chap end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jennie nếu em xem được video này thì Soo đã đi xa lắm rồi. Xin lỗi em vì đã thất hứa, xin lỗi vì đã bỏ em ở lại. Jennie em chính là cuộc sống là ý trí của Soo ,xin lỗi vì đã từ bỏ cuộc sống, bỏ ý trí để thể xác được thanh thản. Soo biết bây giờ em đang ngồi trước màn hình và khóc. Và Soo đã nói đừng khóc nữa, đừng lãng phí thêm một giọt nước mắt nào cho Soo. Jennie điều Soo muốn thấy là nụ cười của em. Jennie, Soo không muốn rời xa em một chút nào, thật sự không muốn rời nhưng Jennie, ông trời ông ấy muốn giữ lấy Soo. Cảm ơn em đã đến, cảm ơn em trong những giây phút cuối của kẻ bạc mệnh đã ở bên. Cũng muốn ở bên em nhiều hơn, muốn ôm em nhiều hơn, muốn tình chúng ta sẽ không bao giờ tàn như những chiếc lá vàng.

Soo ước rằng thà mình chưa từng gặp thì cõi lòng này sẽ không tan nát

Và ta sẽ có được hạnh phúc nhưng là ở một chiều không gian khác.

Jennie. Goodbye. See you in a better perspective.

Jennie ngồi co ro, từng thước phim màu tối chạy đều trong lòng mắt. Hình ảnh cậu xuất hiện, nói những lời thật nặng làm lòng nàng càng thêm buốt đắng.

Ngày ấy nàng đã tìm được chiếc video này trong hộp đồ của cậu. Lần đầu nàng xem nó, nước mắt đã không ngừng chảy ra, nàng đã để bản thân mình khóc. Ngồi giữ căn phòng trống rỗng, trên màn hình xuất hiện hình ảnh của người yêu, nàng chính là không kìm được nhớ thương.

Ngồi gần màn hình, tay không tự chủ rờ lên khuôn mặt ấy. Nàng muốn được người ấy ôm vào trong lòng, cưng chiều nàng nhưng sao giờ khó qua. Giờ chỉ được gặp lại người ấy qua một màn hình màu chiếu một video đã cũ.

Chỉ là một đoạn băng nhưng Jennie lại cực kì trân quý vì cậu quay video này dành cho nàng. Như gửi một tình yêu cuối cùng dành cho nàng.

-Mẹ Jen à. Mẹ lại nhớ cô Soo sao?

Đứa trẻ tầm 10 tuổi đưa bật đèn lên. Ánh sáng lúc bấy giờ mới tràn ngập khắp phòng.

Jennie giật mình, lấy tay xoa xoa cho gương mặt trở nên thật tự nhiên. Hiền hòa đáp lại.

-Mẹ có nhớ ai đâu?

-Mẹ lại nói xạo rồi.

Đứa trẻ bộc bạch đi về hướng nàng. Nó chỉ tay lên TV đang chiếu.

-Mẹ nói không nhớ nhưng sao lại xem video của cô Soo thế.

Jennie biết mình bị vạch trần cùng không giấu giếm nữa. Nàng đứng lên kéo đứa nhỏ ngồi xuống với mình. Nàng ôm lấy đứa nhỏ. Cúi đầu xuống ngay bên ngực trái của đứa trẻ mà áp tay vào.

Tiếng nhịp tim đập đều đều, vang lùng bùng trong tai nàng.

-Minnie, mẹ lại nhớ cô Soo nữa rồi.

Đã hai năm trôi đi, tất cả mọi thứ đều đã thay đổi nhưng hình bóng ấy trong tim nàng vẫn không phai đi phần nào. Có lẽ người đó đã cho nàng thứ gọi là đặc biệt. Đặc biệt lúc người ấy đến và cả đến lúc người ấy đi.

Đứa trẻ gọi nàng bằng mẹ chính là người được sở hữu trái tim của người ấy. Dù người ấy đã đi tận hai năm nhưng trái tim người ấy thì vẫn cận kề bên cạnh nàng.

Từng đêm áp tai lên nghe tiếng quả tim đập bình bịch, nàng cảm tưởng như mình đang được người ấy ôm vào lòng, có thể nghe được cả nhịp tim người ấy vẫn đập nhưng là ở trong một hình hài khác. Nhưng nàng không quan tâm, chỉ cần như vậy thôi nàng đã thấy thỏa mãn rồi.

Dắt đứa trẻ lên giường ngủ. Nàng đã hóa thân thành một người mẹ hiền kể truyện cổ tích ru đứa nhỏ ngủ. Mà truyện cổ tích thì rất là phi lý. Mỗi lần nàng đọc đều thầm cười mỉa trong lòng. Truyện nào cũng có cái kết là công chúa sẽ mãi mãi hạnh phúc với hoàng tử dù trong quá khứ có hàng tá chuyện xảy ra. Quả thật phi lý và ảo tưởng.

Nhưng mà đó không phải cái kết mà bao người ao ước hay sao? Trong đó có cả nàng.

Khép cuốn truyện lại, nàng mệt mỏi thở dài. Lúc này một con bướm xanh từ đâu xuất hiện nhẹ nhàng đậu trên vai nàng.

-Soo phải không? Em thật rất nhớ Soo?

Con bướm như có linh tính, nó từ từ bay lại chạm nhẹ lên khóe mắt nàng. Sau đó con bướm mang theo ánh sáng xanh đặc biệt ấy bay mất, dù cho Jennie có cố tìm cũng không thấy. Jennie cho rằng cảm giác lúc ấy là do mình ảo tưởng. Nàng yếu ớt nằm lên giường rồi chìm vào giấc ngủ say.

Lúc này con bướm xanh ấy lại xuất hiện. Nó từ một con bướm xanh biến thành một hình bóng quen thuộc.

Jisoo cả người như một áng mây, cậu dùng tay lau đi vào giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt nàng.

-Jennie. Soo vẫn luôn ở cạnh em.



-------------------------------------

Về sau Jennie bỏ lại Hàn Quốc, đem mình và Minnie sang New Zealand. Nàng đã thừa kế cánh đồng hoa do Jisoo làm. Nàng dựng một căn nhà nhỏ sống ở đó, xây dựng cánh đồng ấy thành một nơi tham quan nhỏ.

Sống từng ngày trôi qua thật yên bình. Ngày ngày tự tay tưới từng bông hoa tím, dùng mũi hít thở không khí trong lành làm nàng thấy cuộc sống này ý nghĩa hơn.

Quãng thời gian đó nàng toàn tâm toàn ý hướng về cánh đồng hoa oải hương mà Jisoo dành cho nàng. Nhìn những bông hoa từng ngày từng ngày nở rộ làm nàng liên tưởng đến tình yêu nàng và Jisoo. Thời gian để chăm sóc và nuôi dưỡng nó thật lâu nhưng chỉ cần một sai lầm nhỏ nó lại rất nhanh tàn đi.

Nàng sợ hoa tàn, nàng sợ hoa tan. Nàng không muốn những đóa hoa này giống như chuyện tình của mình. Nàng muốn nó bốn mùa đều luôn nở rộ. Giống như cảnh vật mà Jisoo đã họa vậy.

Nàng và cậu sẽ đứng ngắm hoàng hôn cùng nhau ở giữa một cánh đồng ngập oải hường tím rực.

Cứ mỗi chiều nàng lại ra ngoài cánh đồng tím ấy ngồi một mình, bên cạnh là chiếc ghế để trống. Dù vậy nàng vẫn không để tâm mà chỉ một lòng tập trung ngắm hoàng hôn.

"Soo xem hoàng hôn hôm nay rất đẹp phải không?"

Cứ mỗi lần nàng ngắm hoàng hôn đều sẽ nhìn một hướng vô định mà hỏi như vậy nhưng tuyệt nhiên không có câu đáp lại.

Và như là một thói quen trong suy nghĩ. Mỗi lần nàng tự hỏi thì tự trong não nàng đều tự phát ra cậu trả lời.

"Đúng hoàng hôn hôm nay đẹp như em vậy"

Nàng trong mắt Jisoo chính là mọi thứ tuyệt đẹp trên thế gian này. Lúc trước cũng vậy và suốt đời cũng vậy. Dù cậu từng sống hay đã chết thì trong mắt cậu Jennie vẫn là điều đẹp nhất.




Và vẫn là buổi chiều ấy. Nàng vẫn như thường lệ đi ra cánh đồng quanh năm tím rực mà ngồi với chiếc ghế trống. Nhưng hôm nay đặc biệt hơn là có một chiếc bàn đặt đầy bánh ngọt do chính tay Jennie làm.

Nàng mỉm cười nhẹ nói vào hư không.

-Jisoo chúc mừng kỉ niệm 50 năm chúng ta ở bên nhau. Nhìn xem hoàng hôn hôm nay có đẹp không?

Một bà lão vận trên người chiếc váy đỏ, tóc đã bạc trắng, trên mặt đã lấm tấm vết nhăn. Nhưng vẫn không thể che đi được vẻ đẹp xuân thời đã lãng quên trên khuôn mặt đã già ấy.

-Em đã ở đây rất lâu để chờ đến ngày hôm nay rồi Soo ạ. Ngày mà chúng ta có thể đoàn tụ bên nhau.

50 năm nay nàng luôn mong mỏi điều này. Ngày mà nàng sẽ gặp lại Jisoo và có thể gặp lại cậu một lần nữa. Nàng sẽ hỏi cậu rằng ' nhìn xem hoàng hôn hôm nay có đẹp không?'

Rồi nàng sẽ chính tai nghe được giọng nói cậu cất lên một lần nữa.

Ánh hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt lắm vết nhăn. Hơi thở dần bị rút cạn trước khi mặt trời kịp xuống núi. Trên mặt bà nở một nụ cười hạnh phúc, đôi tay buông xuống có thể nhìn thấy rõ bà ấy đang cầm một cặp nhẫn cưới.

|Jisoo em đã chờ được rồi. 50 năm qua em đã sống đủ cô đơn để đợi được đến ngày này. Ngày mà chúng ta gặp lại nhau dưới dạng những linh hồn|

Lúc này con bước xanh chầm chậm bay lại đậu lên cơ thể của bà ấy.

Nó hóa thành một thiên thần cánh trắng ôm trọn cơn thể của bà ấy rồi cùng nhau tan biến dưới ánh hoàng hôn đã tắt.


-JISOO, ĐÃ GẶP ĐƯỢC SOO.

-JENNIE, ĐÃ CHỜ ĐƯỢC EM.

Chúng ta sẽ lại yêu nhau nhưng là ở chiều không gian khác.

End.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro