôi qua.

Giấc ngủ chính là nơi cậu thấy bình yên nhất lúc này. Ngủ sẽ mơ thấy nàng, nàng dịu dàng mỉm cười với cậu, vẫn ở bên cậu nhưng khi giật mình tĩnh giấc thì nhìn xung quanh chỉ toàn là nước mắt và sự điều hiu.

Biết thời gian của mình không còn nhiều bằng chứng là cậu dạo gần đây trí nhớ đã giảm đi nhiều, mắt cũng đã mờ đi trông thấy. Cậu biết mình chẳng thể mãi sống trong bóng tối như vậy, đến lúc cậu cần tìm đến những người thân nhất để nói lời tạm biệt họ rồi.

Người cậu tìm đến đầu tiên là Tiffany, thời gian cậu quen biết cô ấy không nhiều nhưng cậu biết cô ấy là một cô gái tốt. Jisoo mua vài hộp sữa đến trước nhà,gõ cửa. Rất nhanh cửa đã mở ra. Tiffany nhìn thấy cậu thì vui mừng chào đón.

Cậu vào nhà ngồi, trước sofa là một đứa nhóc đang bập bẹ học đứng. Đứa bé tay chân ngắn ú nụ đang vịn vào thành bàn tập đứng, vì chân còn yếu nên suýt nữa thì mông chạm đất may là Jisoo bồng lại kịp lúc.

Đứa bé tên Kim Taeyoung, Jisoo nghe xong đã hỏi tại sao lại không lấy họ của cô ấy. Tiffany chỉ cười nhẹ nói cô ấy muốn con của cô ấy biết nó vẫn có mama như bao đứa trẻ khác.

Ngồi một lát, Jisoo không vòng vo mà nói mục đích mình đến đây.

-Tiff tôi đến đây để tạm biệt cô.

Tiffany chợt thấy khó hiểu hỏi lại.

-Cậu nói chuyện gì mà ghê vậy. Tạm biệt là sao?

-Tôi đang mắc chứng u não.

Một khoảng lặng bao trùm. Jisoo đã hình dung ra được Tiffany sốc như thế nào. Cô ấy há hốc không nói nên lời.

-Khoảng mấy ngày nữa tôi sẽ nhập viện. Đến đây để thông báo với cô.

Tiffany vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Cô ấy yên lặng một hồi mới tiếp lời.

-Jisoo.....cô không nói giỡn chứ.

Jisoo phì cười.

-Cô nghĩ tôi là người thích đem bệnh tật ra giỡn à.

Lúc này Tiffany mới dám tin nó là sự thật. Cô không hiểu thật sự không hiểu. Jisoo khỏe mạnh như vậy đùng một cái liền mắc bệnh nặng. Giờ cô mới nhìn kỹ Jisoo. Cậu đã gầy, mặt vẫn xinh đẹp nhưng lại điểm xuyến nét xanh xao thể nhưng trên miệng lại nở nụ cười nhẹ. Jisoo không bất an sao?

-Jisoo cô đi chữa bệnh thì sao phải nói tạm biệt chứ. Cô sẽ hết bệnh mà.

Tiffany dù buồn nhưng vẫn an ủi Jisoo. Cô hỏi.

-Jennie đã biết cô bệnh chưa?

Tiffany đinh ninh trong đầu là Jennie đã biết nhưng vẫn phải hỏi lại cái người ngốc nghếch này, sợ cậu ta ôm bệnh tật một mình.

-Cô ấy chưa biết.

Câu trả lời khiến Tiffany sửng sốt. Chưa kịp để cô hỏi cậu đã nói tiếp.

-Tôi và cô ấy đã ly hôn rồi. Cô ấy cũng biết hết mọi chuyện của Taeyeon.

Biết Tiffany đã hốt hoảng đến mức cực đại. Jisoo ngừng nói. Đúng thật là Tiffany từ đầu đến cuối sốc toàn tập. Lấy lại bình tĩnh nhìn Jisoo. Nhìn vào dáng vẻ gầy gò ấy mà cảm thông. Jisoo đã mắc bệnh mà còn mất đi người mình yêu.

Tiffany cầm lấy tay Jisoo an ủi.

-Jisoo tôi tin cậu sẽ vượt qua được căn bệnh này mà. Cậu giờ phải thật lạc quan lên.

-Tiff cảm ơn cô. Cô gáng chăm sóc Taeyoung cho thật tốt. Nếu may mắn vượt qua tôi sẽ về bồng nó đi chơi.

-Jisoo, Taeyoung sẽ chờ cô nó về chở nó đi chơi.

Tạm biệt Tiffany Jisoo liền trở về nhà nhưng không phải là nhà cậu mà là nhà ông bà Kim.

Một năm nay cũng không trở về căn nhà này rồi. Không biết cha mẹ còn nhớ đứa con này không nữa.

Đi vào nhà đã thấy ông Kim đang ngồi đọc báo uống trà còn bà Kim thì đang lau chùi di ảnh của Taeyeon.

Nhìn thấy đứa con út về thăm họ không hoan nghênh cũng không xua đuổi. Vẻ mặt thản nhiên người nào làm việc ấy không một tí chào đón. Cậu đem hai hộp nhân sâm để lên bàn bỗng chất giọng trách móc vang lên.

-Thì ra Kim Jisoo cô đây vẫn còn nhớ đến hai bậc cha mẹ này.

Jisoo biết khi mình về thì sẽ lại nghe cái giọng oang oang của mẹ mình. Cậu cũng đã quen rồi vì bà có bao giờ nói lời ngon ngọt nào với cậu. Ông kim thì hững hờ mặc cho bà Kim muốn làm gì thì làm. Cả hai đều không trân trọng gì cậu cả.

Thấy mẹ lau bức di ảnh của chị hai Jisoo buồn lòng thầm nghĩ đến lúc nào đó họ có thương xót lau di ảnh cho cậu không. Cậu nghĩ là không vì cậu đang sống sờ sờ trước mặt họ nên chắc họ cũng không nghĩ về viễn cảnh ấy làm chi.

-Hôm nay con có mua cho cha mẹ hai hộp nhân sâm và còn có trà ba thích dùng nữa.

-Sao hôm nay lại tốt như vậy. Mẹ tưởng con quên luôn thân già này rồi.

Cậu cười hề hề nói lại.

-Làm sao quên được. Chỉ là bận rộn quá nên không qua thăm cha mẹ được thôi.

Ông bà Kim không nhìn tới cậu mà đang xem xét hộp quà.

-Cảm ơn con.

Ông Kim lúc này mới lên tiếng. Jisoo nghe hai tiếng cảm ơn cũng chỉ cười nhẹ lại. Cậu cũng phải nên cảm hai bậc cha mẹ này, cảm ơn đã xin ra cậu, cảm ơn đã cho cậu ăn học, chỉ cảm ơn nhiêu đó thôi vì cậu thấy họ chỉ làm những điều ấy cho cậu.

Sinh ra cậu nuôi cậu lớn và hết. Họ chưa bao giờ dành tình thương cho cậu, họ chưa bao giờ lo lắng cho cậu và họ chưa một lần nghĩ cho cậu. Như bây giờ vậy họ chỉ quan tâm đến đống quà ấy mà chẳng thèm hỏi thăm cậu dù chỉ một câu.

Nhưng cậu vẫn cảm ơn vì họ đã cho cậu được hình hài này. Cho cậu biết đau, biết vui nhưng là đau nhiều hơn vui.

Chào tạm biệt người đã ruồng bỏ con. Người đã thẳng thừng bỏ mặc con lúc con cần người nhất. Khối u trong não con chính là tình thương người dành cho con.



Ác tính.




Jisoo lảo đảo chạy xe về đến nhà. Từ lúc cậu bước ra Kim gia đầu lại bắt đầu nhức inh ỏi lên, thật quá mệt mỏi với căn bệnh này rồi, cậu cố nén đi thật nhanh ra xe lái về nhà. Mắt nhòa đi, đầu thật đau như ai dùng búa đánh lên từng cú thật mạnh. Máu lại chảy ra từ mũi, Jisoo cố gắng lái thật nhanh về nha bỗng dưng một đứa trẻ chạy sang đường làm cậu thắng gấp. Theo quán tính cả người đổ về phía trước, đầu đập vào vô lăng.

Đau đớn chồng chất đau đớn. Jisoo vẫn còn tỉnh lại, thật may đứa bé không sao. Cậu sợ xuống xe vì bộ dạng máu me của mình, Jisoo cũng nhìn thấy có vài người chạy ra giúp đứa nhỏ nên cậu liền bỏ đi.

Ôm cái đầu sưng tấy công thêm chứng nhức đầu. Jisoo loạng choạng đi vào nhà. Cậu yếu ớt ngã xuống ghế. Bỗng cậu nhìn thấy tờ giấy có mộc đỏ trên bàn, Jisoo cố sức vương tay với lấy.

Là giấy triệu tập ra tòa để giải quyết vấn đề ly hôn.

Nhanh vậy sao. Mới có mấy ngày đã hoàn thành xong thủ tục ly hôn. Yêu nhau sao thật khó khăn còn đến lúc chia xa lại nhanh chóng dễ dàng đến như vậy.

Jisoo cầm không vững làm tơ giấy rơi xuống đất. Cậu run rẩy tái nhợt, không biết vì cơn đau ở đầu hay cơn đau ở tim. Jisoo xé một tờ giấy đặt bút xuống.

Bản di chúc

Đây là điều cuối cùng cậu dành cho nàng. Những gì cậu làm được đều sẽ dành hết cho nàng. Còn cậu thì gương mặt từ tái nhợt đã chuyển thành tái xanh. Jisoo nhắm mắt ngã xuống.

Cây bút lăn lóc dưới đất.

|Jennie không còn cơ hội được gặp lại em tại tòa rồi. Đau đớn này rồi sẽ hết, yêu thương này rồi cũng sẽ chìm vào ký ức ngay trong giây phút này. Lúc Soo đã không còn gắng gượng được nữa.|

End.

Đã sắp vào những chap cuối r. Đoán xem là Jisoo còn sống khum nào. 100⭐.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro