Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi đóng cửa phòng, Lisa ngồi bệt xuống, dựa lưng vào cánh cửa. 

Căn phòng rộng rãi với vật dụng tinh tế, và chiếc giường chẳng khác gì giường công chúa vậy. Cô đã từng thích phong cách dễ thương đó, nhưng giờ thì không. Tâm trí bây giờ của cô nặng trĩu và trống trải hơn rất nhiều. Không gian biết điều đó, nên nó biến mọi thứ trở nên u ám hơn trong đêm, như muốn tạo cho cô cảm giác cô độc tột cùng.

Chẳng còn không khí ồn ào của bữa tiệc, chẳng còn bạn bè khách khứa vây quanh, nơi đây chỉ có cô, trong những giờ phút cuối cùng của một ngày sinh nhật.

Cô cứ ngồi như thế hàng giờ, chẳng hề thay đồ ngủ mà vẫn chiếc đầm đen và mái tóc rối bù đó, thở dài.

Không biết từ bao giờ, cô nhận ra mình đang trở nên ngày càng kì lạ. 

Cô ôm lấy đầu gối, gục mặt xuống, đính chính với lương tâm rằng chuyện mình làm chẳng hề sai, rằng cô vẫn đang hành xử một cách bình thường với người ấy.

Cô yêu Jisoo. Từ lúc nào mà cô chẳng biết.

Cô nhớ lại. Từ khi còn nhỏ, dù nhỏ tuổi hơn, nhưng cô luôn nhường mọi thứ đồ chơi đắt tiền cho chị ấy. Cô luôn luôn bênh vực chị ấy, cho dù có phải cãi lại người mẹ của cô. Cô luôn an ủi chị ấy, cô cười vì chị ấy, cô khóc vì chị ấy. Cô không muốn vì khoảng cách địa vị mà trở thành gánh nặng cho chị ấy. Cô muốn trở nên gần hơn với Jisoo, dù chỉ một chút, một chút thôi.

Cô đã từng coi chị ấy như một người chị ruột của mình mà yêu thương hết mực.

Thế thì tại sao?

Cô lại cảm thấy thật khó chịu. Khi Jisoo nói cô là đứa em gái tốt nhất của chị.

Cô không muốn thế. Rồi cô tự dằn vặt bản thân : Rốt cục là như thế nào? Thứ tình cảm này là gì? Cái cảm giác đau đớn này là gì?

Yêu...sao?

Không thể nào. Vì Jisoo là chị của cô.

Cô đã bỏ qua, chẳng hề bận tâm đến nó, mặc dù nó dằn vặt cô mỗi ngày như cơn đau sâu trong đáy lòng. Rồi khi cô lớn hơn một chút, đến khi cô đối mặt với dục vọng và con quỷ của chính bản thân cô, thì cô mới nhận ra một cách đau khổ, cô đã yêu, yêu người chị của mình.

Cho dù Jisoo không phải là chị ruột của cô, nhưng thứ tình yêu này thật ghê tởm. Nói thẳng ra, cô đang loạn luân, có lẽ chỉ là tình yêu từ một phía.

Cô đã trở nên lạnh nhạt hơn, kiềm chế cảm xúc tốt hơn, và cũng giữ một khoảng cách nhất định đối với chị ấy. Cô không muốn, không muốn để tình yêu tội lỗi này ảnh hưởng tới Jisoo, vì nếu như, cô không kiểm soát được cảm xúc của mình, thì hai người họ sẽ phải đối mặt với thực tại, mà trường hợp xấu nhất là 

Jisoo sẽ bị đuổi khỏi nhà cô.

Cô thẫn thờ nhớ lại cô đã bị tát như thế nào, bị mắng ra sao khi cô nài nỉ bố cô chỉ vì muốn chị ấy đi học. Đi học với cô.

Cô đã âm thầm làm tất cả cho chị ấy, quan tâm chị ấy từ sau lưng và cứ như một đứa trẻ, cô chờ mong một ngày chị ấy nhận ra tình cảm của cô, rồi...sao nữa?

Ôi, thật là mâu thuẫn mà. Rốt cục cô muốn gì chứ? Cô muốn chị ấy đáp lại tình cảm của cô sao? Để rồi cả hai sẽ cùng kết thúc nếu bị phát hiện? Hay là cô vẫn cứ mãi tương tư trong thầm lặng như thế này? Để cho tình yêu đầu đời chết dần chết mòn trong sự luyến tiếc?

Theo lý trí, rõ ràng kết cục thứ hai sẽ dễ chịu hơn. Vì phần thiệt là về cô. Còn chị ấy vẫn sống một cuộc đời thoải mái, chẳng hề hay biết những gì.

Và bây giờ, chắc hẳn chị ấy đang ghét cô. Đương nhiên rồi.

Cô tuyệt vọng thở dài thêm một lần nữa, rồi tự lẩm bẩm, cũng không biết là nói cho cô, hay là Jisoo nữa :

"Thật là đáng ghét, cái thứ tình yêu chết tiệt này. Em yêu chị mất rồi, là tại chị đấy. Em...phải làm gì bây giờ đây?"

Chẳng có ai trả lời. Vì ở nơi đây chỉ có mình cô.

Và thế là cô ngủ thiếp đi với tư thế đó, ngay sau khi một giọt nước mắt nóng hổi đã lăn dài trên gò má.

---------------------------------------------------------------

|Trắng|

Tôi thức dậy sau khi mới ngủ được ba tiếng đồng hồ. Rõ ràng đêm qua tôi đã bị mất ngủ, vì lí do gì mà tôi chẳng biết.

Tôi nhổm người ngồi lên. Cứ như một thói quen, khi đang còn mơ màng, tôi vẫn dùng tay xoa xoa phần giường bên cạnh. Để làm gì ư? Tôi cũng chẳng biết.

Nó lạnh toát. Vậy có nghĩa là đêm qua cô ấy không qua đây như mọi ngày. Hoặc có thể cô ấy đã dậy từ rất sớm.

Giận tôi rồi sao? Nếu vậy thì tôi cũng chẳng làm gì được.

Tôi vẫn còn nhớ, đêm qua tôi đã ngu ngốc như thế nào, khuôn mặt cứng lại vì sững sờ của Lisa, và...

Tôi cúi xuống nhìn con gấu bông mà tôi vẫn nắm chặt trong tay suốt đêm, chán nản. Hôm qua là sinh nhật cô ấy, và mày còn chẳng thèm tặng quà.

Mặt trời vẫn lặn rồi lại mọc. Từ lâu tôi đã ghét nó chẳng vì lí do gì. Ánh nắng ban mai xộc qua cửa sổ gắt gao như thể là nắng mùa hè, soi rọi cái gác xép cũ kĩ với những mạng nhện chăng mỏng manh tại góc nhà và trên trần. Và thế là hỗn tạp mùi xộc vô mũi tôi. Mùi nhện, mùi gỗ bị mọt ăn, mùi vải đã hong nắng và cái mùi đặc trưng của căn gác xép này.

Tôi quyết định rời giường, lòng nặng trĩu, chỉ vì phải tiếp tục chuỗi ngày quá sức mệt mỏi và tẻ nhạt. Làm việc quần quật, ăn không no, ngủ không đủ, bị bới móc bởi những lời lẽ cay nghiệt.

Tôi lại phải đối mặt với chúng thêm một lần nữa, vào ngày hôm nay.

Sau khi thay xong quần áo và vệ sinh cá nhân, tôi thong thả bước xuống chiếc cầu thang xoắn ốc, mà nó cũng chẳng hề hợp với tôi. Đặt chân xuống sàn, tôi định đi thẳng qua phòng ăn rồi vào nhà bếp đối mặt với YeongHwa mà không hề có hi vọng được ăn sáng, thì bỗng khựng lại vì một lí do khá bất ngờ.

Ông bà Manoban, đang cùng nhau, ăn sáng trên chiếc bàn ăn dài dằng dặc.

Không hẳn là cùng nhau, vì hai người ngồi ở hai đầu của chiếc bàn hình chữ nhật, nên phải nói là đối mặt nhau mà ăn thì đúng hơn. 

Từ nhỏ, tôi chưa bao giờ thấy hai người đó nói chuyện với nhau, hay là ngồi cạnh nhau, cười đùa như các cặp vợ chồng khác. Mặc dù Lisa vẫn gọi hai người là 'bố' và 'mẹ' nhưng từ lúc ông Manoban tập trung làm việc ở nước ngoài, thì tôi bắt đầu ngu ngốc tin rằng họ chỉ là vợ chồng, trên tờ giấy trắng mà thôi.

Mà bây giờ, cặp vợ chồng kì lạ đó đang ăn sáng cùng nhau, bảo tôi không ngạc nhiên sao được!

Tôi đảo mắt tìm YeongHwa, thấy cô đang đứng nép sau lưng bà chủ, mặt thất thần cứ như thể mới nghe tin sắp bị giết chết.

Cô ta ngạc nhiên đến vậy sao? Không, chắc là vì một lí do khác...

Tôi đang bắt đầu dòng suy nghĩ miên man thì bà Manoban đã nhận ra tôi, và gọi giật :

"Này Jisoo, lại đây ăn sáng với ta đi" Nói rồi bà quay sang YeongHwa bảo cô lấy thêm một suất nữa cho tôi.

Tai tôi ù lên. Rõ ràng người phụ nữ khó tính đó đã mời tôi ăn sáng cùng bà. Từ nhỏ đến giờ, bà chưa lần nào nói với tôi một cách nồng nhiệt và dịu dàng đến thế, và tất cả chỉ có sự lạnh nhạt lướt qua. Vậy mà, sự thay đổi kì diệu đó lại khiến tôi cảm thấy sợ hãi.

Bà cố tình chẳng hề nhắc đến người đang ngồi đối diện với bà kia, nhưng sắc mặt người đó cũng chẳng có tí gì thay đổi, vẫn cứ ăn cơm bình thản như vậy, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Trong khi YeongHwa đã quay vào bếp, thì tôi vẫn cứ đứng đờ ra đó, đầu óc bị đình trệ. Và thế là bà lại mời tôi một lần nữa, như sợ tôi vẫn chưa hề tin những lời bà đã nói.

"Cứ lại đây ăn với ta đi, không sao đâu"

Nếu như bà ấy đã nói thế, thì từ chối không phải rất phụ lòng sao? Tôi nghĩ thế khi rụt rè bước đến bàn, không quên liếc qua khuôn mặt bình thản của ông Manoban và sự giận dữ ẩn sâu trong đáy mắt của YeongHwa, rồi ngồi xuống ngay giữa hai người.

Bà ấy bắt chuyện tôi thật tự nhiên, như thể bà ấy đã làm rất nhiều lần vậy.

Hay nói là như thể, như thể một bà mẹ.

"Dạo này ta đi công tác nhiều, công việc nhà có nhiều quá không? YeongHwa và con kham nổi chứ? Nếu được, ta có thể thuê thêm người..."

Tôi hốt hoảng : "Dạ không, không cần đâu ạ... Con ổn...Chị YeongHwa đã giúp con rất nhiều"

Tôi rụt rè nhìn về phía YeongHwa, rồi khi bắt gặp ánh mắt của tôi, cô ta bặm môi đe dọa, nên tôi vội vàng cúi gằm xuống mà chẳng nghĩ ngợi gì như một tên hèn hạ.

Bà ấy nói với giọng đầm ấm nhưng cũng rất nghiêm túc :

"Năm ngoái, khi con nói là con không muốn học cao trung chỉ để giúp đỡ YeongHwa, ta cũng không cản con. Nhưng khi Lisa nói lại với ta, ta cũng đã suy nghĩ lại. Thử nghĩ xem, Jisoo, ta cũng muốn con có một tương lai tươi sáng, ta cũng muốn..."

Bà ngừng lại một hai giây, rồi lại nói tiếp với gương mặt quả quyết :

"...Yêu thương con như con gái của ta vậy..."

Cơ mặt của ông Manoban khẽ giật, nhưng chẳng có ai để ý ngoài bà ấy.

Tôi thì sững sờ.

Trước đây, bà rất nghiêm khắc với tôi, nên tôi cũng nghĩ là do bà ghét tôi, cùng một giuộc với YeongHwa cả. Nhưng bây giờ, khi nghe những lời này, tôi lại thấy thật kì lạ. Như thể nó là một sự hối lỗi.

Đã có chuyện gì xảy ra sao?

Từ lúc tôi ngồi xuống bàn, bà chẳng ăn, chỉ nói. Tôi thì thậm chí còn chẳng dám đụng đũa. Đến khi nói lời đó xong, bà gắp một miếng thức ăn vào bát tôi, và nói rằng :

"Lisa muốn con đi học tại Piotr cùng nó. Ta không phản đối, nhưng ta cũng cần ý kiến của con. Con có thể suy nghĩ, vì điều này rất quan trọng cho tương lai. Không biết con nghĩ thế nào, nhưng ta muốn nói một điều, xin lỗi con, nhưng cũng đừng từ chối ta."

Người phụ nữ cũng đã tứ tuần, với khuôn mặt sắc sảo như vẫn còn tuổi xuân, bộ quần áo và trang sức sang trọng do chính bà thiết kế, lại nói những lời nói ân cần đó cho một đứa thấp hèn như tôi.

Ông Manoban bỏ đũa đứng dậy và rời đi, không biết là do ông phải đi thật hay là do ông không chịu nổi nữa. Bà ấy cũng đứng dậy, không quên quay lại và nói với tôi :

"Ăn nhiều vào. Từ khi ta đi, con đã gầy lắm đấy. Và hãy nhớ rằng..."

Bà ấy quay lưng, nhưng giọng nói vẫn vang lên đều đều :

"...Hãy đi đi. Làm những gì con muốn. Tự do. Vì con là Kim Jisoo. Hãy tự hào về điều đó."

Bà bước thẳng một mạch, tiếng giày cao gót chạm sàn nghe rền cả tai.

Tôi thẫn thờ tiêu hóa những gì mà bà ấy vừa nói. Tất nhiên là tôi vẫn còn quá trẻ để hiểu được, nhưng tôi vẫn cảm thấy tấm lòng của bà. Nhưng rồi tôi cũng thấy thật kì.

"Chú dì có chuyện gì rồi sao?" Hiếm khi tôi hỏi YeongHwa chẳng chút sợ hãi như vậy.

Cô ta đã quá sốc về nội dung cô sắp nói, nên cũng chẳng buồn mắng mỏ tôi :

"Ông bà chủ... sắp li hôn rồi" Nói xong câu đó một cách yếu ớt, cô cũng bỏ đi.

Tôi ở lại một mình trong phòng ăn rộng rãi, thẫn thờ.

Một cuộc đời mới, một cuộc sống mới, của tôi.


Bonus : Cảm thấy như vừa uống nước tăng lực :v *Sao mình chăm thế không biết* Cơ mà ai đó hãy comment để tui sống đi :((( *Ngồi quay lưng vô góc tường vẽ vòng tròn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro