Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Đen|

Trường cao trung Piotr, ngày 28 tháng 3

Tiếng chuông tan học vẫn vang lên tẻ nhạt như mọi lần.

Ngay sau khi chia lớp, những đám học sinh năm nhất háo hức, nhộn nhạo hơn bao giờ hết, phần vì lần đầu tiên được mặc đồng phục cao trung, phần vì vui mừng khi được gặp lại bạn bè trong cùng một lớp. Trong cái không khí ồn ào đó, có vài nữ sinh năm ba đi thẳng qua hành lang, dáng vẻ bất cần và hư hỏng, chửi thề hay nắm tóc bất cứ đứa nào va phải họ, rồi sau đó hả hê sau khi khiến chúng rúm ró lại vì sợ hãi. Nghe đồn đâu đó là lũ 'chị đại' của trường.

Bỏ lại những lời xì xào của đám đông sau lưng, những cô gái đó đi về phía nhà vệ sinh nữ, chuẩn bị cho mục đích chính của họ.


Tôi dí đầu điếu thuốc lá đang hút dở lên tường buồng vệ sinh, rồi ném nó xuống đất và giẫm lên bằng đế giày sau khi nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài. Thở dài, tôi ngửa đầu ra sau và phả hết số khói đang ứ đọng trong cổ họng ra bằng đường miệng, bỗng chốc cảm thấy thoải mái lạ lùng.

Tôi biết tụi kia đến để làm gì, nên cũng chẳng buồn quan tâm. Thứ tôi cần nhất bây giờ là sự yên tĩnh, và vì thế nên tôi quyết định ngồi im trên bồn cầu rồi tùy cơ ứng biến, mà có khi im lặng là tốt nhất.

Tiếng đế giày gõ xuống mặt sàn ngày càng gần. Tôi định giả vờ như chưa hề nghe thấy chúng, nhưng khi cửa buồng vệ sinh bị đá cái ầm thì tôi giật mình và ngồi thẳng dậy. Giọng nói của đứa con gái cầm đầu như nhổ vào tai tôi :

"Ra đây ngay!...Kim Jennie...! Tao biết mày ở trong đó mà! Nếu mày còn mặt dày rồi im lặng nữa thì tao sẽ xay mày ra cám đấy đồ cặn bã chết tiệt!" Vừa nói cô ta vừa dộng cửa ầm ầm.

Tôi chẳng hề quan tâm cô ta đang nói gì, chỉ chú ý đến những tạp âm bên ngoài. Vài đứa khác đang đang đi đến chỗ thùng rác rồi cho tất cả số rác vào túi nilông. Tụi nó đang gom rác sao? Chắc lại để bắt nạt tôi đây mà. Tôi nhếch mép cười rồi thú vị chờ xem những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Và vì thế nên tôi đã vô tình khiến cho ả trước cửa đã giận lại càng điên tiết.

"Á à... Tao nghĩ là mày cũng nhận ra rồi nhỉ, đồ đĩ điếm... Nhan sắc đấy thì làm sao, nhìn như một ả mặt nhựa. Thế mà chắc là mày cũng khiến nửa số nam sinh trong trường đổ đứ đừ rồi đấy nhỉ, ha ha, giỏi phết ta. Có vẻ mày cũng có kinh nghiệm làm gái ngành rồi đấy, tao nói đúng không, hả?!..."

Tiếng những chiếc túi ni lông bị kéo lệt xệt trên nền đất vang lên theo nhịp nói của cô ta. Rồi như chờ đợi thời cơ, chúng ngừng lại. Và giọng nói cợt nhả của ả lại vang lên :

"Mày cũng đặc biệt phết nhỉ... Tao tưởng mày là người Hàn 100% cơ mà? Vậy mà lại có tên Kim Jennie! Jennie, Jennie, Jennie à ~ Ôi trời ơi buồn cười quá cơ! Này, Jennie cũng dễ thương lắm đấy, đồ rác rưởi!"

Những lời nói này lọt vào tai tôi lại thấy quen quen, như thể tôi đã từng nghe hồi tiểu học và sơ trung rồi vậy. Thấy thú vị nên tôi sẽ thử đùa cợt với ả một chút xem sao. Tôi tự nhủ thế và nói với chính mình, chắc là không sao đâu nhỉ?

"Tham lam quá rồi đấy. Thế cô muốn tôi là đồ cặn bã, đĩ điếm hay rác rưởi đây? Chọn một cái rồi hẵng chửi tôi đi đã chứ. Mà tôi cũng biết là tên tôi dễ thương rồi, cô chẳng phải nói lại đâu. Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn."

"Mày...mày... Rác rưởi!" Cô ta như gầm lên rồi đá một cú thật mạnh vào cửa, khiến nó bị long ốc ra một ít. Tôi đoán trước được cô ta sẽ xử sự như thế này nên lười biếng đáp lại những lời nói được sắp đặt trước :

"Vậy là chọn được rồi ha... Cũng không tệ. Cô nên bảo những đứa tay sai ở bên ngoài làm gì thì làm nhanh đi, rồi để yên cho tôi ngủ. Tôi cũng chẳng rảnh để chơi với mấy người đâu, nên làm ơn kết thúc nhanh nhanh hộ cái."

"Được rồi, được rồi, là mày thách tao đấy. Lên đi bọn mày. Để xem nó còn giữ được cái giọng nói bình thản gớm ghiếc đó được nữa không."

Tôi đưa cặp lên chắn đầu, thở dài và đợi. 

Đột ngột vài túi ni lông to đùng bị vắt lên tường buồng vệ sinh, sau đó vài người dốc túi ra, và đúng như tôi nghĩ, rác đang rơi hết vào người tôi. Cũng không hẳn, phải nói là chiếc cặp của tôi đang hứng đủ.

Tôi lại nghe thấy tiếng 'Ầm' từ ngoài cửa và giọng nói chua ngoa của ả vang lên :

"Mày muốn ngủ ở đó đúng không? Vậy tao cho mày ngủ với rác luôn một thể cho thơm nhá. Hẳn mày cũng đang hạnh phúc lắm phỏng? Vì tụi bây có khác gì nhau đâu, nhỉ?!"

Nói xong, cô ta cười một tràng và kéo cả bọn ra ngoài, trả lại nơi đây sự yên tĩnh vốn có.

Sau khi xác nhận là không còn rác rơi xuống nữa, tôi mới bỏ cặp ra, tiện thể vứt luôn nó xuống sàn cùng với đống rác rưởi hôi thối. Cũng may là đồng phục chưa có dính mùi rác. Nói là vậy chứ tôi làm sao ngủ được. Thế nên như một thói quen, tôi ngửa đầu ra sau và nghĩ ngợi miên man. Thật ngạc nhiên khi một ngôi trường danh giá như Piotr lại cũng có thành phần như thế này. Tôi đã nghĩ rằng tất cả học sinh ở đây đều là bản sao của vị hội trưởng hội học sinh năm nhất danh giá nào đó kia.

Kim Junseong, Hwang Minki, Choi Anyeol và Lee Jaebeom, năm ba. Tạm thời nên nhớ tên mấy ả vậy.

Tôi ngồi thẳng dậy và mở cửa bước ra ngoài, bỏ lại mớ hỗn độn trong buồng vệ sinh.

Trường đã tan học được một lúc, thế nên không khí trong hành lang vắng vẻ và ảm đạm hơn bình thường rất nhiều. Tôi hướng thẳng về phía lầu một, hờ hững lướt qua căn phòng rộng có đề tên 'Phòng hội học sinh' và bước xuống cầu thang.

Khi tôi mở cửa tủ giày thì đột nhiên một đống giấy lộn rơi ra ngoài và ập vào người tôi. Bên trong có một mẩu giấy nhớ được dán vào tủ, ghi là 'Đi chết đi, đồ khốn'. Và giày của tôi cũng bị nhét đầy rác.

Tụi nó không còn từ nào để chửi tôi hay sao mà cứ xài đi xài lại một từ thế này? Tôi tự nhủ thế trong khi giũ đôi giày thể thao và mang vào chân, đóng tủ lại như chưa có chuyện gì đã xảy ra.

Tôi lặng lẽ rảo bước, để mặc cho chiếc bóng trải dài như mũi tên trên mặt đường. Trên đầu, mặt trời lên cao dần, chuẩn bị ngả về trưa. Trong không trung không một miếng gió. Những cành sồi hai bên đường dường như im lìm, uể oải, lá treo như buồn ngủ. Trời đất tự nhiên mà tịch mịch.

Đi được một lúc, tôi dừng chân lại trước một căn nhà cũ kĩ với cánh cổng đã gỉ sét mang trên mình chiếc bảng nhôm ghi số nhà.

Và đây là nơi mà tôi gọi là 'nhà' của tôi.

Cánh cổng khi bị đẩy kêu 'Kéttttt' một cách rất khó chịu và kền tai. Tôi đi thẳng qua lớp sỏi dẫn qua mảnh vườn đầy cỏ và mở cửa mà không quan tâm đến những gì bên trong.

Chào đón tôi là một chai rượu bị ném vào tường. Mảnh vỡ lướt qua gò má tôi, vài giây sau để lại một vết xước sâu đang rỉ máu.

Trước mắt tôi là người đàn ông trung niên đang trong cơn say, mặt đỏ lừ, chân tay loạng quoạng, miệng kè nhè những câu chửi một người đàn bà, hay còn gọi là người vợ đã li dị của ông, nói cách khác nữa là mẹ ruột của tôi. 

Và đây là người mà tôi gọi là 'bố'.

Sàn nhà vương vãi những mảnh vỡ của hàng chục chai bia và rượu lẫn lộn nhau. Chiếc ti vi đã bị nhiễu sóng từ lúc nào, giờ đây đang phát ra những âm thanh khó nghe lẫn lộn với âm thanh của một chương trình thời sự. Bàn ăn toàn rác là rác.

Như nhận ra sự hiện diện của tôi, ông ta mở to mắt, khuôn mặt như bừng sáng, loạng choạng đi về phía cửa và cất lên tiếng chào bằng cái giọng lè nhè do uống rượu :

"A, con gái của bố... Đứa con gái bé bỏng của bố, con đã về rồi..."

Ông cầm lấy tay tôi và lại tiếp tục :

"Cặp sách con đâu?"

Tôi im lặng. Nhận thấy điều đó, ông cũng chẳng buồn gặng hỏi. Ông đưa bàn tay thô ráp lên gò má của tôi, và đột nhiên thất kinh khi nhìn thấy máu đang rỉ ra từ một vết xước.

"Ôi trời ơi, Jennie à, con bị làm sao thế này...? Con đang chảy máu!... Đứa nào, là đứa nào đã làm?"

Ông cứ tiếp tục độc thoại như vậy mà không cần quan tâm tôi có trả lời hay không. Ông nắm lấy một lọn tóc của tôi, đưa nó lên mũi và nói phả hơi cồn vào mặt tôi :

"Bố mong, con vẫn mãi là đứa con gái ngoan ngoãn của bố, chỉ là của bố, không như mụ đàn bà độc ác đã bỏ bố đi tìm hư vinh kia. Hãy thật cẩn thận nhé..."

Cảm thấy ghê tởm không chịu được nữa, tôi hất tay ông ra và đi thẳng lên lầu.

Một người đàn ông đáng thương, một người phụ nữ hám danh lợi. Nhưng giờ đây tôi cảm thấy ghê tởm hai người họ, ghê tởm chính bản thân mình.

Tôi ngồi bệt xuống sàn ngay sau khi đóng cửa phòng lại, vươn hai tay ôm lấy đầu gối và gục mặt vào khủy tay, cố gắng đào thải những âm thanh hỗn tạp trong tai mình.

Tôi đã khóc. Khóc một cách thương cảm cho người đàn ông đáng thương và cũng đáng giận kia, khóc oán trách cho người đã từng là mẹ của tôi. Khóc cho tôi nữa. 

Tôi cứ giữ tư thế như vậy khoảng một lúc, sau đó không chịu nổi, loạng choạng đứng dậy, vơ lấy chiếc kéo trên bàn, một tay cầm lọn tóc mà ông ta đã chạm vào lên, và bắt đầu cắt.

"Tất cả...Tất cả...cũng là do ông... Đây là ông làm, là những gì...ông đã làm..."

Cảm thấy không đủ, tôi cứ cầm từng lọn tóc lên và cắt. Khuôn mặt kèm nhèm nước, miệng rên rỉ oán trách, tiếng kéo sắc nhọn vẫn cứ vang lên đều đều và tàn nhẫn như vậy.

Tôi cứ cắt cho đến khi mái tóc dài chỉ còn xơ xác đến ngang vai, sau đó đánh rơi chiếc kéo trong tay, ngồi bệt lên những sợi tóc vụn vương vãi trên sàn, cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết.

Thùng rác đầy đã được đào thải.

"Đây...Đây là những gì...ông đã làm..."


Bonus : Có 1 comment chương trước cũng thấy sung lên hẳn :v Nhưng ai thấy hay thì comment ủng hộ mình nhé, gạch đá thì vô tư :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro