chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát lại trôi qua thêm vài năm nữa. Trong khoảng thời gian không dài cũng không ngắn xung quanh đã dần khác đi qua thời gian. 

Jennie từ một nhà thiết kế nhỏ đã trở nên nổi tiếng hơn trong giới thời trang. Nàng lập công ty mở một Brand riêng cho mình. Nhắn đến tên Jennie Kim trong làng thời trang thì không ai là không biết dù tuổi nghề chưa được lâu nhưng những gì Jennie mang lại cho làng thời trang trong nước thì không ai là không nể phục. Và một người phụ nữ thành đạt lại tài giỏi như Jennie được không biết bao nhiêu chàng trai theo đuôi. Đó là lẽ đương nhiên thôi. Nhưng đáp lại lời của những kẻ ấy nàng chỉ nói nhẹ một câu.

-Jennie Kim tôi đã có vị hôn phu rồi.

Câu nói ấy như bao tải đè lên những chàng trai kia, vô cùng đau đớn. Jennie không để tâm đến những người đàn ông đó mà chỉ một lòng hướng về người yêu đang ở Mỹ.


Jisoo cẩn thận ngồi xuống ghế, tư thể thong thả. Ngón tay cầm cọ đều đều vẽ lên tấm giấy trắng. Suốt những năm nay cậu vẫn an an bình bình sống với nghề họa sĩ. Dù không giàu có nhưng nó khiến tâm cậu thảnh thơi. Từ ngày Jennie chuyển đi hai người trong hai năm nay chỉ gặp nhau vỏn vẹn năm lần. Cậu mặc dù rất nhớ nàng muốn nhìn thấy gương mặt nàng nhưng lại không tìm được cho mình cái cớ để gặp nàng.

Jisoo trong lúc ấy không biết làm gì ngoài vẽ và vẽ. Vẽ vì đam mê và vẽ để thỏa hết nỗi nhớ của mình vào tranh. Có những vị khách khi nhìn thấy tranh của câu luôn hỏi.

(sao tôi thấy những bức tranh của cậu luôn hiện lên những nét buồn vô hình.)

Đối diện với những câu hỏi lập đi lập lại của khách cậu chỉ mỉm cười nhẹ không nói gì. Có thể là Jisoo cũng không biết giải thích cho khách hàng mình hiểu. Bức tranh này buồn vì đơn giản nó chứa nỗi nhớ và sự cô đơn của người vẽ lên nó.

Jisoo vẽ lên tờ giấy trắng những màu sắc sáng kết hợp hài hòa với những gam màu tối dần nhằm tạo ra chiều sâu cho bức vẽ. Lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên.

Jisoo đứng lên vội vàng ra mở cửa. Cậu cứ tưởng là người giao hàng cho đến khi mở cửa thì.

-JENNIE.

Mở cửa ra chào đón cậu là khuôn mặt xinh tươi của Jennie. Nay nàng mặc một chiếc váy bèo, mang thêm một đôi giày búp bê nhìn thật xinh đẹp và thơ mộng.

-Không mời mình vào nhà à.

Jisoo đứng trơ người ra. Cậu không tin là Jennie đến thăm mình lại còn đến với bộ dạng xinh như công chúa làm Jisoo đứng hình mất 5 giây.

-À xin lỗi. Cậu vào nhà đi.

Jisoo bừng tỉnh lại. Cậu cười rối rít gãi gãi đầu đưa tay mời nàng vào.

Jennie bước vào nhà. Nàng nhìn nơi đâu cũng thấy những bức tranh được để ngay ngắn, còn có những bản vẽ chưa hoàn thành bị vứt lăn lóc dưới sàn. Jennie quay sang cười với Jisoo.

-Cậu siêng năng thật. Vẽ nhiều như vậy.

-Ừm, rãnh rỗi thì vẽ vu vơ thôi. Cậu ngồi đi mình đi lấy nước.

Jisoo đi vào trong bếp rót cốc nước nóc đem ra cho nàng. Bản thân cậu thì ngồi lại vị trí cũ tiếp tục nâng tay lên hoàn thiện những nét vẽ cuối cùng.

-Công việc cậu dạo này ổn không?

Jennie hỏi.

-Ổn. Mọi thứ đều rất ổn. Còn công việc cậu thì sao.

-Công việc mình thì lu bu lắm. Rất ít được nghỉ ngơi nhưng được nhìn ngắm được những tác phẩm mình làm ra thì mọi mệt mỏi liền bay hết. À, đây là một ít chocolate mình mua bên Pháp gửi cho cậu ăn.

-Thôi cậu đến thăm thì mình vui rồi không cần quà cáp gì đâu.

Jisoo nhanh chóng từ chối. Jennie không muốn nói qua lại với Jisoo đành đem hộp chocolate nhét vào tủ lạnh không cho cậu quyền từ chối.

Trên đường đi nàng có đi vào căn phòng mình ở lúc trước. Mọi thứ trong phòng đều được giữ rất sạch sẽ, hình như là những đồ đạc nàng để lại đều được nằm đúng vị trí cũ không bị xê dịch dù chỉ một ích. Jennie cảm thấy rất lạ đành lên tiếng nói vọng ra.

-Sao cậu không dẹp hết đồ ở phòng mình ra rồi cho người lạ thuê.

-Không thích.

Jennie dạo quanh một vòng rồi lại ra sofa ngồi.

-Cậu có thể kiếm được mớ tiền nếu chịu dọn phòng trống ấy. Cậu không cần thiết giữ lại đồ của mình.

Jennie nhẹ nhàng nói với Jisoo.

-Mình không thiếu tiền và mình thích nhà mình hiện tại.

Jisoo vẫn luôn chăm chú vẽ. Giọng nói vang lên nhưng mắt không nhìn về Jennie.

Thấy Jisoo có vẻ hơi căng thẳng nên Jennie liền đổi chủ đề.

-Người cậu vẽ trong tranh là ai vậy?

Jennie nhìn lướt qua hàng loạt bức tranh của Jisoo thấy những bức tranh của cậu đều vẽ về một người con gái. Jennie lấy làm thắc mắc cô gái này là ai mà sao lại trở thành ý tưởng của Jisoo.

Jisoo nghe Jennie hỏi. Cậu nhẹ trả lời.

-Là người mình yêu.

Nhắc đến cô gái ấy lòng Jisoo như có một cổ ngọt ngào đổ xuống.

Jennie lúc này ồ lên một tiếng rồi lại cười thút thít.

-À thì ra là cậu đã có người yêu. Vậy mà mình cứ tưởng cậu không yêu ai chứ.

Jisoo nghe tiếng Jennie cười. Cậu mủi lòng quay sang chỗ khác.

-Cô ấy không phải người yêu mình.

-Vậy thì là gì?

-Là người mình yêu còn cô ấy có yêu mình hay không thì mình không biết.

Jennie lại ồ lên môt tiếng nữa. Jisoo nói vậy thì có lẽ tình yêu của cậu ấy là tình đơn phương rồi.

-Cậu yêu đơn phương cô gái này à. Chắc cô ấy cũng có phước lắm nên mới được cậu yêu.

Lúc này Jisoo quay mặt nhìn vào Jennie chầm chậm nghe nàng nói. Sau đó Jisoo mới liền cười khổ nói.

-Cô ấy không biết tôi yêu cô ấy?

-Sao cô ta ngốc vậy. Có người đơn phương mà không biết.

Jennie lớn tiếng nói. Nàng thấy bực thay cho Jisoo.

-Tại mình không muốn nói cho cô ấy biết tình yêu của mình.

-Why?

Jennie khó hiểu.

-Cô ấy có người yêu rồi.

-Ồ.

Jennie lại ồ lên một tiếng nữa. Nàng không nghĩ Jisoo lại đi tương tư hoa đã có chủ.

Jennie tự cho mình là nhiều chuyện. Nàng rón rén hỏi Jisoo.

-Tụi mình chơi thân với nhau như vậy, cậu có thể cho mình biết cô ta là ai không?

Jisoo ngừng cọ vẽ, ánh mắt nhìn thẳng vào Jennie cất tiếng nói.

-Cô ấy ở rất gần đây.

Nói xong liền quay qua vẽ tiếp. Nhận được câu trả lời của Jisoo nàng chỉ biết im lặng, có lẽ Jisoo không muốn cho nàng biết thân thế cô ta.

Nhưng Jennie không biết người mà Jisoo nhắc ở đây chính là nàng. Jennie Kim.

-À xíu nữa là quên nói với cậu. Taeyeon báo cho mình biết là tuần sau Taeyeon chính thức sẽ về Hàn Quốc.

Jennie vui mừng thông báo mà không để ý thấy cọ vẽ và tay của Jisoo run lên từng nấc, run đến nỗi làm lem cả màu vẽ.

Ánh mắt Jisoo run rẩy nhưng cậu đã rất nhanh giấu đi ánh mắt đượm buồn của mình. Thấy Jennie vui vẻ Jisoo cũng miễn cưỡng lên tiếng.

-Vậy sao. Hai người sắp được đoàn tụ rồi.

Giọng cậu có tí nghẹn nhưng có lẽ vì quá vui nên Jennie một chút cũng không để ý thấy sự biến hóa của Jisoo.

-Đúng vậy. Mình rất muốn gặp lại Tae. Chúng mình cũng có thể như các cặp đôi khác cũng nhau yêu đương rồi.

-Chúc mừng.

Nói hai từ đó xong Jisoo liền đi vào trong nhà vệ sinh đóng chặt cửa lại. Cậu cuối mặt xuống dùng tay ôm đầu mình, cậu hô hấp thật mạnh thật nhanh để ngăn đi những giọt nước rơi trên mắt.

Cậu đứng trước gương nhủ thầm.

-Jisoo ơi Jisoo sao mày lại khóc chứ. Họ là người yêu của nhau, họ sắp gặp lại nhau sau mấy năm xa cách thì sao mày lại phải buồn. Phải cảm thấy vui vì Jennie của mày sắp được đoàn tụ bên người yêu. Cô ấy sẽ không phải hằng ngày ở trước mặt mày nhớ thương đến người ta nữa.

Jisoo nở một nụ cười rất khó coi. Một nụ cười với niềm đau khôn xiết. Ai sẽ thấu được niềm đau mà cậu đang nếm trải ngay bây giờ.

Không một ai cả.

Không

Và không một ai.

End.

Vote dùm nha











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro