Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi mở choàng mắt.

Sau khi tỉnh táo được vài giây, tôi đau khổ nhận ra rằng, đói thế này thì có cố ngủ cũng chẳng được. Tôi xoa xoa hai bên thái dương, cảm thấy đầu đau âm ỉ. 

Tiếng cười nói từ dưới tầng đột ngột xộc vào tai tôi như thể chúng chẳng hề tồn tại. Nhận thấy rằng chẳng thể quên đi cái đói, chân tôi tự động đi về phía cửa sổ, và dừng lại khi con gấu bông trên chiếc bàn cũ xuất hiện trong tầm mắt tôi.

"Có nên tặng cho cô ấy không?" Tâm trí tôi giằng xé như vậy. Nhưng tính tôi không hề thích suy nghĩ lâu, nên tôi quyết định mặc kệ nó và ngồi xuống gần cửa sổ, đảo một vòng mắt xuống.

Bữa tiệc cũng đã bắt đầu từ lâu. Vì nơi tổ chức là ở hoa viên nên tôi có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh bên dưới : Những chiếc đèn lồng được tết tinh xảo treo lên không trung được bật sáng trưng, tỏa ra ánh sáng khiến không gian như mờ mờ ảo ảo. Từng chiếc bàn tròn phủ vải trắng tinh, bên trên bày bao nhiêu đĩa bánh do chính tôi làm, nhưng tôi lại chẳng bao giờ được ăn. Tiếng những ly rượu vang va vào nhau nghe lách cách thật vui tai và cũng thật sang trọng. Tôi cũng tự hỏi rằng không phải họ mới 15 tuổi và chưa thể uống rượu hay sao? Nhưng tôi lại nhớ rằng họ cũng thuộc giới thượng lưu cả, nên lại thôi. Đâu đó, tôi nghe thấy tiếng nhạc vang lên nhẹ nhàng, từ từ bao phủ không gian, làm người ta vô thức vội vã muốn đi tìm bạn nhảy cho mình.

Lisa và những người bạn gái của cô đều kiêu kì chờ những người con trai đến bên cạnh mời làm bạn nhảy của họ một cách sang trọng. Sau đó, tùy vào khẩu vị, thì các cô sẽ quyết định có đồng ý hay không. Những cặp đôi may mắn, thì họ cùng nhau nhảy liên miên từ bài này đến bài khác. Tiếng cười nói của các cặp đôi 15 tuổi xộc vào tai tôi một cách tự nhiên, như thể chúng chẳng hề tồn tại.

Đến cuối bữa tiệc, mọi người lần lượt tặng những hộp quà to đùng cho cô và chúc phúc cô với những lời tốt đẹp nhất. Có người còn tặng cho cô một chiếc xe hơi. Rồi cả những cậu trai trẻ công khai tỏ tình với cô, nhưng những gì họ nhận được là lời từ chối khéo léo của cô và ánh mắt tiếc nuối lẫn thông cảm từ đám con gái. Vài năm trước, Lisa luôn cười hạnh phúc như một đứa trẻ, cười hồn nhiên như thiên thần giáng thế. Nhưng dạo này, Lisa ít cười hơn nhiều. Cô vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng như tảng băng ở bất cứ đâu, bất cứ nơi nào, kể cả vào ngày sinh nhật. 

Nhưng cô vẫn đẹp, và tỏa ra ánh hào quang. Và tôi cũng chỉ biết mãi nhìn cô một cách ngưỡng mộ, rụt rè từ cái khung cửa sổ cũ kĩ này.

Bỗng nhiên bụng tôi sôi lên òng ọc. Tôi ôm bụng và tự cảm thấy xấu hổ. Tôi còn chưa hề ăn tối nữa. Nhưng tôi cũng không thể lấy đồ ăn, vì lỡ như bà chị quản gia mà thấy được, thì cô ta cũng sẽ lại nhốt tôi trong này và bắt tôi nhịn ăn trong 3 ngày như một sự trừng phạt. Thế nên giải pháp duy nhất của tôi lúc này là cố gắng chờ cho đến khi bữa tiệc kết thúc và trốn xuống lục tủ lạnh vào ban đêm. Rồi sau đó, tôi sẽ tặng quà cho Lisa chăng? Tôi nắm chặt con gấu trên tay và tự nhủ rằng sẽ tốt hơn nếu Lisa không thấy mày vào ngày sinh nhật của cô ấy.

Tiệc rồi cũng tàn. Trong hoa viên giờ chẳng còn ai ngoài YeongHwa đang bất đắc dĩ phải dọn dẹp đống đĩa. Lisa cũng không còn ở đó nữa. Tôi rời khỏi cửa sổ, thả mình xuống giường, từ bỏ cái ý định đi lục tủ lạnh vì tôi cũng mệt rồi, một phần vì quá đói. Sẽ chẳng có ai nhớ đến việc tôi bị bỏ đói thế nào. Tôi còn chẳng có phần ăn trưa.

Khi tôi sắp sửa nhắm nghiền mắt lại thì có tiếng gõ cửa vang lên đột ngột ở bên ngoài. Tôi vẫn nằm im, mặc kệ dù nó đang làm phiền tôi không thể chịu được vì tưởng rằng YeongHwa đang gọi tôi xuống làm việc. Khoan đã...gõ 3 cái...dừng một chút...gõ 2 cái.... Cái thói quen kì lạ này... Lisa?

Như bị kéo lên, tôi lật đật nhổm dậy chạy ra mở cửa. Tôi đoán chẳng sai, Lisa đang đứng trước mặt tôi, mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt lạnh băng, nhưng tay cô lại cầm... một đĩa bánh ngọt? Tôi còn chưa hiểu gì thì cô hỏi :

"Tôi vào được chứ?"

"À...ừ, được"

Cô thản nhiên lách qua tôi để vào phòng, đặt khay bánh lên bàn, không hề chú ý tới con gấu bông bên cạnh và ngồi phịch xuống cái ghế gần đó, thở dài.

Tôi vẫn cứ đứng trơ ra như khúc gỗ vài giây, rồi lắp bắp hỏi lại :

"Có...Có chuyện gì thế?" Chắc phải nghiêm trọng lắm cô mới đến cái gác xép đầy nhện này. Ngoài việc muốn đi ngủ một cách thoải mái ra.

Cô vừa nói vừa hất đầu về phía đĩa bánh mới mang vào :

"Ăn đi, để ý mới thấy cả ngày nay chị chưa ăn gì."

Tôi giật mình. "Em...em biết được sao?"

"Chị hỏi lạ thật, tưởng tôi không biết gì sao?"

Tôi bật cười nhẹ, thấy vui vui dù Lisa vẫn giữ thói quen khó bỏ là chẳng bao giờ dùng kính ngữ dù tôi lớn hơn cô một tuổi.

"Ha ha... Thế thì cảm ơn em nhé."

Hỏi vậy thôi chứ tôi cảm động lắm rồi. Tôi vui vẻ đi đến bàn, cầm dĩa ăn bánh ngon lành. Chúa ơi, cũng là bánh tôi làm từ bữa tiệc chứ có khác gì đâu, mà sao nó lại ngon đến thế, muốn chảy nước mắt luôn này. Tôi nhủ thầm, và ngước mắt lên nhìn Lisa. Vẫn chiếc váy đen dài trong bữa tiệc, cô ấy ngồi một cách thư thái, mồ hôi nhễ nhại, nhưng trong mắt tôi cô ấy vẫn đẹp lạ lùng. Bỗng tôi lại nhớ đến hình ảnh dễ thương của cô lúc sáng sớm và bật cười nho nhỏ. Cô ấy thay đổi rất nhiều, nhưng chỉ có thói quen sợ ngủ một mình là chẳng thể bỏ được. Tại sao con người này vừa có thể ấm áp và lạnh lùng như thế? Thật là đáng yêu.

"Chị cười gì thế?" Lisa nghiêng đầu.

"À không, không có gì đâu" Tôi vừa trả lời xong thì lại cười thầm một mình.

"Thật là lố bịch" Cô ấy vừa bĩu môi vừa chìa tay ra, giọng nói cũng mềm hơn "Đến lượt chị rồi đấy"

Tôi ngớ người ra.

"Hả? Cái gì cơ?"

"Quà sinh nhật của tôi. Chị chưa có đưa"

"À...à..." Tôi vội liếc qua con gấu bông trên bàn, ở ngay bên cạnh cô ấy nhưng lại chẳng hề được chú ý, chưa biết nên làm thế nào. Tặng hay không đây? Liệu cô ấy có chê cười món quà này chứ? Thật là khó xử.

"Tôi... tôi quên rồi. Để khi khác nhé."

Tôi cười trừ. Lisa cũng chẳng buồn gặng hỏi. Bầu không khí cứ thế mà chùng xuống. Ôi, làm sao bây giờ, bối rối quá. Cổ họng tôi mắc nghẹn lại, chẳng thể nuốt thêm một miếng bánh nào nữa, trong lòng thấy áy náy lạ lùng.

Giọng nói điềm tĩnh của cô ấy lại vang lên :

"Mà thôi, chuyện đó không quan trọng. Jisoo này... chị muốn được đi học chứ?"

Tôi vừa nghe nhầm sao.

"Đi... đi... đi học?" Tôi đã nghẹn lại còn nghẹn nữa. Tôi chẳng bao giờ tin được rằng những lời đó có thể được phát ra từ chính miệng của cô.

"Đúng, đi học. Đến trường đấy. Jisoo, chị vẫn muốn đi học cao trung đúng không?"

Tôi cúi gằm đầu xuống, đầu óc trì trệ, chẳng thể nói được gì nữa.

Cũng không hẳn là tôi không được đi học. Từ bé tới giờ, nhờ sự can thiệp của Lisa mà tôi vẫn được đến trường cùng cô ấy, nhưng chỉ có tiểu học và trung học mà thôi. Chính YeongHwa đề xuất với ông bà Manoban rằng nên để tôi ở nhà giúp cô làm việc, vì công việc nhà đã quá tải với cô. Nói là "giúp", nhưng thật ra là đẩy hết việc về phía tôi thì đúng hơn. Tôi cũng không có ý định học cao trung, dù thành tích của tôi cũng gọi là không tệ, nên đã nghỉ được hơn một năm rồi.

"Tôi tin là chị có thể thi vào Piotr. Việc chị nộp hồ sơ muộn, tôi có thể xử lí. Đừng lo về bố mẹ tôi hay YeongHwa, tôi đã thuyết phục họ rồi. Còn về học bạ và thành tích của chị-"

"Đủ rồi!"

Tôi đánh rơi cái dĩa trên tay khiến nó kêu lách cách khi chạm phải chiếc đĩa sứ, vừa ngạc nhiên vừa oán trách bản thân, tại sao mày lại cắt lời cô ấy chứ?

Khuôn mặt Lisa cứng lại một hai giây, có vẻ ngạc nhiên vì tưởng rằng tôi đã từ chối cô. Từ chối một yêu cầu tốt như vậy, đúng là nực cười. Cả tôi và cô đều nghĩ như thế, nhưng chỉ có lời nói của tôi là chẳng hề ăn nhập.

"Xin lỗi vì đã áp đặt chị quá sớm. Tôi có thể cho chị suy nghĩ 2 ngày. Nhưng hãy nhớ rằng, đây là cơ hội cuối cùng. Tôi nghĩ chị đủ thông minh để biết rằng tương lai chị sẽ đi về đâu, có làm việc nhà suốt đời hay không, nếu chị không có bằng tốt nghiệp của trường Piotr."

Cô đứng dậy và rời đi nhẹ nhàng giống như khi cô đến đây, bỏ lại tôi một mình với đĩa bánh còn ăn dở. Căn phòng tự nhiên mà tịch mịch.

Tâm trí tôi còn chưa khỏi bàng hoàng với những gì vừa diễn ra. Thi chung trường, học chung khối với Lisa, trong khi tôi đã 16 tuổi. Cả đời tôi chưa từng mơ tới điều này. Nhưng rồi tôi cũng nghĩ đến sự ngu ngốc của mình. Đó chẳng phải là một cơ hội tốt vô cùng hay sao? Việc tôi từ chối cũng khờ dại chẳng kém. Nhưng còn chú dì...

Bỏ lại mớ hỗn độn trong đầu, tôi vơ lấy con gấu bông trên bàn, nắm chặt trong tay và quyết định đi ngủ.

Hôm nay đã có quá nhiều chuyện rồi. Tôi nghĩ thế khi tắt điện phòng rồi thả mình một cách lười biếng lên giường, mắt nhắm nghiền.

Kết quả là vẫn trằn trọc không ngủ được.


Bonus : Comment đi mà ~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro