Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Trắng|

Một cuộc đời mới, một cuộc sống mới, của tôi.

Tôi đã nghĩ vậy khi thẫn thờ một mình trong phòng ăn của nhà Manoban.

Tôi có vẻ chẳng quan tâm gì đến tin tức động trời mà tôi đã nghe được từ chính miệng YeongHwa, nên cũng không thấy sốc hay đau đớn gì.

Bởi lẽ, tôi biết họ đã li hôn từ lâu rồi. Chỉ là bây giờ chính thức, đường ai nấy đi. Chẳng còn là một gia đình giả tạo nữa.

Nhưng mà còn Lisa thì sao?

Tôi bật cười, một lần nữa tự cho rằng mình thật là ngu ngốc. Tôi làm gì có tư cách mà lo cho cô ấy chứ. Không khéo, Lisa cũng dự đoán được chuyện này, giống như tôi.

Tôi lại nhớ đến bà Manoban và lời đề nghị của bà ấy. Lại là đi học. Không phải tôi chán ghét gì nó, nhưng nghĩ đến việc đi học cùng Lisa - thí sinh đỗ thủ khoa, trong một ngôi trường danh tiếng và trong khi tôi đã 16 tuổi, tôi lại không tự chủ được mà cảm thấy xấu hổ.

Từ khi nào, tôi đã trở nên tự ti và hèn hạ như thế.

Tôi liếc qua đồng hồ treo trên tường. Bây giờ đã là 9 giờ sáng. Có vẻ như Lisa đã đi học từ lâu rồi. Tôi lại nhìn về phía nhà bếp, ngạc nhiên khi hôm nay YeongHwa chẳng mắng mỏ tôi, cũng chẳng thèm quát tôi đi làm việc.

Kệ cô ta đi. Tôi nghĩ vậy khi đứng dậy và rời khỏi phòng ăn, đi lên phòng. Tiếng bước chân tôi đi lên cầu thang vang vọng trong nhà, như thể nó là âm thanh duy nhất tồn tại nơi đây. Đã bao lần, tôi luôn ghét cái sự cô độc bất tận như thế, cho dù không gian xung quanh có là một căn biệt thự cao cấp, xa hoa hay là một căn nhà ổ chuột. 

Tôi đứng trước cửa phòng tôi, hay còn gọi là cái gác xép, ngần ngừ. Chính tôi cũng chẳng biết tại sao lại như thế. Nói vậy nhưng tôi vẫn phải mở cửa và bước vào với tâm trạng không thể chán nản hơn. Như một thói quen, tôi thả mình một cách lười biếng lên giường, coi hôm nay là một ngày nghỉ đáng quý.

Tôi chán ghét cái sự đơn điệu và tẻ nhạt của cuộc sống tôi đang có, nhưng tôi lại sợ hãi và tự ti đối với cuộc sống mà tôi được cho. Nghĩ đến đây, tôi lại chán ghét luôn cả bản thân mình. Rốt cục là tôi muốn gì? Cứ tiếp tục như vậy, mọi chuyện chỉ có đi quá giới hạn mà thôi, mà tôi thì lại không muốn thế.

Tôi quay người, định quên hết đi để đánh một giấc ngon lành, thì lại bắt gặp con gấu bông trên chiếc bàn bên cạnh. Nhưng như thế thì cũng có sao? Tôi nhếch mép cười, chẳng hiểu sao mà lại nhớ đến bà Manoban và lời nói của bà trước khi bỏ đi thẳng một mạch.

"Tự do?..."

Đúng vậy. Tự do. Làm những gì tôi muốn.

Nhưng tôi muốn gì chứ...?

Đột nhiên, tôi như bừng tỉnh, vùng dậy và vơ lấy con gấu bông trên bàn rồi phi ra ngoài cửa, chỉ kịp mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài.

Tôi chạy xuống cầu thang, lao ra sảnh trước con mắt ngạc nhiên lẫn buồn tủi của YeongHwa mà chạy ra đường. Tôi cứ chạy như vậy, chạy thục mạng như chẳng biết mệt là gì, trong đầu tôi thì mơ mơ màng màng về mục đích. Lí trí bảo tôi quay lại, nhưng cơ thể thì chẳng thèm nghe theo.

Mặt trời đã lên cao từ lâu, thế nên ánh nắng đang chói chang hơn bao giờ hết. Những cây sồi hai bên đường vụt qua tầm mắt tôi rồi cũng chìm vào ánh sáng. Tôi không biết tôi đang chạy để làm gì, tôi đã va phải những ai hay tôi sẽ chạy đến nơi đâu, nhưng đôi chân vẫn cứ không ngừng di chuyển. 

Chưa bao giờ tôi nghĩ tôi lại trở thành thế này. Cơ đùi căng thẳng như muốn đứt ra, nhưng nó vẫn không ngừng. Cho đến khi bóng hình một người xuất hiện trong tầm mắt thì cơ thể tôi mới theo bản năng mà ngừng lại.

"Chị đang... làm cái gì thế?..."

Khuôn mặt Lisa cứng lại khi nhìn thấy bộ dạng hổn hển trong chiếc Pyjama của tôi, như thể cô chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra.

"Này..." Thấy tôi thở dốc nên chưa nói được lời nào, cô tiếp tục : "Chị có biết chị đang làm gì không đấy? Có chuyện rồi sao?" Đúng là trông tôi bây giờ cứ như là Pheidippides chạy marathon để báo tin cho đội quân Athen về cuộc tấn công của quân Ba Tư vậy. Khác một chỗ là tôi chưa có chết.

Tôi ngẩng mặt lên cho vừa tầm với Lisa, nhìn thẳng vào mắt cô và nói với bộ mặt không thể quả quyết hơn :

"Chị...chị sẽ đi học! Chị đồng ý!..."

Vì bây giờ là giờ tan trường nên cũng như Lisa, có rất nhiều học sinh đi cùng chiều với cô. Và nghe được câu cuối thì họ lại đang nhìn chúng tôi với biểu cảm rất kì lạ. Vì sao cơ? Hiển nhiên thôi. Một cô gái với bộ dạng xộc xệch lại nói một câu dễ gây hiểu lầm với người nổi tiếng trong trường, không thú vị mới là lạ.

"Này...này..." Cô ngượng ngùng liếc những người xung quanh bằng khóe mắt, bỗng chốc trở nên bối rối : "Có phải là em đang tỏ...tình...chị đâu chứ, đi về thôi, đừng đứng ở đây nữa..."

Cô cầm cổ tay tôi kéo đi, nhưng bỗng khựng lại.

"Khoan đã! Còn một chuyện nữa...!"

Tôi dúi con gấu bông đang còn nắm trên tay vào lòng bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, giọng mềm đi : "Chị vẫn chưa đưa...quà sinh nhật cho em. Giờ thì huề rồi nhé"

Tôi cười lí lắc nhìn khuôn mặt của cô ấy khi bất ngờ được tặng quà. Chính tôi cũng chẳng biết tại sao lại như thế. Chỉ biết khi cô ấy quay lưng lại và kéo tôi đi thật, thì cô có nói, với một chất giọng cười :

" Đồ ngốc... Muốn nói hay đưa cái gì thì chờ đến khi em về tới nhà cũng được mà, cần gì phải chạy sống chết như thế này đâu."

Tôi bật lên một tiếng reo khẽ, vui vẻ để cô ấy kéo đi đến một lúc mà chẳng để ý cái gì. Còn về Lisa, thì mặt cô đã trở nên đỏ ửng từ lúc nào. Cũng may là tôi lại chẳng hề hay biết. Nhưng khi cô ấy nhận ra mình kéo tay người ta thế này thì thật là vô duyên, cô mới buông tay tôi ra.

Hai chúng tôi đi cạnh nhau như hai chiếc bóng,  dù Lisa cao hơn tôi đến nửa cái đầu. Cơ thể và cảm xúc tôi cứ lâng lâng như vậy hết cả đường về. Nhưng đến khi thấy cánh cổng khổng lồ có đề tên Manoban và số nhà thì tôi rớt bộp xuống.

Đúng rồi. Ông bà Manoban sắp li hôn. Lisa đã biết chuyện này chưa nhỉ? Có nên nói cho cô ấy không?

Cho dù cô tỏ vẻ không thích bố mẹ của mình, thì cô vẫn mang họ Manoban, và cô vẫn là con gái của họ. Phản ứng của cô sẽ như thế nào đây? Tôi lại vô tâm mà tò mò như thế. Chẳng biết mọi chuyện sắp diễn ra sẽ tệ như thế nào.

Khi Lisa mở cửa bước vào sảnh, tôi cũng theo sau cô ấy. Đập vào mắt tôi là YeongHwa. Cô vừa cúi chào Lisa vừa không quên liếc xéo tôi một cái khiến tôi nổi hết cả da gà da vịt. Ôi trời ạ, đắc tội to rồi. Tôi lẽo đẽo đi sau lưng Lisa, chạy thật nhanh lên chiếc cầu thang xoắn ốc và chui tọt vào gác xép, cảm thấy an toàn vô cùng.

Tôi dỏng tai lên nghe ngóng dưới tầng.  Đủ để loáng thoáng nghe thấy giọng của cả ba người nhà Manoban trộn lẫn vào nhau, đều đều, chẳng cao cũng chẳng thấp. Tôi cố nghe kĩ hơn bằng cách áp tai vào cửa, rồi bị bất ngờ bởi những gì tôi đã nghe thấy.

 " Con hãy chọn đi. Sống với bố, hay với mẹ?" Đó là giọng của bà Manoban.

Đâu đó vang lên tiếng cười khẽ.

"Sao lại phải hỏi con chứ? Con tưởng bố mẹ phải đệ đơn lên toà rồi tranh cãi dữ dội lắm cơ mà? Sao lại nhẹ nhàng thế? Không phải cố gắng đến vậy đâu, làm như hai người muốn nuôi con lắm không bằng."

Tiếng chiếc ghế bị xô một cách mạnh bạo. Chắc là của ông Manoban. Ông gầm lên như một con thú, khác với vẻ ngoài lịch lãm thường ngày :

"Mày vừa nói cái gì?! Phận làm con mà như vậy ấy hả? Kêu chọn thì cứ chọn đi, đừng có chĩa mũi vào!"

"Bây giờ thì ông hét vào mặt tôi như vậy sao? Ông nhìn lại ông xem! Thế ông đã bao giờ cảm thấy mình xứng đáng làm một người cha? Làm như tôi ngu lắm không bằng! Đừng tưởng tôi không biết ông có bồ sau lưng mẹ con tôi! Tôi nói cho ông biết, tôi kinh tởm ông! Đồ giả tạo!" Và đó là giọng của Lisa, với một sự phẫn uất như được xổ ra sau ngày tháng kìm nén.

"Ông có mang tôi đi, thì cũng có lợi gì cho ông không? Nếu như thấy bản mặt của tôi, ông nghĩ bồ của ông sẽ vui lắm phỏng? Tỉnh lại đi, ông chỉ đang lừa dối bản thân mình thôi! Đây không phải là sự chuộc tội đáng có!"

Bà Manoban vẫn im lặng, và điều đó làm tôi ngạc nhiên. Hẳn là cũng chẳng vui vẻ gì, khi thấy con gái ruột thay mình cãi lại người chồng cũ như vậy. Bà rời đi, đôi giày cao gót vẫn kêu kền tai trên sàn như thường lệ.

Việc đó coi như là câu trả lời chấm hết cho mọi chuyện. Bà Manoban sẽ ở lại đây, trong khi người còn lại sẽ rời đi chẳng luyến tiếc.

Tôi rời tai khỏi cửa, dựa lưng vào rồi trượt xuống cho đến khi mông chạm đất. Tôi lo cho Lisa, hẳn rồi. Tôi đã vô tâm nghĩ về chuyện gia đình của cô, và rồi chuyện này diễn ra. Đây không phải gia đình của tôi, nhưng tôi vẫn không muốn thế.

Tại sao chứ? Tôi nhắm mắt lại và thiếp đi nhẹ nhàng, quên cả việc ăn trưa.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Thoắt một cái là đến tối. Hồi nãy tôi còn chẳng dám xuống ăn, vì sẽ tệ như thế nào nếu như tôi chạm mặt họ chứ?

Bây giờ đã là 12 giờ đêm rồi. Chắc Lisa không có sang đây ngủ đâu. Tôi nghĩ thế và sau đó ngủ ngon lành.


Một lúc sau, khi Jisoo đã ngủ say, thì một cái bóng cao kều chầm chậm đẩy cửa tiến vào, còn cầm theo một cái gối. Lisa chèn vào bên cạnh Jisoo và nhẹ nhàng nằm xuống, nhích người sang cho đủ chỗ. Cô quay người, hướng mắt thẳng vào mặt chị ấy. Từ khi nào, cô lại thích ngắm khuôn mặt chị ấy khi ngủ như thế này. Không thể nói chị ấy đẹp xuất sắc, nhưng khuôn mặt lại dễ nhìn, ngũ quan hài hòa, và khi cười lên thì tỏa sáng hơn cả mặt trời. Cô thích, thích mọi thứ của chị ấy, từ giọng nói trầm khàn, cách ngại ngùng hay chỉ đơn giản là đôi mắt khi cười, cô đều thích.

Sau bao chuyện xảy ra, khi cô chẳng còn có thể bình tĩnh được, cô lại tìm đến chị ấy. Như tìm kiếm một sự an ủi và sẻ chia, mặc dù chị ấy có thể chẳng hề hay biết gì.

Thật ra, trong ngày sinh nhật, cô chỉ muốn hôn Jisoo mà thôi. Chỉ đơn giản như thế.

Ôi trời ơi, cô đang nghĩ cái quái quỷ gì thế này. Đời nào mà chuyện ấy có thể xảy ra chứ.

Thế mà, cô đã xúc động lắm. Khi chị ấy tặng quà cho cô. Cô nhìn thẳng vào đôi môi trái tim kia, linh tính mách bảo rằng không còn cơ hội nào sau này nữa đâu.

Một buổi đêm hè, trên một chiếc giường cũ kĩ trong căn gác xép, hai người con gái nằm cạnh nhau, và Lisa đang chồm người qua trước, để đôi môi mình chạm nhẹ, hoặc cũng chỉ là lướt qua, trên đôi môi mềm mại của người đó. Cô tự cảm thấy xấu hổ, rồi cũng quàng tay qua vai Jisoo, rúc đầu vào tóc chị ấy.

"Ngủ ngon nhé" Cô thì thào, sau đó chìm vào giấc ngủ.



Sau khi đọc xong chap này chắc sẽ có người kiểu "Đây là Lisoo mà :v" Vâng thì có 3some thật :))) Nhưng cp chính vẫn là JenSoo :))) Định thêm cả Chén vào chap này nhưng thấy nó dài dòng lê thê quá nên cắt ở đây :v Cơ mà đúng là chap này nhạt thật :v Tổ đau mắt :v

Nói đi nói lại rồi, cơ mà ai thấy hay thì vote và comment ủng hộ nha :))) Mấy chế follow tui nựa :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro