chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jisoo bay về Hàn Quốc với tâm trạng âu lo. Suốt những ngày ở Mỹ đến lúc về nước cậu vẫn luôn trăn trở về chuyện ấy. Cậu sợ cảm giác đối mặt với Jennie, cảm giác tội lỗi khi bản thân mình lại che giấu tội lỗi cho Taeyeon. Cậu không muốn làm kẻ tiếp tay cho Taeyeon nhưng cũng không muốn nhìn Jennie tổn thương, mọi thứ bây giờ làm cậu cứ bâng khuâng.

Jisoo ngồi trên xe bâng quơ nhìn ra dòng người, từng tia nắng len qua cửa soi vào mặt cậu làm cho da mặt có chút nóng rát. Cậu hiện tại đang suy nghĩ sẽ nói điều gì ngay khi gặp lại Jennie. Sẽ che giấu hay nói ra hết. Jisoo bóp bóp trán, thả người ngả người tựa lưng vào ghế, mệt mỏi nhắm mắt.

Xe chạy được một lát thì cũng đến được nhà. Jisoo trả tiền xe, tự mình kéo vali vào nhà. Vừa vào đến nhà thì lại gặp ngay Jennie đang coi TV.

Nghe tiếng mở cửa Jennie xoay lại xem thử. Thì ra là Jisoo mới đi công tác về. Nàng nhìn cậu theo phép lịch sự hỏi.

-Cậu đi công tác về rồi sao?

-Ừ.

Jennie không nghe được giọng Jisoo có muộn phiền, tâm trạng cậu bây giờ không hợp để trả lời nàng nhưng Jennie vẫn thoải mái hỏi tiếp.

-Cậu qua đó có gặp mặt Taeyeon không?

Jisoo sững người lại nhưng cậu vẫn bình tĩnh nói.

-Có gặp.

-Vậy Taeyeon ở bển như thế nào. Có sống tốt không? Có gầy đi không?

-Sống vô cùng tốt, cũng rất thoải mái vui vẻ.

Jisoo vừa nói vừa khinh bỉ bản thân. Cậu đang nói dối lòng mình.

Ngược lại với Jisoo đang trách bản thân mình thì Jennie lại rất vui vẻ. Nàng chỉ sợ Taeyeon qua đó chỉ lo học mà không chịu chăm sóc bản thân giờ nghe được Taeyeon sống rất tốt nàng cũng đỡ lo.

Nhưng nàng không biết được Taeyeon sống tốt vì nơi đó không có nàng. Trong lúc nàng ở đây nhớ mong thì ở Mỹ có lẽ Taeyeon đang trăng hoa với một cô nàng sexy nào đấy và có lẽ đây là điều mà Jennie có mơ cũng không tưởng tượng ra được.

Jisoo thấy Jennie tươi cười không hỏi mình nữa thì quay mặt đi trở về phòng. Cậu vừa bước đi vừa mỉm cười chua chát. Trong một phút tự nhủ cậu mong muốn khi Jennie thấy mình thì nàng sẽ bỏ ra một chút sự quan tâm, cậu chỉ cần một chút, dù nó nhỏ bằng hạt mè cậu cũng cảm thấy đủ nhưng sự thật thì luôn luôn đơn giản, điều cậu mong muốn đã không diễn ra.

Có lẽ cậu cũng đã đoán được đáp án nhưng vẫn cố gắng đặt cược một lần, cho dù chỉ có 0,001% nó sẽ xảy ra nhưng cậu vẫn đặt một chút hi vọng nhỏ nhoi.

Và chuyện trăng hoa của Taeyeon đã được giữ kín bí mật. Lúc đầu Taeyeon còn lo sợ Jisoo sẽ nói hết với Jennie nhưng sau khi thấy Jennie vẫn gọi cho mình nói chuyện bình thường. Cô hỏi nàng Jisoo có nói gì không thì Jennie trả lời không biết, lúc này Taeyeon mới gỡ được cục đá trong lòng mình xuống. Cô có nhắn tin cảm ơn Jisoo nhưng đáp lại Taeyeon chỉ là dòng chữ.

|Giấu được một ngày không giấu được suốt đời|

Và Jisoo cũng không nhắn thêm bất kì đoạn tin nào nữa.


Nếu tính ra thì Jennie ở nhờ nhà Jisoo cũng được một năm sáu tháng. Trong gần hai năm ấy Jisoo vẫn luôn khó khăn đuổi theo nàng. Có những lúc cậu trở nên kiệt sức vì mải chạy theo nàng tưởng chừng đã bỏ cuộc nhưng cậu vẫn kiên trì dõi theo mặc kệ nàng có biết hay không.

Jennie biết nàng sống ở đây cũng lâu đã đến lúc nàng cần phải dọn ra ở riêng trả lại không gian cho Jisoo. Lúc trước vì không đủ kinh phí nên nàng vẫn mặt dày ở lại nhưng giờ nàng đã có chút dư dả có thể tự sắm cho mình căn nhà được rồi.

-Jisoo mình đã tìm được ngôi nhà ưng ý. Đồ dùng mình sẽ dọn đi hết, sẽ không để lại thứ gì làm bừa bộn nhà cậu. À mình còn làm cho cậu mứt hoa quả coi như là lời cảm ơn cậu đã giúp mình những năm qua. Giờ thì mình đi nha.

Jennie nhìn quanh ngôi nhà một lần cuối. Nàng kéo vali từng bước ra cửa

-Jennie!

Jisoo cất giọng gọi nàng. Jennie xoay lại nhìn cậu.

Jisoo không giấu được sự buồn bã, giọng nghẹn ngào căn dặn nàng.

-Dọn ra riêng nhớ đừng thức riêng làm việc, nhớ ăn uống đầy đủ, đừng ăn mỳ gói thay cơm. Nếu cần mình hãy gọi cho mình dù thế nào mình cũng đến bên cậu.

CẠCH.


Jennie buông cái vali chạy đến bên Jisoo ôm lấy cậu. Jisoo đã hoảng hốt nhưng cậu vẫn ôm chầm lấy nàng. Cậu muốn tận hưởng hết cái ôm này chỉ trong chốc lát thôi.

Jennie ôm lấy cậu nức nở.

-Jisoo cảm ơn cậu. Mình may mắn mới có được một người bạn như cậu.

Jisoo lặng im không nói gì, cậu bây giờ chỉ muốn níu lại giây phút này càng lâu càng tốt.

Ôm được hồi lâu Jennie buông cậu ra, dù có hơi tiếc nuối nhưng cậu vẫn thoát khỏi cái ôm đó.

-Chỉ là dọn nhà thôi mà. Cậu và mình vẫn có thể gặp nhau nữa. Cậu nhớ tới nhà mình ăn tân gia đó nha. Giờ thì mình đi đây. Nhớ sống tốt.

Jennie bước nhanh ra cửa cầm vali lên rồi đi thẳng lên chiếc xe đã đậu trước đó nãy giờ.

Jisoo trong nhà mím môi cười vẫy vẫy tay chào rồi đóng cửa lại.

Jisoo lặng lẽ tháo nụ cười xuống, cậu vô thức đi vào phòng Jennie nhìn qua một lượt, hít mùi hương của nàng còn sót lại quanh đây. Cậu bước đi tới bàn làm việc của nàng, đưa tay rờ những vật dụng nàng để lại. Nhớ lại dáng vẻ say mê làm việc của nàng, có lẽ hình ảnh ấy giờ chỉ được cậu giữ trong tiềm thức.

Jisoo nhớ lại cái ôm lúc nãy dù biết đó là cái ôm tình bạn nhưng cậu vẫn quý trọng đó. Cậu đánh đổi 10 năm tình si để có được cái ôm tình bạn này. Kể ra thì có chút buồn nhưng những gì nàng cho cậu dù nhỏ tới đâu, có giá trị hay không thì đối với Jisoo mọi thứ đều vô giá.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro