chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa đông năm nay đến sớm, cả đường phố Seoul ngập những bông tuyết trắng xóa. Đây là khoảng thời gian thích hợp để các cặp đôi dẫn nhau xuống phố hâm nóng tình cảm.

Trên lề đường của một khu phố các cặp tình nhân nắm tay nhau đi chơi, ba mẹ thì dắt con cái ra hưởng cái lạnh của mùa đông. Khu phố nhuộm một màu đỏ rực nhộn nhịp riêng chỉ có Jisoo cô đơn đi lang thang.

Jisoo ở nhà thấy chán nản, biết mùa đông đã tới liền mặc một chiếc áo ấm đi dọc các khu phố để hưởng ứng một chút vui vẻ của mọi người nhưng càng đi thì lại càng thấy lẻ loi.

Cậu chán nản tấp vào một siêu thị mua cho mình một chai suju. Đi ra khỏi siêu thị cậu hướng thẳng về hướng nhà mình. Thôi thì mùa đông của cậu có chai suju này là được rồi.

Đi được một đoạn cậu bỗng nán lại nhìn về khu vui trẻ em. Nhìn mấy đứa nhỏ nghịch tuyết, miệng không ngớt cười làm Jisoo như nhớ lại chuyện gì đó. Cậu bước đi lại khu vui chơi, ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Mắt cậu cứ luôn nhìn về hướng mấy đứa nhỏ, cảm xúc bồi hồi bỗng trào dưng lên.

Nhớ khi cậu còn nhỏ cậu luôn mong chờ đến mùa đông, lúc đó cậu sẽ đưa đi khu vui chơi, thoải mái nghịch lấy tuyết, cùng nhau chạy nhảy như những đứa trẻ khác nhưng điều ước nhỏ bé ấy đã không thành sự thật. Ba mẹ Kim chưa từng một lần dắt cậu đi chơi mà nếu có thì chỉ để cho Taeyeon thoải mái chơi đùa còn cậu thì chỉ được ngồi nhìn thèm thuồng nhìn chị mình đang chơi xích đu, chơi cầu trượt.

Ngắt bỏ những chuyện quá khứ đó, Jisoo khẽ cười có phải tuổi thơ cậu thật bất hạnh không?

Jisoo khui chai suju ra uống xuống một ngụm. Hương vị cay xè chuyển dần sang ấm áp lan ra cả người. Jisoo ngồi đó khoảng 20p thì đứng lên đi thẳng về nhà. Vậy là xong một mùa đông buồn. Jisoo đã từng rất thích mùa đông nhưng cũng chỉ là đã từng, bây giờ cậu thật chán ghét cảm giác lạnh lẽo nó mang lại, thật cô độc và hiu quạnh.





-Taeyeon bên kia bán hot dog kìa.

Jennie vừa nói kìa vừa dắt tay Taeyeon chạy lại chiếc xe bán hot dog nóng hổi.

Taeyeon mua cho nàng và mình mỗi người một cây cùng nhau ăn. Đây có lẽ là mùa đông đầu tiên của hai người nên cả hai liền dành thời gian cùng nhau đi chơi. Hôm nay Jennie rất vui, đây là mùa đông hạnh phúc nhất của nàng vì bên nàng đã có Taeyeon. Cô dắt nàng dạo quanh các khu phố, cùng nhau ăn những món ăn nổi tiếng và lưu lại những khoảnh khắc ngọt ngào cùng nhau.

Jennie ôm chặt cánh tay Taeyeon đầu tựa vào vai cô. Nàng thích cảm giác ấm áp mà Taeyeon mang lại cho mình.

-Tae hôm nay em cảm thấy rất vui.

Taeyeon cười với nàng.

-Em vui là được rồi. Có muốn ăn gì nữa không.

-Thôi không ăn nữa. No lắm rồi.

-Vậy thì thôi.

Taeyeon thuận miệng trả lời.

Mặc dù khi Taeyeon trở về nàng rất vui nhưng Jennie luôn cảm thấy Taeyeon thật sự đã thay đổi. Ở cô luôn làm cho nàng có một cảm giác không an toàn dù cho Taeyeon vẫn luôn nuông chiều và ngọt ngào với mình.

Nhưng Jennie mau chóng dập xuống ý nghĩ ấy và cho rằng là cô đã quá nhạy cảm.

Jennie vừa đi vừa nghĩ bỗng nhớ ra cái gì đó bèn quay sang hỏi Taeyeon.

-Tae không phải lúc trước Tae nói là tốt nghiệp xong thì sẽ ở bên Mỹ làm việc luôn sao? Sao đột ngột thông báo về đây vậy.

-À à.

Taeyeon bị nàng hỏi câu làm cho ậm ừ.

-À thật ra là do Tae thấy ba Kim cũng đã cao tuổi mà phải một mình quản lý Kim Group nên liền muốn trở về để quản lý và một phần vì nhớ em.

Cô nói xong thì quay qua hôn lên má nàng một cái làm nàng vừa ngại vừa vui.

-Tae hư quá đi, đang ở ngoài đường đó.

Jennie đỏ mặt đấm đấm lên người Taeyeon.

-Có sao đâu người yêu Tae thì Tae hôn. Cho hôn thêm cái nữa nha.

Jennie nhắm mắt lại, môi Taeyeon cũng đã gần kề với môi nàng thì....

Reng Reng Reng

Là điện thoại Taeyeon reo lên, cô ái ngại cầm điện thoại xem là ai, nhìn thấy người gọi đến mặt Taeyeon hơi mất tự nhiên mắt liếc nhìn Jennie rồi đi ra chỗ xa mới dám mở điện thoại nói chuyện.

-Alo........



Teayeon cất máy điện thoại đi lại chỗ Jennie đang đứng đợi mình.

-Xin lỗi Jen. Có chuyện công ty đột xuất nên không thể chở em đi chơi được nữa.

Mặt Jennie buồn lại nhưng nàng cũng thông cảm cho cô.

-Không sao, Tae đưa em về rồi đi giải quyết công chuyện đi mình còn nhiều thời gian để đi chơi mà.

-Em không buồn là được rồi. Để Tae đi lấy xe.


Chở nàng về tới nhà, Taeyeon và Taeyeon chào tạm biệt bằng một nụ hôn, đợi nàng đi vào nhà cô liền chạy đi nhưng xe cô không chạy về công ty hay Kim gia mà chạy đến một khách sạn sang trọng.


-Đi qua đây sao không nói cho tôi biết. Hiện giờ cô cứ ở trong khách sạn đi, đợi tôi giải quyết mọi chuyện ở đây yên ổn mới tính tới cô được.

Taeyeon cài xong nút áo cuối cùng thì cầm lấy ví móc ra tờ chi phiếu giá trị đặt lên giường.

-Tiền nay cho cô chi trả khách sạn và mua đồ, thời gian này đừng làm phiền tới tôi.

Nói xong liền mở cửa đi ra khỏi phòng bỏ lại cô gái với vóc người hoàn hảo và đôi mắt cười giờ nhiễm một tầng buồn lõa thể giấu người trong chiếc chăn dày.

Cô ấy nhặt tấm chi phiếu lên nước mắt nhẹ rơi.

-Với Tae em như là một con điếm thôi đúng không?

End.

Hé lô au quay lại r đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro