Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


|Trắng|

"Dậy!"

"Dậy mau!"

Chào buổi sáng là tiếng rít the thé của bà chị quản gia cộng với tiếng dộng cửa ầm ầm.

Gần 15 năm đã trôi qua kể từ ngày vợ chồng Manoban thức dậy, phát hiện ra một đứa bé ở bậc cửa, nhưng cảnh vật vẫn không hề thay đổi. Mặt trời vẫn mọc và lặn, soi rọi cái con số nhà mạ vàng trên cột sắt. Ánh nắng tràn vào cửa sổ phòng khách vẫn y như trước, chỉ có những bức ảnh treo trên tường là thay đổi theo năm tháng. Mười năm trước thì có vô số hình chụp một đứa bé tóc đen thuần, nhỏ nhắn với đôi mắt to, mặc một cái đầm đen. Nay thì đứa bé đó - Lalisa, không còn là một cô bé nữa. Và những tấm ảnh giờ đây trưng ra một cô gái mới lớn, tóc đã được nhuộm vàng, vẫn chiếc đầm đen nhưng cầu kì hơn, đứng bên cạnh bà mẹ với nụ cười tươi rói.

Không hề có một dấu hiệu nào cho thấy rằng có một cô bé khác đang sống trong căn nhà này. Vâỵ mà Kim Jisoo đang có mặt ở đó, vừa thoáng chợp mắt, nhưng chẳng ngủ được bao lâu. Cô vừa dậy vừa nghe bà chị quản gia cất lên âm thanh đầu tiên trong ngày, trong khi đang dộng cửa ầm ầm.

------------------------------------------------------------------------------------

Tôi giật mình thức giấc. Bà chị quản gia tên YeongHwa đó lại đập cửa.

"Dậy!" Giọng YeongHwa rít lên. Tôi nghe thấy tiếng chân cô đi về phía bếp và tiếng xoong chảo được đặt lên bếp lò.

Tôi quay người, định cố thủ thêm chút nữa, thì chân lại đụng phải thứ gì đó cồm cộm dưới đuôi giường.

Vừa có dự định không lành, tôi vừa nhổm dậy, lật chăn lên và thở dài.

"Thứ đó" có màu vàng, đang cuộn tròn, vẫn không hề động đậy dù bị chân tôi đạp phải.

"Dậy và lên phòng em ngủ đi, bị phát hiện là không xong đâu"

Tôi đạp thêm vài cái nữa, định đánh thức cái người phiền toái này. Lại thở dài, tôi đành gượng dậy, nằm cái ập xuống giường, chận lên quả đầu vàng chóe kia.

"Biết rồi, đang dậy nè, ồn vãi..."

Lisa càu nhàu, mắt nhất quyết không mở dù bị tôi véo má khá là đau. Rồi em ấy quàng tay qua cổ tôi, rúc đầu vào tóc tôi, ngủ tiếp.

Mùi gỗ bị mọt ăn đã hong nắng xộc vào mũi tôi như thường lệ. Mùi nắng, mùi nhện, mùi vải cũ, hơi thở của Lisa đang tràn ngập trong cánh mũi, nhưng chúng cũng không ngăn chặn được cơn buồn ngủ đang làm mắt tôi díu lại.

"Chắc bị mắng cũng không sao.." Tôi nghĩ thế và nhắm nghiền mắt lại. Dù sao thì hôm nay cũng là cuối tuần mà.

---------------------------------------------------

Khi tôi thực sự thức dậy thì mặt trời đã lên cao hơn, nắng cũng gắt hơn, và bên cạnh tôi cũng không còn ai nữa.

Tôi thong thả ra khỏi giường, mang đôi vớ cũ vào chân và thay bộ đồ đơn giản, quần thụng áo phông với cái tâm trạng đinh ninh rằng hôm nay sẽ bị mắng té tát. Tệ hơn thì có thể bị ném cái chảo vào mặt. Như tuần trước YeongHwa đã làm.

Hiện thực cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu.

Vừa bước vào bếp thì tôi đã bị bà chị nhìn thấy và mắng xơi xơi vào mặt trong khi tròng mắt cô mở to và hằn lên những tia máu :

"Dậy rồi ấy hả...Đồ vô tích sự!...Mặt trời chiếu đến mông rồi mà giờ mới vác cái mặt dày ra để ăn điểm tâm sao? Ăn cái nỗi gì! Còn cả đống việc cho mày làm đấy!"

Hùng hổ là thế nhưng cô cũng có phải làm cái gì từ khi tôi đến đây đâu. Tôi cười khẩy nhìn một cách giễu cợt vào YeongHwa trong vài giây rồi lại thôi. Cô ta chỉ vào đống nồi niêu, lò nướng và bồi thêm một câu mà tôi nghĩ nó mới là quan trọng nhất :

"Đi mà làm bánh ngọt đi. Rồi ra ngoài vườn cắt cỏ, tỉa mấy bụi hồng, tưới cây và sơn lại hàng rào. Hôm nay là sinh nhật của cô chủ. Và mày biết là mày sẽ ra sao nếu không làm xong trước buổi trưa rồi đấy."

Sinh nhật ư? Đúng rồi, tôi giật mình. Hôm nay là ngày 27 tháng 3 sinh nhật của Lisa. Ôi trời ơi, sao tôi lại có thể quên được cơ chứ?

Vừa tự nguyền rủa mình, tôi vừa mặc tạp dề vừa bắt tay nhào bột, làm bánh cho bữa tiệc. Đôi lúc tôi cũng tự hỏi là tại sao YeongHwa không đặt bánh mà lại bắt tôi làm một mình, nhưng sau đó khi tôi nhận ra rằng hẳn cô ta đang bắt nạt tôi, thì lại thôi. Thế rồi tôi phải ra vườn dùng hết sức lực để xài cái máy xén cỏ to đùng. Đang hì hục thì tôi chợt nhớ ra một điều và ngoái đầu lại hỏi :

"Thế Lisa đâu rồi? Cả chú dì nữa?"

Trong bếp phát ra tiếng cằn nhằn, chắc chị ta cũng chẳng dễ chịu cho lắm nhưng vẫn phải cất cái giọng khàn khàn lên trả lời tôi :

"Ông bà chủ đang ở nước ngoài, sẽ không về trong hôm nay để dự sinh nhật. Cô chủ đã ra ngoài từ sáng, trưa mới về. Còn ngồi đấy mà hỏi, làm việc tiếp đi!"

Tôi lại tiếp tục công việc của mình với tâm trạng không thể nào hối hả hơn. Nắng gắt gao làm tôi chói lòa cả mắt, chân tay bủn rủn, mồ hôi vã ra như tắm.

Đã 16 năm, kể từ cái ngày tôi được nhặt về đây. Đã 10 năm, kể từ cái ngày mà tôi hỏi dì rằng tôi là ai và bố mẹ tôi ở đâu, tại sao tôi lại sống trong căn nhà này. Nhưng dì chỉ trừng mắt lên và quát tôi không được hỏi. Điều duy nhất tôi biết, đó là tên của tôi. Và một điều nữa cũng ngấm vào đầu tôi mà chẳng cần dì phải nói, tôi là nô lệ không chính thức của cái nhà này.

Lalisa Manoban, là đứa con gái ruột duy nhất trong gia đình Manoban. Hiển nhiên là bố mẹ cô nuông chiều và bao bọc cô đến mức không còn lí trí. Cô có mọi thứ cô muốn, và cô cũng có mọi thứ mà người khác muốn. Cô đẹp, đương nhiên, cô giàu, cũng đương nhiên, và cô lại là học sinh năm nhất đứng đầu trong kì thi đầu vào của một trường cao trung danh tiếng. Nói tóm lại, cô có một cái vỏ bọc hoàn hảo, hoàn toàn trái ngược với tôi, kẻ chỉ mãi lẹt đẹt theo sau và chẳng bao giờ biết đến cái gì gọi là "sự nghiệp" hay "tương lai" cả.

Nhưng cô lại là người duy nhất trong nhà thương hại tôi, hoặc là do tôi nghĩ thế. Cô cũng là người duy nhất che chở, bênh vực tôi khi tôi bị đánh. Cô không khinh bỉ tôi, không đánh đập tôi như người mẹ của cô. Đôi khi, tôi còn cảm thấy một tình cảm đặc biệt mà cô dành cho tôi, mà sau này khi nghĩ lại, tôi bỗng chốc cảm thấy hối hận vì đã từ chối rồi lãng quên nó.

Tôi không xứng đáng với cô ấy.

Nhưng đó là chuyện của sau này. Còn bây giờ, cô mới chỉ học cao trung, vẫn còn bồng bột, nổi loạn, tự do như bao đứa trẻ khác, mà trong đó không có tôi.

"Trời nắng thế này mà chị vẫn làm việc sao?"

Một giọng nói điềm tĩnh vang lên từ sau lưng cắt ngang mạch suy nghĩ miên man của tôi. Và khi tôi cố nặn một nụ cười hết sức tự nhiên và quay đầu lại thì có hơi bất ngờ : Lisa đang đứng đó, trong bộ quần áo thể thao bụi bặm. Chắc cô ấy mới sinh hoạt câu lạc bộ về. Tôi nghĩ thế khi nhìn thấy cái túi to đùng có thể đựng được ba quả bóng chuyền cô đang đeo. Mà khoan đã...

"Không phải đến trưa cô chủ mới về sao? Bây giờ mới có 9 giờ sáng..."

Sau khi cúi chào cô, YeongHwa đứng cạnh cửa cũng đang ngạc nhiên y hệt tôi vậy.

"Sao chị cứ phải quan tâm tôi thế?" Dù nhếch mép hỏi vặn lại nhưng Lisa vẫn trả lời gọn lỏn : "Tôi chán rồi"

Sau đó chẳng đợi chị ta hỏi tiếp, cô đi thẳng vào sảnh, bước lên chiếc cầu thang xoắn ốc rồi mất hút, đập cửa phòng cái "Rầm!"

YeongHwa vội vã quay vào, tôi tiếp tục làm việc như cảm thấy không nên dính dáng thêm vào chuyện này.

Sau một buổi sáng làm việc mệt mỏi, tôi cố lết cái thân về gác xép và tự thưởng cho bản thân bằng cách thả mình một cách lười biếng lên giường. Đó là một cách hiệu quả để quên đi cái đói đang cồn cào trong bụng.

Hôm nay là sinh nhật của Lisa sao? Hừm... Dù sao thì tiệc chắc cũng sẽ hoành tráng lắm, cô ấy cũng đã 15 tuổi rồi mà, hừm hừm... Sẽ có nhiều cô cậu đến lắm đây, với những bộ quần áo và trang sức đẹp lộng lẫy, và những chiếc xe Limo... Rồi mình sẽ phải ngồi im trên gác xép và giả vờ như bản thân không hề tồn tại. Cũng đúng thôi, vì ngoài gia đình Manoban Và YeongHwa ra thì chẳng một ai biết mình có dính dáng đến họ cả. Và Lisa sẽ cười hạnh phúc khi mở những hộp quà được bọc giấy... Hả? Quà?

Tôi ngồi bật dậy.

Tôi chưa chuẩn bị quà cho Lisa! Trời ạ!

Trong túi tôi không có cắc xu nào, bởi vì chú dì có bao giờ cho tôi tiền đâu. Trước đây muốn tặng quà cho ai thì tôi toàn phải tự làm. Mà bây giờ thì không kịp mất!

Đang hoảng loạn, tự nhiên đầu tôi nảy ra một ý. Chân tôi như tự động đi đến bên cái tủ gỗ đã bị mọt ăn nằm gọn trong xó và mở nó ra, lục lọi một hồi. Lâu sau, tôi mới lôi ra được một cục bông bám bụi. Phải phủi đi lớp bụi bám ngoài thì nó mới hiện nguyên hình là một con gấu bông nhỏ, có thêu chữ "Lisa" ở bàn chân.

Đó là món quà tôi định tặng Lisa vào năm cô mười tuổi, cũng vào ngày này. Tôi bất giác mỉm cười và tự cho mình ngu ngốc. Ôi, tôi điên thật rồi, tôi định tặng cho cô ấy món quà cũ kĩ và trẻ con như thế này sao? Cho dù là tôi có tự làm nó đi chăng nữa... Thôi kệ đi, tôi ngừng suy nghĩ và đặt nó lên bàn.

Thế rồi thì bữa tiệc cũng tới. Sau khi bày bàn và chuẩn bị điểm tâm xong, tôi lại bị tống lên cái gác xép cũ kĩ của mình. Chẳng hề thấy tủi thân, tôi ngó đầu qua cửa sổ, nhìn ngắm những vị khách đang đến. Khu vực này, bạn bè của Lisa và cả gia đình của cô đều thuộc tầng lớp thượng lưu cả. Ông Manoban, một đầu bếp danh tiếng, nhưng tôi cũng tò mò là ngoài những khoản tiền được gửi về đều đặn ra, tại sao ông chẳng bao giờ về nhà và nấu cho gia đình ông một bữa ăn tử tế. Bà Manoban, người phụ nữ cáu bẳn nhất tôi từng thấy, thì lại sở hữu một hãng thời trang của riêng mình mang tên Jeweria's. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài sang trọng và thời thượng bên ngoài, về đến nhà thì bà luôn xỉa xói, cằn nhằn, nhưng thật ra là chỉ với tôi thôi. Park YeongHwa, một người quản gia trẻ, mới 25 tuổi. Cô ghét tôi ra mặt, và luôn luôn đẩy mọi việc về phía tôi. Thế nên, từ khi tôi có thể làm việc, cô cũng nhàn ra hẳn, nói trắng ra là chẳng phải làm cái gì. Nói tóm lại, tôi như một người vô hình trong nhà này, và cho đến bây giờ, tôi vẫn tin là tôi tồn tại ở đây chỉ để làm việc mà thôi, dù tôi còn chẳng biết là tôi được nhặt về bằng cách nào.

Những chiếc Limo sang trọng, những chiếc xe phân khối lớn lần lượt qua lại trước cổng. và tôi lại không khỏi kiềm được sở thích của mình là đánh giá những cậu ấm cô chiêu phía dưới từ khung cửa sổ gác xép.

"Hừm... tiểu thư HeeYoon đến rồi... Lại cái đầm lòa loẹt ấy nữa, nó giàu lắm mà, không có ai chọn đồ họ hay sao? Cả cái lớp phấn dày cộp ấy nữa..."

"Ồ, cậu ấm nhỏ tuổi của tập đoàn đá quý cũng đến luôn kìa. Đúng như mình nghĩ, hắn ta lại đang tự cao tự đại rồi. Bệnh nhà giàu đây mà."

'Ôi dào, căn biệt thự của nhà Manoban lại bé tí như vậy sao? Còn chẳng bằng một nửa căn biệt thự của riêng ta nữa, đúng là chẳng hề xứng với giới thượng lưu rồi. Ha ha ha ha ha...'

Ở đây mà tôi còn nghe được giọng của hắn nữa là. Chẳng phải hắn đang tới đây dự tiệc hay sao? Có chú dì ở đây thì mi cũng chẳng còn sống được lâu đâu, ranh con. Với cả, căn biệt thự này mà nhỏ? Tôi nhếch mép cười rồi thôi. Hắn cũng nói y hệt vậy năm ngoái. Giàu có khiến con người mất trí rồi.

Chẳng phải tôi ghen tị với họ về vị thế hay của cải, tôi chỉ thèm khát sự tự do của họ mà thôi. Tôi cũng chỉ có 16 cũng đâu có nhiều? Tại sao họ được nổi loạn, bồng bột, vui chơi, còn tôi đây chỉ mãi chết dí trong cái gác xép đầy nhện này?

Tôi dừng suy nghĩ lại vì cơn đói. Giờ mới nhớ lại, tôi chưa ăn gì cả ngày hôm nay. Tôi ngả lưng xuống giường, lại định ngủ để quên đói, rồi quên đi hết tất cả những gì tôi vừa suy nghĩ miên man.

Tôi vẫn chỉ là một đứa thấp kém và bất hạnh như vậy, ít nhất chỉ là hết ngày hôm nay, và sau khi bữa tiệc kết thúc.


Bonus : Comment đi mà ~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro