chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như dự tính khoảng 2 tuần sau Taeyeon sẽ về lại Hàn. Lúc này ở sân bay cả gia đình họ Kim có mặt đông đủ, mắt hướng về hướng check in chờ Taeyeon về. Trong đó có cả Jennie. Nghe được tin Taeyeon sẽ về nàng liền vui vẻ đứng ngồi không yên. Hiện tại lòng nàng cực kì bồn chồn không biết sau 4 năm xa nhau Taeyeon nhìn như thế nào.

Cả gia đình Kim đều có mặt trừ Jisoo. Tại sao à? Jennie đã gọi cho cậu cùng ra đón Taeyeon về nhưng Jisoo liền biện lí do là có việc bận từ chối lời mời Jennie.

Và tất nhiên Jisoo những lời Jisoo nói là nói dối. Cậu không bận việc gì cả, cậu chỉ là không muốn đối mặt với Taeyeon. Tưởng tượng lúc Taeyeon gặp nàng, trao những lời yêu thương, mong nhớ sợ nếu có mặt cậu ở đó cậu sẽ không nhịn được mà cho Taeyeon một cú đấm.

Giúp Taeyeon giấu kín chuyện dơ bẩn kia đã là giới hạn của cậu rồi. Hiện giờ cậu không muốn quan hệ gì đến Taeyeon và nhà họ Kim nữa.

*sân bay*

Mời quý khách của chuyến ay 5262 xuống khu vực check in lấy hành lí và làm thủ tục. Xin cảm ơn.

Giọng của nhân viên sân bay vang lên điều điều. Từ trong cánh động xuất hiện một bóng hình quen thuộc, Jennie nhìn thấy liền la lên một tiếng rồi chạy tới ôm chầm lấy người nọ.

-Kim Taeyeon, mừng Tae đã về.

-Jennie, Tae nhớ em lắm.

Taeyeon cũng thuận thế ôm nàng, miệng ỉ oi.

-Ưm, ưm.- bỗng có tiếng gằn giọng, hai người quay qua nhìn thì ra là cả nhà đang nhìn họ.

Taeyeon và Jennie xấu hổ buông nhau ra.

Bà kim đi đến ôm Taeyeon, sờ má, nựng mặt, bắt cô quay vòng tròn để xem xét cô con cưng có gầy đi miếng nào không.

-Qua bên đó có ăn uống đầy đủ không con?

-Dạ con ăn ngon ngủ ngon lắm mẹ.

Taeyeon ngoan ngoãn trả lời.

Nhìn ánh mắt yêu thương của bà Kim trao cho cô thật đáng ghen tị. Bà Kim ngày nào cũng điện hỏi thăm Taeyeon vậy mà khi gặp lại lại làm như 10 năm chưa gặp .Trong khi đó đứa con út trong nhà dọn ra khỏi nhà vì không chịu được cảm giác vô tâm của nhà Kim thì đã gần 4 năm bà ấy chưa điện một cuộc gọi nào cho cậu. Cả nhà họ Kim cũng chưa từng để ý đến đứa cháu này.

Taeyeon gặp mặt, ôm hôn hết Kim gia. Cô ngó qua ngó lại lại thấy thiếu thiếu một người.

-Ủa mẹ Jisoo không tới đón con sao?

-Ưm, mẹ quên rủ nó tới nữa. Để mẹ điện thử xem.

Bà Kim lúng túng lấy điện thoại bấm vào danh bạ lướt tới lướt lui, sau vài phút liền nói một cậu.

-Mẹ không có số điện thoại nó.

Có phải thật đúng là một câu chuyện hài không chứ. Bà Kim xứng đáng làm bà mẹ của năm, đến số điện thoại của Jisoo bà ấy cũng không có thì thử hỏi trong lòng của bà ấy thật sự có coi trọng đứa con này không.

-Bác à, bác không cần điện. Con có rủ Jisoo rồi mà cậu ấy nói bận nên không đi được.

Nhờ có Jennie lên tiếng giải vây nếu không bà Kim có lẽ sẽ vô cùng mất mặt.

-Vậy thôi. Không có nó cũng không có gì quan trọng. Mình về nhà thôi Taeyeon.

-Dạ.

Taeyeon nắm tay Jennie kéo nàng lên chiếc xe BMW rồi chở nàng về.




*nhà Jisoo*

Lúc này Jisoo đang dọn đồ ăn lên bàn, cậu vừa ăn vừa xem chương trình đấu giá tranh. Đồ ăn của cậu cũng rất đơn giản chỉ là cơm kim chi rang và canh rong biển.

Reng Reng.

Ngoài cửa truyền lên tiếng vang, Jisoo đi lại gần cửa tay thì mở cửa miệng thì hỏi.

-Ai vậy?

Là Taeyeon trên tay còn cầm rất nhiều  túi đồ. Taeyeon thấy cậu mở cửa thì mỉm cười nhìn cậu.

-Hai mới về, qua thăm em một chút.

-Vào nhà đi.

Jisoo nép người sang một bên cho Taeyeon vào mặc dù trên gương mặt không có biểu hiện muốn tiếp khách.

Taeyeon đi lại sofa ngồi xuống, thuận tay để luôn mấy túi đồ xuống đó. Thấy Taeyeon thong thả ngồi sofa Jisoo chỉ lướt ngang qua, cậu đi lại bàn tiếp tục ăn cơm và coi Taeyeon như không khí.

-Em luôn sống một mình vậy sao?

Taeyeon bèn hỏi khi thấy Jisoo lẻ loi ngồi ăn một mình.

-Ừm.- Jisoo ừm cho có lệ.

Thấy biểu hiện Jisoo cứng nhắc, Taeyeon biết cả lẽ cậu vẫn còn đang giận cô vụ đó.

-Em vẫn còn giận hai phải không?

Jisoo không trả lời.

Taeyeon từng bước đi lại ngồi trước mặt cậu.

-Hai với cô ta đã chấm dứt lâu rồi, với lại đây chỉ là vui chơi thôi chứ hai đâu có yêu thương gì cô ta đâu.

-Đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Buồn nôn lắm.

Jisoo một tiếng liền chặn họng Taeyeon.

-Hai đừng giải thích với em bất kì điều gì nữa vì người hai có lỗi không phải là em mà là Jennie. Hai nên cảm thấy có lỗi với cô ấy.

Jisoo dùng tông giọng trầm nhất để nói với Taeyeon.

Taeyeon đơ lại vài phút rồi cũng đưa tay lên chịu trói.

-Ok tất cả là hai sai. Không nói đến chuyện này nữa. Hôm nay hai đến đây không phải để nghe em dạy đời mà hai muốn kêu em về Kim gia.

Jisoo nghe Taeyeon nói liền bỏ muỗng cơm xuống, giương đôi mắt khó hiểu về phía cô. Cái gì mà kêu cậu về Kim gia, nơi đó cậu một khắc cũng không muốn nhớ chứ đừng nói là trở về.

Taeyeon đừng lên đi lại chỗ để những tác phẩm của cậu. Cô đi ngắm nghía từ cái này đến cái kia giọng dè bỉu cất lên.

-Em theo đuổi mấy cái tranh này có ích lợi gì. Tranh thôi mà nhiều lắm thì được mấy trăm Won thôi. Em về đầu qua cho Kim group tiền lương còn nhiều hơn số tranh này cộng lại.

Jisoo nghe được giọng điệu khinh thường của Taeyeon thì liền cười khinh bỉ, thì ra lý do tới đây cũng không có gì tốt đẹp ngoài muốn dụ dỗ cậu theo phe Taeyeon ngồi vào một vị trí nào đó trong Kim group làm culi cho cô.

Jisoo đứng lên đi về phía Taeyeon.

-Tranh này bán không được bao nhiêu nhưng đủ nuôi sống em và em thấy cuộc sống hiện tại rất tốt việc về Kim gia em chưa nghĩ đến.

-Thật không hiểu em nghĩ gì luôn, về Kim gia sống được ăn sung mặc sướng, ngồi vào vị trí giám đốc trên vạn người vậy mà em từ chối. Hai thương em nên mới muốn kêu em về ngồi vào vị trí giám đốc đó, dù gì người nhà làm còn hơn để người dưng kẻ lạ ngồi vào đó.

Taeyeon cố gắng hết sức dụ dỗ cho bằng được Jisoo nhưng những thứ giàu sang mà Taeyeon đã nói nó không phải là thứ Jisoo muốn có.

Cậu muốn một cuộc sống bình dị, không muốn đấu đá trên thương trường. Ngay từ đầu cậu đã không muốn góp mặt vào việc kinh doanh của Kim gia, lúc trước cũng vậy và sau này cũng vậy.

-Em nghĩ năng lực của em không hợp với vị trí đó. Em thích vẽ và em muốn vẽ. Còn việc sống ở Kim gia? Cùng lắm là về ăn cơm chứ em không muốn sống ở đó một giây phút nào.

Gương mặt Taeyeon lúc này xám xịt, cô ngon ngọt hết lời mà cũng không dụ được Jisoo. Taeyeon hết cách đành nói một cậu trước khi đi về.

-Hai mong em sẽ nghĩ kĩ lại.

Jisoo mệt mỏi đóng cửa lại. Cậu đã muốn chấm dứt với Kim gia rồi mà người của Kim gia cứ đến ám cậu. Dù cho thế giới này sập cậu cũng không về lại căn nhà đó.

End.

Thấy vẽ tranh vậy thôi chứ giàu lắm nha.

Vote dùm. Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro