Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Đen|

Tôi gục mặt xuống bàn, cảm thấy chán chường hơn bao giờ hết.

Bây giờ là đầu hè. Ánh nắng chiếu xuyên qua lớp kính cửa sổ, khiến cho không khí lớp học trở nên nóng hầm hập. Mặt trời lên cao vào giữa trưa, trên không trung không có một miếng gió, vô tình làm cho những ngọn cây mà tôi có thể thấy từ lầu 5 này im lìm, cuống lá cong xuống như thể chúng thật sự đang nghỉ trưa. 

Tiếng chuông báo vừa vang lên khiến lớp học như một cái chợ vỡ. Từng tốp học sinh tụm năm tụm ba làm nhóm để trò chuyện và tán dóc sau ca học đầu tiên đầy phấn khích. Hiển nhiên là đối với tụi rỗi đời thì bới móc sau lưng là món ăn tinh thần không thể thiếu. Và hẳn tôi là nạn nhân yêu thích của chúng. Hẳn rồi.

Như một thói quen, tôi ngửa đầu ra sau thở dài, rút một điếu thuốc ra khỏi bao, đút sâu vào túi áo và ra khỏi lớp.

Tôi bâng quơ đi dọc các dãy hành lang, mặc cho những cái miệng không ngừng rì rầm mà lướt qua không có chủ đích. Bước xuống từng bậc cầu thang một cách chậm rãi, tôi cố gắng động não nghĩ xem nên làm gì để giết thời gian nghỉ trưa. Rủi mà đụng phải thằng cha giám thị hay tụi năm ba rảnh rỗi thì cũng phiền lắm. Tôi nghĩ thế khi mân mê điếu thuốc còn nguyên trong tay. Bỏ qua sân thượng thường ngày, tôi vòng ra mảnh đất trống khuất sau trường, đối diện với kí túc xá và dãy nhà dùng để hoạt động câu lạc bộ, đinh ninh rằng đây sẽ là một nơi yên tĩnh.

Tôi tựa lưng vào mặt tường, chậm rãi nhả khói. Thừ người, tôi hướng mắt về phía sân bóng và khu nhà đa năng. Tôi dõi theo những con người nhiệt huyết đó, rồi bỗng tự hỏi, từ khi nào tôi lại trở thành một đứa khó chịu và đáng ghét như thế này? Tôi nhớ về tôi khi còn học sơ trung và bất giác bật cười khẽ vì cho rằng mình thật ngu ngốc.

Tôi đang tiếc nuối cho một điều gì đó sao? Nực cười thật. Con người thật của tôi, nó đã chết từ lâu, rất lâu rồi.

Mỗi làn khói phả ra, những vệt mờ mờ ảo ảo tạo nên một bức tranh trừu tượng mê hoặc, huyền bí, nhưng đột nhiên, nó lại tan vào không khí trong vài giây ngắn ngủi. Tôi không phải kẻ hư hỏng đến mức hùa theo lũ ăn chơi mà hút, mặc dù giờ đây tôi lại giống như một kẻ hư hỏng thật. Một khoảng thời gian trước kia, khi tôi suy sụp và đau khổ đến mức muốn chết đi, tôi lại tìm thấy một điếu thuốc. Đơn giản là muốn quên đi sự đời trong niềm khoái cảm nhỏ nhoi mà ngắn ngủi, ai ngờ lại thành thói quen không bỏ được. Mà tôi cũng đâu có muốn bỏ thuốc. Kể từ đó, tôi cứ gắn bó với khói thuốc lá như vậy, biến tôi thành một kẻ hư hỏng trong mắt người đời. Cơ mà ai quan tâm chứ?

Tôi đã thay đổi như thế. Trở thành một kẻ đáng ghét như bao người vẫn nghĩ.

Tiếng bước chân kéo lệt xệt trên cỏ. Nó không làm tôi giật nảy mình, nhưng tôi vẫn dồn hết sự tập trung. Không phải một, mà ba người đang tới. Đoán là không phải thầy giám thị nên tôi mới tiếp tục hút nốt điếu còn dở, nhưng cũng đủ chán nản mà thở dài não nuột.

Cái giọng nói chua ngoa quen thuộc vẫn vang lên như tôi mong đợi.

Cãi cọ một hồi, tôi đã vô tình chọc giận ả. Gọi là cãi cọ cũng không đúng lắm vì chỉ có vài câu qua lại thôi, thế mà giờ ả định tát tôi như thể tôi là người gây ra chuyện này vậy. Tôi hếch cằm, ném điếu thuốc xuống đất, nhìn ả bằng con mắt khinh bỉ xen lẫn giễu cợt như một sự khiêu khích. Tôi không được phép đánh nhau, mới ngộ ra gần đây thôi, nhưng ăn một cái tát thì nhằm nhò gì. Tưởng làm sao, ai ngờ ả thẹn quá hóa khùng như trẻ con khiến tôi buồn cười, chờ đợi bàn tay đang giơ lên cao giáng xuống mặt.

Đột nhiên, một tiếng hét ở đâu đó vang lên khiến tôi giật mình. Còn chưa định thần lại thì một bóng người nhỏ thó chạy đến rất nhanh, chắn ngang giữa mặt tôi và ả như một tên điên rồ.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi lờ mờ nhìn thấy một mái tóc đen dài, phất phơ trước mắt như gió và phả hương thơm nhẹ vào mặt tôi. Tôi thất kinh, dùng tay cố với lấy lọn tóc trước mặt, chỉ kịp kêu lên một tiếng ngắt quãng :

"Này!"

Như dự đoán, cô ấy ăn trọn cú tát trời giáng từ ả trước mặt. Gò má cô đỏ lên, đâu đó còn phảng phất mùi máu.

Ngay lúc đó, cảm giác như có một luồng điện chạy dọc qua cơ thể tôi, đánh thức cái con quỷ luôn bị kìm nén trong tôi trỗi dậy. Thế giới bị bóp méo, tâm trí bị đảo lộn, tôi không thể nhìn thấy được rõ thứ gì, chỉ có một tâm niệm duy nhất trong đầu, rằng bị đình chỉ thêm một tháng nữa thì cũng chẳng sao hết.

Chẳng kịp nhìn xem người đó là ai, tôi mím môi, tròng mắt đỏ lên những tia máu, kéo tay người trước mặt ra khỏi tầm mắt và mặt đối mặt một lần nữa với đứa con gái cầm đầu kia.

Nhận ra vẻ mặt đáng sợ của tôi, đôi mắt cô ta có hiện lên sự chần chừ và sợ hãi thoáng qua. Thế rồi ả bị kích động. Nhưng chưa kịp ú ớ câu nào thì tôi đã chồm lên trước, dồn lực vào tay và đấm vào mặt ả.

Tức thì cô ta bật ngửa, quay người đúng một vòng rồi nằm bẹp xuống đất như chết thật, e khó bề gượng dậy nổi. 

Hai người còn lại đánh mất hẳn bộ tịch lạnh lùng hay giọng nói lạnh lẽo như chúng cố gây dựng, mà bây giờ chỉ thấy chân tay lạnh ngắt. Thấy 'thủ lĩnh' mới ăn một cú đã nằm mọp, chúng đưa mắt nhìn nhau, cố bảo nhau chạy thật nhanh cho rồi. Thế mà vẫn không thể cử động được. Chúng nhìn tôi, và nỗi sợ hãi tột cùng bắt đầu bao trùm toàn bộ con ngươi chúng.

Tôi lầm lũi tiến tới như một tên điên, nhìn sâu vào nỗi sợ hãi đó, như muốn phá hủy tinh thần của chúng. Tôi siết chặt tóc của một người, sau đó gần như là kéo cô ta lên bằng đầu khiến cô ta la toáng lên rồi gào khóc như một đứa trẻ. Ả như lao đến cào xé tôi và tấn công tôi nhưng thất bại. Khi cảm thấy gót chân không còn chạm đất và da đầu như bị cắt ra từng mảnh, cô ta càng gào tợn, cố gắng giãy dụa trong tuyệt vọng, nhưng rồi cũng bất lực, mệt mỏi mà rũ cả chân tay xuống, đầu gối cũng mềm oặt đi. Đó cũng là lúc cô ta không còn có thể kháng cự.

Trong một giây ngắn ngủi đó, tôi giơ chân lên, từ từ duỗi thẳng rồi đột ngột thúc vào bụng cô ta. Khi đó tôi cũng đồng thời thả mái tóc mà mình nắm chặt từ nãy giờ nên trông ả như thể là bị văng xa đến mấy mét. Cô ta khụy xuống, mềm nhũn như bột, chỉ kịp rên lên một tiếng rồi ngất lịm đi một cách thê thảm khi vừa mới ứa ra nước mắt vì quá đau.

Tôi quay lưng lại. Bắt gặp tôi đang nhìn về phía này, đứa con gái còn lại hoảng hồn như tỉnh giấc, hớt ha hớt hải chạy đi. Tôi chậm rãi hướng đến chỗ ả thủ lĩnh đang còn nằm bệt trên lớp cỏ được cắt xén tỉ mỉ, rồi nhìn ả từ trên xuống, như Chúa trời nhìn một con chiên ngoan đạo :

"Giờ thì chửi tôi nữa đi, tôi vẫn rất sẵn lòng đấy"

Mắt nhắm mắt mở, ả nhìn tôi như nhìn một tên điên mà ả vẫn nghĩ là một con đần độn, ả cố gắng mấp máy đôi môi rỉ máu và cử động quai hàm đã bầm tím, nhưng rốt cục ả cũng không nói được câu nào.

Tôi cười cười nhìn bộ dạng thảm thương đó, giẫm lên cằm cô ta.

"A!!! Đồ khốn!" Lần này dùng hết sức lực, ả gào lên, dùng tay nắm lấy cổ chân phải của  tôi và siết chặt nó như sợ tôi sẽ làm càn. Tôi cũng muốn chứng minh rằng điều ả đang lo sợ là đúng, nên dùng mũi giày dí mạnh và chà xát lên gò má cô ta, để lại muôn vàn vết xước khiến khuôn mặt ả bị biến dạng. Càng làm đau ả, tôi càng cười, cười nhiều đến nỗi vai bị co giật lên xuống, tận hưởng cái khoái cảm đã biến mất từ rất lâu, mà nó còn sung sướng hơn là hút một điếu thuốc lá.

"Đáng thương làm sao! Tội nghiệp làm sao! Chị đã làm gì mà phải chịu tủi nhục trước một con nhãi năm nhất chứ? Nhìn xem! Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của chị xem! Phải đấy, tôi là đồ rác rưởi đấy! Và giờ thì tôi đang giẫm chị dưới chân như một thứ còn thấp kém và hèn hạ hơn cả rác rưởi!"

"Mày....mày..." Đánh mất vẻ hổ báo, cô ta bắt đầu thất thần và sợ hãi nhìn tôi, tay vẫn không ngừng siết chặt.

Chơi chán, tôi đá một cú thật mạnh vào đầu ả khiến ả văng ra xa, bộ tịch như sắp ói ra máu.

Cái cảm giác thèm khát tra tấn biến mất cũng nhanh như lúc nó đến vậy. Tôi cố gắng bình tĩnh và hoàn hồn lại, cố gắng không nhìn vào hai cái xác trong bãi chiến trường tôi đã gây ra mà hít một hơi sâu rồi thở ra.

Tôi đã làm cái gì thế này?

Tôi quay sang 'vị cứu tinh' nãy giờ còn ngồi bệt xuống và sợ hãi rúm ró ở một góc, nhìn thấy tôi, cô ấy giật mình mở to mắt, lại càng rúc người vào sâu hơn nữa. Tôi cố gắng nặn một nụ cười niềm nở :

"Sao vậy? Tôi có đánh cậu đâu"

Tôi nhìn trân trối vào bảng tên trên ngực áo cô. Kim Jisoo?  Hình như tôi đã nghe qua rồi thì phải. À, tôi sực nhớ, có lẽ cô là học sinh nhập học muộn ở lớp tôi. Hẳn rồi, lúc đó, tôi đang gục mặt xuống bàn, nào có thèm liếc qua cô lấy một lần.

Tự cảm thấy có lỗi, tôi ngồi xổm xuống sao cho vừa tầm mắt với cô, định nói cảm ơn. Cơ mà ai đời lại liều mạng như vậy vì một người không hề quen biết chứ? Tôi cười, vừa mở miệng ra, thì bị chặn họng ngay tức thì. Cô ngẩng mặt lên, nói như mắng vào mặt tôi :

"Cậu có bị điên không! Khi không lại để cho người ta bắt nạt! Không đi báo với giáo viên thì thôi, ai bảo cậu đập họ tơi bời chứ! Một cú tát đó đối với cậu đâu có nhằm nhò gì! Cậu sẽ có thể bị đình chỉ học ngay từ đầu năm vì tôi đấy! Ôi tôi điên mất, tự nhiên lại bị dính vô...Ngày đầu tiên! Là ngày đầu tiên đi học của tôi! Tôi điên thật rồi..."

Cô ngửa mặt lên than trời, tay vò đầu, mặc cho khóe miệng vẫn còn rỉ máu mà nói không ngừng nghỉ, còn lo lắng (do tôi nghĩ thế) cho tôi nữa chứ, bằng một ánh mắt thực sự chân thành.

"Thôi chết, hết giờ nghỉ trưa rồi!" Cô nhìn đồng hồ và la lên "Tôi phải về lớp đây" Cô loạng choạng đứng dậy, phủi váy và chùi mép, không quên dặn một câu :

"Đừng có khai với giáo viên là cô ta đánh tôi đấy! Ơn Chúa!"

Nói rồi cô đi thẳng một mạch, bỏ lại tôi một mình với lời cảm ơn còn ở cửa miệng và tâm trạng khó tả. Thú vị sao? Hiển nhiên rồi. Tôi cười cười khi nghĩ đến khuôn mặt nghiêm túc đó và chậm rãi quay về lớp sau khi nghe thấy tiếng chuông một lần nữa vang lên.

----------------------------------------------------------------------------

|Trắng|

Thay vì đi thẳng vào cửa lớp, tôi quyết định lướt qua và rẽ ngang để tìm phòng y tế.

Những sự việc vừa rồi diễn ra quá nhanh. Tôi còn chẳng thể tin được là ngay ngày đầu tiên đi học mà tôi đã bị đánh, còn chưa đủ, lại chứng kiến thêm mấy màn chẳng khác gì tra tấn người cả.

Thở dài, tôi quyết định dồn hết tâm trí để tìm ra cho bằng được cái phòng y tế chết tiệt trong đống hành lang và ngã rẽ như cái mê cung. Đi tới đi lui một hồi, lại phát hiện mình quay lại chỗ cũ, tôi không chịu được mà nguyền rủa ai đó thiết kế cái ngôi trường to tổ bố này. Đến cái phòng y tế còn không tìm được thì làm gì cho đời nữa.

Xui xẻo. Phi thường xui xẻo. Xui xẻo gấp vạn lần nữa, khi tôi đụng mặt Lisa trên hành lang với bộ dạng này.

Cô có vẻ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Chắc cô đang đi kiếm tôi để lôi về lớp. Thế nên khi chào tôi bằng giọng lạnh lùng như thường ngày thì cô bỗng khựng lại :

"Giờ vào lớp mà chị còn đi đâu...thế...?"

Cô giật mình. Vết thương ở khóe miệng của tôi vẫn không ngừng rỉ máu. Gò má tôi in hình một bàn tay và thâm tím. Mím môi không nói không rằng, cô nắm lấy cổ tay tôi và mạnh bạo kéo đi. Tôi mở miệng định la đau, nhưng rồi cũng im bặt khi quẹo phải trái một hồi thì trước mặt tôi là một căn phòng có đề tên là "Phòng y tế".

Cô lôi tôi vào bên trong và ấn tôi ngồi xuống một cái ghế. May thật, tôi tự nhiên thấy vui vui. Đang không tìm được phòng mà có người dẫn thì phải vui chứ sao. Cơ mà giáo viên đâu rồi nhỉ?

Tôi nhìn quanh quất một hồi không thấy ai, còn Lisa thì tiến đến tủ đồ dùng lục lọi một hồi, đoạn lôi ra một mớ bông và các loại chai lọ gồm thuốc sát trùng và thuốc trị bầm. Cô ngồi xuống cạnh tôi, thấm thuốc vào bông và bắt đầu bằng giọng lạnh băng :

"Nói"

"Hả? Á đau!" Tôi la toáng lên khi miếng bông vừa mới chạm khóe miệng.

"Chị đã đánh nhau với ai?"

Cô tiếp tục công việc và hỏi một cách bình thản. Tôi ngập ngừng, nhưng rồi cũng cố lấp liếm :

"À thì...va vô cột rồi ngã thôi"

Tôi gãi gáy cười gượng gạo, thầm mong cô không vặn vẹo thêm nữa và chấp nhận lí do vô lí đùng đùng đó để kết thúc mọi chuyện. Cô im lặng, có lẽ là chẳng muốn đả động đến thật, chỉ tập trung sát trùng rồi bôi thuốc cho tôi. Rồi tôi lại nhớ về cảnh tượng người con gái có tên Jennie - một cái tên khá lạ - hành hạ ba người còn lại chỉ vì tôi mới ăn một cú tát. Đúng là dại dột thật. Ý nghĩ đó khiến tôi vừa đau vừa buồn cười, nhưng tôi không cười được. Thuốc sát trùng thấm vào miệng vết thương làm tôi đau nhói.

Như đọc thấu suy nghĩ của tôi, Lisa buột miệng :

"Kim Jennie phải không?"

Tôi giật nảy mình lên như bị ong đốt. Rồi chợt nhận ra tôi làm vậy chẳng khác gì thừa nhận cô ấy nói đúng, tôi hỏi lại bằng ánh mắt chân thành nhất có thể :

"Là ai thế?"

"Người rất có tiềm năng làm hội trưởng hội học sinh dù chỉ mới năm nhất như tôi, bị tước quyền dù cô ta mới là người đứng nhất trong kì thi đầu vào, chỉ vì có tiền sử hoạt động giang hồ từ khi còn học sơ trung."



P/s : Ta hận :))) Ta hận cái máy tính :)))) Biến mất cả tuần không đăng truyện được, đã thế mất cả một ngày chỉ để đánh 2832 từ :)))) Ta hận :))))

Cơ mà chap nhạt thật :v *hahahaha* Ai đó thấy dở thì góp ý cho tui nhớ :v Đừng gạch đá, tội nghiệp :))) (Cả vote nữa ~) *hihihihi* Tui sẽ bớt lười mà :))

Đăng chương này mong được 500 reads :))) Chắc là tui phải viết nhiều hơn quá :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro