chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Jisoo yếu đi Jennie càng thêm đau xót. Ngày mà nàng phát hiện việc hiến tim của Jisoo, nàng đã chạy đến chỗ Lisa để hỏi rõ. Lisa đã nói như Jisoo, với bệnh tình của cậu rất khó để phẫu thuật thành công, mà nếu có điều thần kỳ xảy ra thì cũng không chắc là Jisoo sẽ cầm cự được trong bao lâu.

Lisa cũng đã khuyên Jisoo nên tin vào điều thần kỳ nhưng cậu đã nói không. Cậu không muốn phải dành giựt sự sống từ tay của thần chết giống như lúc trước vậy. Cậu chỉ muốn trong lúc cuối đời cậu có thể làm một điều tốt nào đó cho mọi người. Một món quà nhỏ cho những người còn ở lại thì cậu chết đi cũng không lãng phí chút nào.

Jennie cuối cùng cũng hiểu ra. Thứ Jisoo cần lúc này là sự giải thoát, cậu đã chịu những cơn phát bệnh đến đau cả xương tủy, từng giọt máu như đổ ra, từng giọt nước mắt của những người bên cạnh. Jisoo không muốn nhìn nàng khóc, nàng lo cho cậu, càng không muốn bản thân mình thành gánh nặng cho nàng. Jisoo làm như vậy bởi vì một thứ thôi.

Vì yêu nàng.

Thật ra nàng đã hỏi Jisoo|Vì sao lại yêu em đến vậy?| Jisoo đã suy nghĩ rất lâu, cậu lấp lửng trả lời rằng.

-Vì từ lần đầu gặp em Soo đã biết được tương tư là gì. Kể từ ngày thích em Soo đã biết đơn phương là gì. Từ ngày Soo yêu em Soo đã biết hi sinh là gì. Jennie để kể ra lí do yêu một người thì có rất nhiều lí do nhưng để hỏi lí do tại sao bạn vì họ mà làm nhiều điều như thế thì cậu trả lời chỉ có một. Tôi yêu họ, yêu họ đến mức tôi đã từng nghĩ họ như nắm giữ sinh mạng của mình vậy.

Soo không chắc mình là người yêu em nhiều nhất nhưng Soo là người muốn em cười nhiều nhất. Jennie điều Soo muốn cuối cùng chính là em phải thật hạnh phúc.

Ngồi đó, dùng đôi tay có điểm chiếc nhẫn cưới sờ lên gương mặt nhỏ đang ngủ say ấy. Jisoo thở thật yếu, thật khẽ, cậu như chiếc lá yếu ớt chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua thì sẽ lập tức rơi xuống đất.

Jennie trách mình đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian bên cạnh người này. Nàng và cậu chắc hẳn sẽ còn rất nhiều thời gian ở cạnh nhau. Cả hai sẽ cùng nhau đi dạo, sẽ cùng dành hàng tiếng ôm nhau nhưng thời gian của cậu giờ chỉ được tính bằng ngày.

Jennie cầm lấy đôi tay ấm nóng của Jisoo lên, nàng áp nó lên khuôn mặt đỏ của mình giống như lúc cậu dỗ dành nàng, lúc ấy bàn tay cậu rất ấm, rất to, chi cần một bàn tay đã có thể ôm lấy nửa mặt của nàng. Giờ bàn tay cậu vẫn vậy nhưng nàng lại là người chủ động dỗ dành chính mình.

Nàng đã nghe rất nhiều người nói câu

-Có không giữ, mất đừng tìm.

Nàng đã không chịu giữ nên giây phút sắp mất đi này nàng mới cảm thấy nó thật chân quý. Giá như ngày đó nàng bình tĩnh, giá như ngày đó nàng tha thứ cho cậu thì giờ sẽ chẳng có nhiều giọt nước mắt rơi xuống như thế nhưng giá như là giá như, nó không thể thay đổi sự thật phũ phàng là nàng sắp mất đi Jisoo rồi.

Ngày Jisoo phẫu thuật cũng là ngày tồi tệ nhất đời nàng. Ngày nàng vừa khóc cũng vừa cười .Ngày hôm ấy Jennie đã không dám chạy đến gặp cậu, nàng nhốt mình trong nhà, nàng sợ hãi khi phải đối diện với mọi thứ sắp diễn ra, nàng sợ lắm, nàng không muốn xa cậu, không muốn cậu trước mắt nàng là một người đã ngừng thở.

Nhưng rồi nàng vẫn chạy đến bệnh viện. Nàng không muốn đến những phút cuối cùng nàng vẫn là người đến muộn. Jisoo vẫn nằm đó, cậu đã được thay đồ phẫu thuật. Gặp nàng Jisoo đã cười, cậu đã đợi nàng rất lâu.

Jisoo biết nàng khóc cậu ôm lấy nàng vào lòng.

-Jennie, đừng khóc. Soo muốn thấy em phải thật hạnh phúc, đừng dành những giọt nước mắt này cho Soo nữa. Được không.

Nàng nghe giọng cậu. Biết cậu cũng đang khóc. Nước mắt nàng lại chảy ra nhiều hơn.

-Jisoo ôm em thật lâu có được không?

Ôm lấy linh hồn của em luôn đi Jisoo. Đừng bỏ nó một mình chơ vơ ở lại đây

Jisoo không nói gì, cậu ôm xiết lấy nàng. Cả hai ôm lấy nhau thật lâu, giây phút ấy như ngừng đọng đợi khoảng khắc ấy sẽ khắc thật sâu vào lòng cả hai.

Đợi đến khi y tá vào đem Jisoo đi, cả hai mới buông nhau ra. Nàng lau đi nước mắt, nàng đã nhờ cô y tá chụp dùm mình tấm hình nàng bên cậu. Jennie đã hôn lên trán của cậu,cô y tá rất nhanh nắm lấy khoảng khắc. Nàng muốn giữ lấy chút kỉ niệm để khi nàng có lơ đãng mà quên đi cậu vẫn có thứ gì đấy để nhắc nàng, nhắc nàng từng có một người làm nàng yêu rất nhiều nhưng cũng làm nàng khóc rất nhiều.

Trước khi Jisoo được đưa vào phòng phẫu thuật Jennie đã cầu xin một điều cuối cùng.

Nàng cúi mặt xuống hôn lên môi cậu. Đôi môi tái nhợt nhưng vẫn còn ngọt ngào như ngày nào, một giọt nước mắt không tự chủ rơi lên mắt cậu.

Jisoo cũng đưa tay lên áp lên mặt nàng như một điều dỗ dành sau cuối. Cậu tháo chiếc nhẫn cưới ra đưa cho nàng.

-Jennie, giữ lấy dùm Soo. Soo yêu em.

Jennie cầm lấy đau đớn cắn chặt môi nén đi nước mắt.

-Em.....yêu Soo. Jisoo nhớ là hứa....hứa bên em dù Soo có chết cũng phải bên cạnh....em...hức hức.

Jennie không nén được nữa đành òa khóc, y tá dù tiếc thương nhưng vẫn phải đúng giờ đưa bệnh nhân vào phòng, Jennie vẫn cứ níu lấy tay cậu chạy theo đến khi cậu vào trong nàng đã hét lên một câu.

-JISOO. EM YÊU SOO.

Hét xong câu ấy nàng đã ngã quỵ xuống sàn. Giây phút chia ly luôn gắn với hai chữ đau lòng, là đến cuối cùng chúng ta vẫn không thuộc về nhau. Không tại cậu, cũng không phải tại nàng, tất cả là ý trời bắt chúng ta rời xa.

|Jisoo nếu được lựa chọn, em sẽ chọn yêu Soo sớm hơn, bên Soo sớm hơn. Hiểu cho Soo hơn và YÊU SOO NHIỀU HƠN|

Trong phòng phẫu thuật, trước khi hôn mê, Lisa đã nói với Jisoo.

-Jisoo đây là lần thứ hai tôi phẫu thuật cho cậu. Nó run hơn nhiều so với lần đầu tiên.

Cũng đúng thôi vì đây sẽ lần cuối cùng Lisa sẽ phẫu thuật cho người bạn này nữa.

-Lisa nhớ sống thật tốt, nhớ giúp mình bên cạnh bà nội. Rất vui được làm bạn với cậu.

Nói xong câu đó Jisoo liền hôn mê. Lisa rất muốn khóc nhưng giờ cậu đang khoác lên bộ đồ phẫu thuật nên không thể để bất kỳ thứ gì phá đi sự vô khuẩn, vô trùng này.

Lisa từ từ đưa mũi dao hướng đến ngực trái của cậu. Sau bao thao tác một trái tim đỏ đang đập bình bịch được lấy ra. Một tiếng tít xé lòng vang lên thật dài, Lisa nhắm mắt hít sau nuốt đau lòng.

Trái tim đã được thay sang cho sự sống mới. Ca phẫu thuật thành công.

Jennie thất thỉu ngồi ở hành lang, nàng cứ mân mê chiếc nhẫn cưới ấy rồi đưa lên môi hôn xuống. Chờ đến khi đèn xanh bật lên nàng như buông bỏ cơ thể mình.

Tất cả mọi thứ đã hết, người đã đi thật rồi, rời xa nàng rồi. Giờ chỉ còn mình nàng đơn độc trên thế giới này.

|J isoo đã đem hết tất cả mọi thứ đi chỉ bỏ lại mình nàng|

Cậu đã được giải thoát nhưng sao nàng lại nặng nề đến vậy

Cậu trước mặt nàng đã ngừng thở từ bao giờ. Thân người đã không còn ấm áp nữa mà chuyển sang lạnh ngắt. Đôi mắt ấy sẽ không còn nhìn thấy nàng nữa, đôi môi ấy cũng không còn cười với nàng nữa, đôi tay ấy cũng không còn dỗ dành nàng được nữa. Trái tim ấy cậu vẫn còn đập nhưng không còn đập vì nàng.

Nàng muốn nhìn cậu cười ôn nhu với mình, muốn cậu nói những lời dỗ ngọt mình, muốn mọi thứ đều giống như lúc xưa. Như lúc cậu vẫn còn thở.

|Jisoo lòng em rất đau nhưng sao Soo lại không cười dỗ dành em|

Ôm lấy thân xác ấy là lần cuối. Một cái chào tạm biệt thật khó khăn nhưng Jennie đã rút kinh nghiệm, nàng sẽ không khóc nữa, làm như vậy Jisoo sẽ đau lòng mất, nàng đã mỉm cười với cậu.

-Jisoo, có phải Soo đang đứng nhìn em đúng không. Đã hứa Jisoo sẽ không khóc nữa, em sẽ không khóc. Soo đã nói dù thế nào vẫn ở bên em. Giữ lời nhé.

|Có rất nhiều điều muốn nói với Soo, rất muốn khóc nhưng Soo à, em sẽ không khóc đâu, em sẽ luôn cười vì Soo đã nói Soo muốn nhìn thấy em cười nhiều nhất. Em sẽ ở đây sống thật hạnh phúc như Soo mong muốn.

Hẹn Soo kiếp sau. Em sẽ là người theo đuổi Soo, là người hi sinh cho Soo, là người che chở Soo nhé. Chúng ta đừng phí đi duyên trời nữa Soo nhé. Jennie giờ sẽ đứng đợi Soo chứ sẽ không bắt Soo phải đợi nữa.

Ở một vũ trụ nào đó chúng ta sẽ viết tiếp đoạn tình này. Chúng ta sẽ ở bên nhau ở mọi vũ trụ.

Một hành tinh chỉ có chúng ta và tình yêu.

|Hẹn gặp lại.......

End.

Gửi chút nhạc cho các bạn. 100⭐

https://www.youtube.com/watch?v=Kag9p8apXCA


Nhớ đọc xong rồi nghe đi nha. Có khóc thì nhớ cmt cho tui biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro