chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo khó khăn mở mắt ra. Một màu trắng và mùi sát trùng nồng nặc ập vào mắt với mũi. Thử cử động người một chút thì cảm thấy không có cảm giác gì truyền đến tay chân cả, mọi thứ đều cứng đơ. Trong lúc tâm trí còn đang rối thì một cô y tá vội vã chạy vào rồi ấn nút ở đầu giường.

Lisa và hai ba người bác sĩ bước vào. Họ kiểm tra mắt, đo huyết áp, đo tim làm đủ mọi kiểm tra cần thiết. Thấy họ hài lòng gật đầu rời khỏi Jisoo mới lấy lại được chút tinh thần. Trong phòng giờ này chỉ còn có Lisa ở lại. Cậu ta tiễn các vị bác sĩ đi thì đóng cửa lại, cầm tập hồ sơ đi sát lại gần giường bệnh.

Lúc này Jisoo đã hoàn toàn tỉnh táo, từ từ cậu đã hoạt động tay chân lại được. Chắc do cậu nằm lâu quá nên vận động hơi khó khăn.

Lisa thấy cậu chật vật thì lại đỡ cậu rồi nâng giường lên để Jisoo được nằm thoải mái hơn.

Xong xuôi. Jisoo mới nhìn Lisa hỏi.

-Tôi nằm đây bao lâu rồi?

-Hai ngày.

Lisa từ tốn đáp.

Jisoo thở hắt một hơi. Tự giễu.

-Cũng không lâu lắm.

Lisa thu hết hành động ấy vào mắt. Dù có hơi tức giận với hành động của Jisoo nhưng cậu vẫn dùng giọng nhẹ nhàng nói với Jisoo nhưng trong đó vẫn xen lẫn điệu trách cứ.

-Nếu tôi đến trễ năm phút nữa là cậu đã ngủ lâu hơn rồi.

|flashback

Ngày hôm ấy, đã là gần hai tuần Jisoo không liên lạc với Lisa. Không thăm khám cũng không lấy thuốc. Lisa trở nên lo lắng. Như có giác quan thứ sáu, cậu cảm thấy như có chuyện không hay sắp xảy ra. Lisa chạy tới nhà Jisoo mong gặp được cậu. Chạy tới cửa đã thấy cửa mở toang hoác. Jisoo thì nằm xỉu trên sofa. Lisa lo lắng chạy tới bắt mạch cho Jisoo. Mạch tim rất yếu nên Lisa liền gọi xe cứu thương. Đến bệnh viện kiểm tra mọi thứ mới phát hiện cậu bị xuất huyết não do dư chấn của cuộc va chạm xe. Nhưng rất may là nó không ảnh hưởng đến khối u không là Jisoo có mười cái mạng cũng không sống được.

End fashback|

Lisa nói với cậu bây giờ thời lượng 1 tháng của cậu đã hết. Jisoo phải ở lại trong bệnh viện để chữa bệnh. Lisa phát hiện Jisoo hút thuốc và sử dụng rượu bia nhưng lại không dám trách cậu ấy nữa vì Jisoo đã quá đáng thương, cậu ấy giờ cần một người ở bên hơn là một lời trách móc.

Jisoo trong bệnh viện rất êm ấm. Cậu không cần phải nghĩ đến đống hồ sơ trong công ty, cứ ở trong phòng chán thì lại ra ngoài khuôn viên bệnh viện vui chơi. Đối với người ta bệnh viện thật khô khan và chán nản, nơi sự sống và cái chết diễn ra hàng giờ trong ngày nhưng đối với Jisoo đây như là một thiên đường mới mở ra cho cậu.

Tại sao Jisoo lại nghĩ như vậy. Cậu ở lại bệnh viện đã sang ngày thứ năm và ngày nào cậu cũng sẽ ra sân vui chơi của bệnh viện để ngồi, trái với căn phòng bệnh ngột ngạt nơi này thật thoải mái và trong lành. Có cây xanh, có cả hồ cá nữa. Nhìn cứ như một công viên.

Ở đây Jisoo đã nhìn thấy các ông lão, bà lão ngày ngày ra đây nói chuyện vui vẻ, thấy những đứa trẻ bị bệnh nan y, bị dị tật chơi đùa cùng nhau. Dù họ khoác lên người bộ đồ bệnh nhân nhưng cậu chưa thấy lúc nào họ buồn bã cả.

Cậu đã nhờ Lisa đem giúp cậu dụng cụ vẽ tranh vào bệnh viện. Cậu muốn giúp những bệnh nhân ở đây lưu lại những khoảng khắc họ cười thật tươi và mặc kệ căn bệnh trong người.

Có được công việc này Jisoo đỡ chán hẳn. Dù có những lúc vẽ thì triệu chứng bất ngờ xuất hiện cậu thật khó khắn để xoay sở nhưng riết rồi cũng dần quen. Cậu muốn dùng chính lúc mắt cậu thấy rõ nhất để nhìn lại thế giới tươi đẹp này lần nữa.

Ở trong đây cậu cũng làm thân được vài người. Lisa thì không tính nhưng cậu làm quen được một cô y tá mới chuyển đến tên Park Chaeyoung. Cô ấy tỏ ra rất ngưỡng mộ tài năng vẽ vời của cậu nên hay ngồi cùng cậu nói chuyện. Nhờ cô y tá Park này Jisoo mới biết được một cô bé tên Nie.

Hoàn cảnh cô bé rất tội nghiệp. Bị cha mẹ bỏ rơi phải sống trong nhà cô nhi sau này khi phát hiện cô bé bị suy tim. Nhà cô nhi không đủ viện phí phải gửi bé ở tại bệnh viện nhờ nhà hảo tâm giúp đỡ. Dù vậy nhưng cô bé lại rất hồn nhiên. Cô bé không thể chơi đùa cùng với các bạn nhưng vẫn vui vẻ ngồi trên hàng ghế nhìn chúng trêu đùa lẫn nhau.

Và khi tiếp xúc Jisoo mới biết cô bé ấy có một sở thích là xếp hạc giấy. Lúc đầu Jisoo cảm thấy khó hiểu nên bè hỏi.

-Sao con thích xếp hạc giấy thế.

Cô bé cánh tay nhỏ xíu đang tập trung gắp nghe hỏi liền cười ngô nghê trả lời.

-Cô Soo ,con nghe cô Chaeng kể chuyện 1000 con hạc giấy. Cô Chaeng nói nếu gắp đủ 1000 con hạc giấy sẽ có người hiến tim để cứu con nên con rất thích xếp hạc. Cô Soo xem con đã xếp được 100 con rồi nè.

Nói đến đây cô bé đột nhiên hạ giọng, mặt hiện lên nét buồn.

-Nhưng 100 con này là có cả hạc của mấy cô y tá nữa chứ không phải mình con xếp hết. Không biết nó có linh nghiệm không nữa.

Jisoo cười lên vì sự hồn nhiên của cô bé. Cũng cảm thấy thương cảm, cậu ngồi bên cạnh cô bé ấy thật lâu, cả hai cùng nhau xếp hạc giấy.

Ngày nào Jisoo cũng qua tìm cô bé rồi ngồi xếp hạc. Mỗi một con hạc cậu xếp tượng trưng cho một sự yêu thương cậu gửi đến cô bé. Như một niềm tin cậu không chỉ xếp cho cô bé mà còn còn xếp cho bản thân mình. Cậu xếp năm con hạc giấy tượng trưng cho bà nội, Jennie, Lisa, Tiffany và đứa cháu bé bỏng của cậu được sống thật an vui.

Cậu giờ chỉ ước nhiêu đó thôi chứ cậu cũng chẳng còn biết ước gì cho bản thân nữa.

Giờ cậu chỉ trông cậy vào cái người ta gọi là ý trời.

Cứ tưởng căn bệnh của mình sẽ giấu được mọi người nhưng bí mật sau cuối này của cậu vẫn được phát hiện.

Mai sau dù là đau đớn muộn màng hay hạnh phúc mãi mãi thì đều do thiên mệnh.


Người sẽ khóc vì ta hay cười vì ta thì đều là do người. Còn ta thì rất hận người.


End

Nghỉ có 2 ngày mà các người íu đíu quá. Chap này chắc nghỉ tuần há😚
100⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro