Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Trắng|

Tôi chầm chậm mở mắt thức dậy.

Lại theo thói quen, tôi dùng tay xoa xoa phần giường bên cạnh, thấy nó lạnh toát.

Lisa lại không qua đây vào đêm qua ư?

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ như mọi ngày, chiếu thẳng vào mắt tôi làm tôi rất khó chịu. Phi thường khó chịu. Tôi vừa nhổm người dậy, đang còn mơ màng thì bị hù cho giật mình, đến nỗi còn hét lên một tiếng khá buồn cười.

À, thì ra chỉ là Lisa. Tôi ôm ngực thở phào, rồi bật cười khẽ :

"Có chuyện gì thế?" 

Lisa đứng như trời trồng, tay cầm nắm cửa, trong bộ dạng đã được chải chuốt rất kĩ càng. Mái tóc vàng được búi cao lên sau đầu và được chải mượt. Quan trọng hơn nữa là cô đang mặc một bộ đồng phục trông cực kì sang trọng, không nhìn cũng đoán ra là đồng phục nữ sinh của Piotr.

Chắc cô ấy sắp đi học. Vậy thì đến đây làm chi...

Đúng lúc đó thì một bộ quần áo bay vào mặt tôi, đập 'Ụp' một cái rồi rơi xuống giường, từ hướng của Lisa.

Tôi còn chưa hiểu gì, cúi xuống xem thì phát hiện nó cũng là một bộ đồng phục Piotr khác. Rồi tôi lại ngước mặt lên nhìn Lisa trong khi cô ấy quay lưng lại để đóng cửa.

"Đồng phục của chị. Thay vào đi. Chúng ta sắp phải đi rồi."

Nói rồi cô đóng cửa cái 'Rầm!'. Bỏ lại tôi một mình ngơ ngác.

A ha, hay rồi, hôm nay mình phải đi học, là đi học đấy, và bây giờ 7:30 sáng...

Muộn mất!

Tôi vùng dậy với tốc độ không thể tưởng tượng được, vừa đánh răng vừa cố gắng chải cho mái tóc tổ quạ xẹp xuống. Tôi chẳng thèm ăn sáng, nói là quên cũng được, mà thay bộ đồng phục với sự cẩn trọng nhất định. Còn sách vở sao? Thú thật là tôi cũng chẳng biết mang cái gì. Đây có lẽ là chuyện bình thường chăng? Thế nên là tôi nhét đại một hai cuốn sách giáo khoa vào trong chiếc cặp đã bám bụi và chạy hết tốc lực ra ngoài sảnh.

Cô ấy đang chờ ngoài cổng, đứng cạnh một cái xe Limo dài và bóng loáng với bộ dạng thản nhiên. Khi thấy tôi tới, cô mở cửa xe rồi đứng chếch sang một bên.

Tâm trí tôi thật ra đã không còn bình tĩnh được từ khi chiếc xe xuất hiện trong tầm mắt. Ôi trời ơi, mình sẽ phải đi học bằng cái này sao? Tôi cứ chần chừ như vậy cho đến khi Lisa mở cửa xe, nhưng không hề vào.

"Em làm gì thế?" Tôi ngơ ngác hỏi.

"Vào đi" Cô nói với giọng lạnh băng, nhưng vào tai tôi lại thành một mệnh lệnh nên tôi cuống quít chui vào xe trước. 

Chiếc xe thật sự là quá rộng rãi và sang chảnh, nên tôi chẳng còn từ nào để miêu tả nó được nữa. Tôi hít một hơi sâu vào mũi, rồi đến khi ngửi được cái mùi điều hòa đặc trưng trên xe, tôi lại thấy buồn nôn kinh khủng, nhưng vẫn phấn khích không tả được. 

Ờ thì, cũng đúng thôi. Đây là lần đầu tiên tôi được đi xe hơi trong đời mà. 

Lisa ngồi ngay bên cạnh tôi, nhưng vì hàng ghế sau quá rộng nên khoảng cách giữa hai người cũng khá đáng kể. Tôi cứ ngọ nguậy hết bên này đến bên kia, nghịch ngợm, táy máy vào các phụ kiện xe. Xong chẳng có gì làm, tôi lại tu hết một lon nước ngọt trong tủ đông lạnh có sẵn.

"Này..." Lisa ngán ngẩm. Khổ nỗi là tôi lại chẳng hề quan tâm.

Tôi nhìn xuống bộ đồng phục trên người mình, với ánh mắt khó tả. Đến bây giờ, tôi vẫn còn ngạc nhiên, rằng sao mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến thế.

Bằng một cách thần kì nào đó, tôi đã được nhập học ở Piotr như vậy.

"Đến nơi rồi, thưa cô chủ" Tài xế nói với giọng điềm đạm, nhắc chúng tôi xuống.

"Đi nào" Cô quay sang nói với tôi, rồi mở cửa xe bước ra.

Tôi theo ngay sau cô ấy, và một lần nữa lại chẳng tin vào đôi mắt của mình.

Tôi đang đứng ở sân trường của  Piotr, một trong mười trường trọng điểm quốc gia.

Ơn chúa, ai đó hãy nói với tôi đây là mơ đi.

Nơi này thật quá...rộng và...hợp với giới thượng lưu. Tôi chỉ có thể nói vậy, vì thật ra tôi chẳng còn từ nào có thể miêu tả nó nữa. Đầu tôi tắc tị, chỉ biết đi theo Lisa mà chẳng suy nghĩ.

Có lẽ vì cô ấy quá đẹp chăng, lại còn là thủ khoa nữa, nên cô ấy đi đến đâu, thì nơi đó là tâm điểm của sự chú ý. Nam sinh thì ngây ngất đổ rầm rầm, nữ sinh thì đua nhau ghen tị, rồi lại chuyển sang ngưỡng mộ. Nói tóm lại, cô ấy là người nổi tiếng, theo nghĩa đen luôn, và như vậy thì thật xấu hổ nếu cứ đi theo cô ấy như thế này.

Tôi cúi thấp đầu xuống, chỉ biết lặng im, mặc cho những lời rì rầm từ đám con gái xộc vào tai tôi như những con rện không dứt ra được :

"Này, con bé đó là ai thế? Ừ ừ, cái con bé trong có vẻ tầm thường đi sau LaLisa ấy. Nó có quyền gì mà đi cùng cô ấy chứ? Lại còn bước xuống từ cùng một chiếc xe nữa! Thật không thể chịu được!"

"Thật là kinh tởm. Chắc nó đang muốn bám đuôi cô ấy để hám một tí sự chú ý đấy mà. Một cách làm lỗi thời. Nghe nói nó là đứa nhập học muộn đấy, nhưng chắc là được nâng đỡ bởi gia đình thôi."

"Thật sao? Tao nghe nói nó còn chẳng phải trải qua bài thi đầu vào mà hồ sơ được duyệt thẳng. Nhà nó giàu tới mức nào chứ?! Tưởng cái trường Piotr này là trò đùa sao?"

"Suỵt! Nói nhỏ thôi, nó đang đi đến đây kìa!"

Thì có sao? Tôi đi ngang qua bọn họ, nhếch môi cười. Thật là nhục nhã. Tôi cảm thấy mình đang bị soi mói tột độ khi cảm nhận ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm của họ từ phía sau. Rồi tôi ngước mắt lên nhìn tấm lưng của Lisa, tay siết chặt quai túi. Cô ấy không nghe thấy những lời đó chứ?...

Chúng tôi đi thẳng lên lầu 5, dãy lớp dành cho năm nhất. Cô dừng lại trước một lớp học có đề bên ngoài là 1- A và mở cửa bước vào.

À, hóa ra cô ấy học lớp 1 - A. Có lẽ đây là lớp nâng cao chăng?

Cô ấy đi vào một vài bước, nhưng cảm thấy không có ai đằng sau mình nên quay người lại. Tôi đang đứng chần chừ trước cửa lớp, định nói gì đó nhưng miệng lại cứng đơ.

"Tôi học...ở lớp nào thế?" 

"Lớp này" Cô đáp gọn lỏn, rồi ngoắt tôi vào. 

Tôi lật đật chạy vào, vẫn lẽo đẽo đi theo Lisa. 

May là chúng tôi không đến muộn. Trong lớp đã có phân nửa học sinh đến, phần lớn đang ngồi trò chuyện và kết bạn mới, số còn lại thì ngồi một cách nghiêm túc như mọt sách thật sự, nhẩm bài cho buổi học chính thức đầu tiên.

Và mọi ánh mắt đều hướng về phía chúng tôi khi Lisa mở cửa.

Hiển nhiên thôi. Phản ứng của học sinh lớp này khi nhìn thấy một đứa con gái đi theo Lisa một cách vô duyên giống hệt như trên hành lang. Cũng bàn tán, cũng xì xào, cũng soi mói rồi cuối cùng là nói xấu sau lưng. Chắc họ cũng đoán được tôi là người mới chuyển đến hôm nay.

"Chọn chỗ ngồi còn trống đi. Chút nữa giáo viên sẽ vào"

Cô đi về phía dãy bàn của mình, ngồi xuống một cách thản nhiên, mặc cho những con người rảnh rỗi cứ vây quanh bàn cô hỏi những câu rỗng tuếch.

Tôi rụt rè chọn chiếc bàn ở cuối lớp, ngồi xuống rồi quan sát xung quanh.

Ngồi cạnh tôi là một cô bạn trông có vẻ khá trầm tính và nhút nhát hơn cả tôi. Nhìn kĩ thì cô rất đẹp, nhưng gương mặt lại bị che khuất bởi mái tóc lòa xòa đen tuyền và cặp kính tròn dày cộp. Cô cứ ngồi đó, lặng im như một bức tượng, cố che dấu sự tồn tại của mình, thậm chí còn chẳng để ý gì đến tôi. Rồi tôi nghĩ, tốt xấu gì thì cũng là ngày đầu tiên đi học, cũng phải tìm bạn chứ nhỉ? Thế là tôi dồn hết can đảm quay sang cô bạn bàn kế, nở nụ cười niềm nở :

"Xin chào, tớ là Kim Jisoo. Tớ nhập học muộn, nên hôm nay là ngày đầu tiên. Làm quen nhé, cậu tên là gì?"

Cô ấy mở to mắt nhìn về phía tôi, có vẻ ngạc nhiên khi tôi bắt chuyện. Rồi cô lại cúi mặt xuống, giọng nói có phần run rẩy :

"Joohyun...Bae Joohyun..."

"Joohyun sao? Tên cậu đẹp thật đấy... Dù sao thì, từ bây giờ mong cậu giúp đỡ nhé"

"Ừ..." Cô ấy trông có vẻ không muốn tiếp chuyện với tôi cho lắm, nên cô trả lời nhát gừng và hướng ánh mắt xa xăm về phía cửa sổ. Tôi tự hỏi cô ấy đang tìm kiếm thứ gì và cố gắng tìm điểm dừng chân trong ánh mắt buồn bã đó, rồi lại thôi.

Tiếng chuông vang lên. Từng đám học sinh nhàn nhã trở về chỗ ngồi. Họ chờ mong, dự đoán, rồi bàn tán về giáo viên chủ nhiệm. Thật là rảnh rỗi. Tôi ôm chặt chiếc cặp trong ngực, bỗng cảm thấy áp lực khi hít thở trong cái bầu không khí sôi nổi này. Tôi thật lạc lõng. Chẳng khác gì ở nhà.

"Yên lặng nào!" Một giọng nói quyền lực vang lên khiến tôi giật nảy mình. A ha, hay thật, một ông thầy điển trai. Hẳn sẽ làm nữ sinh chết đứ đừ cho xem.

Suốt một buổi học, chẳng chữ nào lọt tai tôi. Ồ, cũng không phải là tôi học kém, nhưng tâm trí tôi lúc đó lại quá sao nhãng để tập trung vào bất cứ việc gì. Tất nhiên là không phải do vẻ ngoài của 'anh' thầy như bao nữ sinh khác. Chỉ là tôi đang nghĩ đến việc bỏ học, ngay buổi đầu tiên.

Ôi, tôi điên thật rồi. Có lẽ nào chứ. Tôi chỉ cảm thấy khó chịu vì những lời soi mói kia thôi, bỏ học sao được.

Thoắt một cái là hết ca học trưa. Ừ, thời gian trôi qua nhanh thật đấy, chắc là do sự đờ đẫn bất cần của tôi. Tôi rời khỏi bàn, chẳng để ý đến việc Lisa đang tiến tới mà ra khỏi lớp.

Tôi chẳng có mục đích cụ thể là đi đâu, chỉ muốn đi khỏi nơi đây để khuây khỏa một lúc cái áp lực vô hình trong đầu. Tôi bước xuống cầu thang từng lầu một, vòng ra sau sân trường, ngồi thụp xuống tại một góc tường.

Thật nhục nhã. Tôi miên man, rồi lại thả lỏng đầu óc. Lúc này thì bụng tôi biểu tình. Và cũng là lúc tôi cực kì hối hận vì quên mang đồ ăn trưa, lại càng hối hận nữa khi Lisa rủ tôi đi căng-tin mà tôi lại từ chối.

Tôi cứ ngồi như vậy khoảng dăm phút, rồi một đống âm thanh hỗn tạp xộc vào tai tôi.

Nơi đây mà cũng có người sao? Tôi tự hỏi, rồi không tự chủ được ghé mặt qua bức tường, nơi những giọng nói phát ra.

Có bốn người, mà dáng đứng của họ rất kì lạ. Trông như có vẻ một nhóm ba người có thủ lĩnh đang dồn người còn lại vào góc tường như một nạn nhân vậy. Họ lại có vẻ sõi đời như học sinh năm ba, ăn mặc cầu kì và rườm rà. Chẳng cần đoán cũng biết, đây là một trường hợp điển hình của việc bắt nạt học đường. Giờ thì hay rồi đây, tôi cố gắng trở nên im lặng như xóa bỏ sự tồn tại của mình, chẳng hề muốn dính dáng đến họ.

Nhưng mà giọng nói chua ngoa đanh đá của đứa cầm đầu vẫn tiếp tục vang lên bên tai tôi một cách khó chịu :

"Ê, bạn hiền, tụi tao chơi Karaoke nên hết tiền đi xe điện rồi, cho bọn này tí tiền đi. Chắc mày cũng giàu lắm nhỉ? Chia sẻ chút coi. Tao sẽ rất biết ơn đấy, đúng không bọn mày? Cơ mà đừng có đòi nhé"

"Đúng rồi đấy" Hai người còn lại phụ họa.

Cô gái kia lại chẳng có một chút sợ hãi hay chống cự quyết liệt, mà lại phả hơi khói thuốc lá vào mặt chúng, giọng bất cần :

"Trông tướng tôi có giống một cô chiêu thích đốt tiền cho mấy người không? Xin lỗi nhé, chọn nhầm đối tượng rồi. Sai lầm đó. Cơ mà nếu có thì các người có quyền gì chứ? Đòi tiền à? Lỗi thời trầm trọng"

Đoạn cuối cô cố tình nhấn dài giọng, giễu cợt cái đám đang đỏ mặt tía tai như cắn phải ớt trước mặt cô. Rồi cô cười nhếch miệng mà ném điếu thuốc xuống đất, lại càng chọc giận họ hơn.

"Mày lúc nào cũng phải bỉ ổi như vậy sao?!" Đứa con gái cầm đầu gầm lên, tròng mắt đỏ những tia máu, trông tình hình chẳng khả quan tí nào, "Đồ khốn, Kim Jennie....Mày sẽ phải trả giá! Tụi tao là ỷ vào cái quyền này này!"

Nói rồi hai người bên cạnh cô ta tự động vây lại như muốn bịt đường thoát, còn cô ta thì giơ tay lên cao, chuẩn bị cho một cú tát trời giáng.

Bỗng nhiên, tâm trí tôi bị đảo lộn và kí ức bắt đầu méo mó. Quen lắm, cảnh này trông rất quen, cứ như thể nó là thứ đầu tiên tôi nhìn thấy sau khi mở mắt chào đời vậy. Một người đàn ông tát một người phụ nữ, bà quỵ xuống sàn, ôm lấy chân ông, mà cầu xin, mà van nài, rồi bà ôm lấy tôi, lay lay đôi vai tôi như muốn tìm một sự sống còn sót lại ...Ôi, rốt cục là thế nào, là như thế nào, tôi không biết, tôi không thể biết được. Tôi ôm đầu, đau như búa bổ. Chân tay tôi chẳng còn có thể điều khiển được. Tôi hét lên, chạy như điên dại về phía họ và chắn trước cô gái kia.

Tất cả những gì tôi kịp nhìn thấy trong vài giây ngắn ngủi đó là khuôn mặt sững sờ của người có tên là Jennie, là đôi mắt thất thần của đứa con gái còn lại, cô ta nhận thấy tôi, nhưng tay đã lên đà thì làm sao mà dừng được.

"Này!"

'Bốp!' Thế là tôi ăn trọn một cú tát. Ngửi thấy mùi máu trong miệng, tôi nghiến răng, cảm thấy thương hại cho chính tôi. Ngày đầu tiên đi học, mà tôi thì lại xui xẻo không để đâu cho hết được.



P/s : Viết dài thế này chắc có người lười đọc :v 

Ai thấy hay thì ủng hộ cho tui nha :))))) Cơ mà tui có ít followers nên chắc chẳng ai vote cho tui đâu nhỉ *hahaha* Nói vậy thôi chứ ai đó hãy comment cho tui vui đik :vvvvvv


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro