Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lisa trả lời tôi bằng giọng đều đều.

Thế là xong. Thế giới xung quanh tôi như bắt đầu đổ vỡ và mặt đất dưới chân tôi đang sụp xuống.

"Có đúng không" Cô hỏi lại, ngẩng mặt lên nhìn sâu vào trong mắt tôi.

Điều đó làm tôi bối rối kinh khủng. Biết trả lời thế nào bây giờ? Cứ thế mà chối sao?

"Không...không. Đã bảo là không phải mà..."

Dù câu trả lời của tôi mang nghĩa phủ định, cô vẫn tiếp tục bằng giọng đều đều, có vẻ là không quan tâm lắm :

"Đừng có dính vào cô ta." 

Hoàn thành việc xức thuốc và băng bó, cô phủi tay đứng dậy, nói rành rọt như thể cô đã biết được mọi chuyện : "Sẽ chẳng có chuyện gì tốt đâu nếu cứ cố đánh bạn với cô ta như vậy. Và cũng vì tôi là hội trưởng hội học sinh, nên nếu chị có liên quan đến vụ đánh nhau nào thì tôi sẽ không bao che cho chị được. Đừng có hiểu lầm, tôi không hề có ý đó từ đầu, nhưng tốt nhất hãy cẩn trọng sao cho cuộc sống cao trung của chị được yên ổn. Ấy, đừng có cố chùi đi đống thuốc trị bầm mà tôi đã bôi chứ!" Cô ho khan một tiếng, tiếp tục : "Chị vào được đây, không phải chuyện dễ dàng gì, nên biết điều đi."

Nói xong câu đó thì Lisa bỏ đi, miệng lầm bầm :

"Trễ mất một tiết cơ đấy..."

Giờ thì hay rồi đây. Tôi ủ rũ ngồi, nghĩ đến việc mình đã trở thành gánh nặng cho cô thì tôi lại thấy có lỗi không chịu được. Tôi thẫn thờ tiêu hóa vào đầu những gì cô đã nói, và bỗng phát hiện ra mình đã bỏ lỡ chi tiết gì đó khá quan trọng.

Chờ đã, Lisa là hội trưởng hội học sinh?

Tôi vặn vẹo cơ mặt coi có còn đau không, sau đó nghiêng đầu suy nghĩ lại, thấy bối rối vô cùng. Giờ thì tôi hiểu, hiểu cả rồi. Ừ nhỉ, hội học sinh ở cái trường này có khi còn đáng sợ hơn giáo viên nữa ấy chứ. Vậy thì lời đồn ô dù của tôi khi vào Piotr là do ai? Ngoài hội trưởng thì còn ai nữa.

Cảm thấy cơ mặt không còn nhức nữa, tôi chậm rãi rời ghế để về lớp. Đường về lớp cũng chẳng dễ dàng chút nào, nên khi tôi hết hơi với tới được cánh cửa lớp 1-A thì họ đang trong thời gian nghỉ giữa tiết.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì thú vị nếu tôi không đụng mặt mọi người trong lớp với bộ dạng băng bó đầy mặt và đủ thứ thuốc xanh lè xanh lét khiến tôi nhìn như một con tắc kè hoa. Tất cả tức thì rì rầm bàn tán, có người còn bụm miệng, cựa quậy quanh chỗ ngồi như bị kiến cắn, sợ một tiếng cười vô duyên sẽ vang lên không đúng lúc khiến tôi chột dạ liếc nhẹ sang Lisa. Vậy mà cô vẫn ngồi im như thể mình chẳng liên quan đến việc này, còn không thèm nhìn tôi lấy một cái. Cố gắng ngồi xuống chiếc ghế của mình một cách bình yên, tôi thở phào, đinh ninh rằng từ bây giờ sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa, và tôi cũng sẽ nhất quyết không liều mạng chõ mũi vào chuyện gì nữa. Đúng vậy, tôi gật gù, chẳng hề để ý đến cô bạn bàn kế.

Joohyun quay sang, dè dặt nhìn tôi một cách lo lắng, nhưng cô lại quá nhút nhát để mở miệng hỏi thăm nên thôi, sợ mình sẽ làm phiền người ta. Cô cảm thấy khá bối rối nên mới giật nảy mình như bị ong đốt khi tôi bắt gặp ánh mắt của cô và cố gắng cười thản nhiên :

"Cho tớ mượn vở Tiếng Anh được không? Lỡ bùng tiết trước rồi"

Joohyun mở to mắt. Cô sững người vài giây như thể đây là lần đầu ai đó nhờ vả cô một cách tự nhiên như một người bạn, lật đật thò tay vào ngăn dưới bàn lôi ra một cuốn vở. Lạ hơn nữa là cô đưa nó cho tôi bằng hai tay và cú đầu thật thấp.

"Cầm...cầm đi" Giọng nói nhỏ yếu ớt phát ra một cách ngắt quãng trong cổ họng cô. Tôi suýt nữa là phì ra cười, nhưng nhận thấy mình mà làm vậy thì có chút bất lịch sự, nên thôi.

Tôi cầm lấy cuốn vở, lại quay đầu quanh quất nhìn. Cũng chẳng có gì, tôi chỉ đang mang cái hi vọng nhỏ nhoi mà tìm kiếm xem Jennie có ở lớp này không. Kim Jennie? Cái tên lạ thật. Tôi cười, bỗng chốc ngoác miệng to hơn khi thấy thấp thoáng bóng dáng của cô đằng cuối lớp, đang gục mặt xuống bàn. Có vẻ như lúc nào cô ấy cũng như thế, và giáo viên thì cũng chẳng buồn trách mắng làm gì. Đến cả sự tồn tại của cô cũng chẳng ai quan tâm đến.

Tôi ngây ngốc nhìn, rồi bỗng sực nhớ đến những gì Lisa đã nói. Giang hồ ư? Không thể nào. Một giây trước tôi còn nghĩ thế, nhưng khi nghĩ đến những hành động bạo lực của cậu ta thì...ừ, cũng không phải là vô lí. Cho dù là như thế, tôi vẫn có một ấn tượng khá tốt về cô học sinh cá biệt này, và tôi cũng chẳng biết tại sao. Chỉ là bây giờ tôi đang lo lắng cho hậu quả hành vi của cô ấy. Đám năm ba không thể chặn đường đánh cô nữa, nhưng báo cáo với giáo viên và thêm mắm dặm muối thì dễ thôi, thế nên cô mới đứng trước nguy cơ bị đình chỉ học. Dù có là ai đi chăng nữa, không phải bị đình chỉ học ngay từ đầu năm là rất xui xẻo sao?

Như muốn chứng minh nỗi sợ hãi của tôi sắp thành sự thật, loa phát trong lớp đột ngột vang lên, mà nội dung của nó cũng không làm ai ngạc nhiên cả :

"Kim Jennie lớp 1-A, yêu cầu đến phòng giáo viên giải quyết hình phạt về vấn đề gây gổ với học sinh khác trong trường."

Chỉ thế thôi cũng làm tôi thấp thỏm đứng ngồi không yên. Cô chậm rãi ngẩng mặt lên để tiêu hóa hết lời thông báo, rồi mới rời khỏi ghế ngồi. Dõi theo bộ tịch đi đứng lù khù của cô ấy, tôi tự mắng mình là ngu ngốc. Cậu ta khỏe như vậy, một cái tát thì có nhằm nhò gì? Tại sao bỗng dưng tôi nhảy vào làm chi để giờ sinh ra đủ thứ rắc rối không biết.

Cô đã đi được khá lâu, tôi đoán thế. Cho đến khi chúng tôi vào tiết và sau đó tiếng chuông ra về vang lên thì vẫn chẳng thấy cô quay về mà lấy cặp. Và lúc mọi người đã ra khỏi lớp, tôi vẫn đứng tần ngần trước chiếc cặp của cô, mặc cho Lisa luôn miệng giục tôi về.

"Em cứ về trước đi, chị sẽ đi bộ sau mà" Tôi cố gắng mỉm cười một cách gượng gạo. Lisa nhìn tôi bằng ánh mắt khó tả, rồi cũng xách cặp lầm lũi đi khỏi mà chẳng nói một lời.

Tôi ngần ngừ một lúc lâu, rồi quyết định cầm nó đi đến phòng giáo viên. Tôi phân vân rằng liệu thứ tôi đang làm có cần thiết không nhỉ? Mà thôi kệ đi, tôi nghĩ thế và xăm xăm tìm đường. Có lẽ tôi đang đi đúng hướng, vì được một lúc thì tôi chạm mặt Jennie trên hành lang.

"Cậu đang làm gì thế?" Cô ngạc nhiên nhìn, ánh mắt đổ xuống chiếc cặp trên tay tôi.

"À ừ, đưa cặp cho cậu. Lớp trưởng phải khóa cửa" Tôi bối rối nói, đưa chiếc cặp bằng hai tay cho cô, định bụng sẽ chạy đi một mạch. Nhưng sau khi cô xách cặp trên vai, cổ tay tôi lại bị nắm chặt lấy ngay lúc tôi vừa quay đi. Tôi khó hiểu nhìn cô, và cô cũng nhìn lại tôi. Cô cười và nói :

"Đi với tôi chút" 

Thế là tôi bị kéo đi. Tôi chẳng biết cô đang dẫn tôi đi đâu, chỉ thấy những bậc cầu thang cứ lần lượt hiện ra trước mắt. Lầu ba, lầu bốn, rồi đến lầu năm. Chúng tôi cứ đi mãi như vậy, như thể chẳng có một đích đến nào cả. Đến khi bầu trời mang ánh chiều tà xuất hiện trên đầu thì tôi mới định thần lại một chút.

Gió thổi lồng lộng làm rối tung mái tóc vốn đã xù của tôi khiến tôi khó chịu. Bấy giờ tôi mới nhận ra cô đã dẫn tôi lên sân thượng.

Ôi chúa ơi, đừng nói là cô ấy bị phạt rồi quay sang tính sổ tôi đấy nhá? Tôi sợ hãi khẽ liếc Jennie qua khóe mắt, thấy khuôn mặt cô vẫn bình thản lạ lùng. Tôi cất tiếng nhỏ nhẹ :

"Lên đây để làm gì thế?" 

"Ngồi đi" Chẳng hề trả lời câu hỏi của tôi, cô ngồi bệt xuống nền bê tông, vỗ vỗ tay vào khoảng trống bên cạnh. Tôi có một chút ngần ngừ, rồi cũng thả cặp xuống, khoanh chân ngồi cạnh cô. Chúng tôi cứ im lặng như vậy. Đôi khi tôi cố gắng bắt chuyện bằng một câu hỏi khá nhạt nhẽo như : "Hoàng hôn đẹp quá há" và rồi lại nhận được một cái gật đầu thay cho câu trả lời. 

Tôi thở dài, nhìn xa xăm về phía trước như thể mình đang nhìn ngắm hoàng hôn thật. Bầu trời rộng lớn màu đỏ cam trên đỉnh đầu như thể muốn nuốt chửng lấy chúng tôi, nhuộm cả những đám mây đang dần che khuất mặt trời thành những sắc màu hài hòa xen kẽ nhau, trộn lẫn vào nhau trông thật kì diệu. Tôi lại tự hỏi rằng, đã bao lâu rồi tôi không thật sự nhìn ngắm một bức tranh của thiên nhiên? Tôi nghĩ đến chiếc ô cửa sổ bé tí trên căn gác xép, bất giác bật cười. Nào có trông thấy được thứ chi. Tôi ngẩng mặt lên nhìn lâu, thật lâu vào mặt trời như lòng đỏ trứng gà đang dần lặn sau những đám mây, như thể từ thuở tấm bé tôi chưa bao giờ được nhìn thấy mặt trời vậy. Chao ôi, đẹp làm sao, như sự tự do của một con chim thèm khát được bay bổng bằng chính đôi cánh non nớt của mình.

"Cảm ơn nhé" Giọng nói bên cạnh vang lên khiến tôi giật mình. 

"Vì cái gì cơ?"

"Cậu đã cứu tôi rồi còn gì" Cô quay sang tôi cười nhẹ. Nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy trong đời. Ánh vàng bao bọc cô khiến khuôn mặt cô đột nhiên bừng sáng, khác hẳn với vẻ ngoài ủ rũ mà tôi đã từng thấy được. Tôi á khẩu, mắt trân trối nhìn cô, bối rối đến mức luống cuống, quên cả trả lời.  Chân tay loạn xạ đưa lên, tôi lắp bắp :

"Không...không...chính cậu mới là người cứu tôi chứ..." Tôi cúi mặt xuống, im lặng.

"Có lẽ cậu sẽ cảm thấy sợ tôi đấy, và chẳng muốn gần tôi một tí nào đâu..." Nụ cười trên khuôn mặt cô tắt hẳn, thay vào đó là một nỗi buồn xa xăm. "...Tôi là giang hồ, theo nghĩa đen luôn đấy, và tôi trông chẳng hề hiền dịu một tí nào. Nhưng mà này..." Đoạn cô chồm người qua, nhìn thật sâu vào đôi mắt tôi. "Làm bạn đi"

"Với ai cơ?"

"Với tôi"

Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của cô, chẳng hiểu sao lại thấy ngượng ngượng. Tâm trí tôi chẳng tập trung được vào việc gì nữa, thế nên bộ não cũng bắt đầu trì trệ.

"Ừ"

Chỉ ngắn gọn vậy thôi. Cô nở nụ cười, khóe mắt cong lên như đang thực sự hạnh phúc. Tôi nhìn ngắm cô, bỗng nhiên muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. Tôi và cô, mới chỉ gặp trong hôm nay thôi, mà trong tôi lại có một cảm giác kì lạ. Nó tươi vui, chảy cuồn cuộn trong người tôi như một dòng máu, và đem đến sự ấm áp lạ lùng. Trong phút chốc, tôi cảm thấy thật yên bình.

"Này, cậu không bị đình chỉ đấy chứ?" Bỗng dưng tôi đổi sang giọng nghiêm túc mà hỏi cô, sợ rằng cô lôi tôi lên đây mục đích chính là để tính sổ. Nhưng không, cô vẫn vui vẻ như thường mà trả lời bằng giọng tươi rói  :

"Ồ, không đâu. Cậu tưởng tôi là ai chứ. Vẫn ngon lành nhé" Vừa giơ tay chữ V, cô nói chuyện thân mật với tôi như một người bạn thật sự. Cảm giác thật lạ lẫm.

"Vậy chẳng lẽ cậu lôi tôi lên đây chỉ để cảm ơn thôi à?" Giọng tôi bỗng cao vút lên vì ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Jennie không biết, nên cô rối rít :

"Ấy, xin lỗi. Tôi chỉ muốn nó lãng mạn một chút thôi mà"

"Xì" Tôi bĩu môi. Rồi tôi lại nhận ra tôi cũng vừa mới nói chuyện với cô ấy như một người bạn thật. Tôi mỉm cười, giọng nói bắt đầu xa xăm :

"Cậu biết không, tôi không có bố mẹ"

"Thật sao?"

"Ừ. Từ nhỏ tôi đã được nhặt về. Nhưng cũng chẳng vui vẻ tí nào"

Cô im lặng như thể đang suy nghĩ điều gì sâu xa lắm. Tiếng gió khua lá bỗng trở nên ồn ào hơn trước và tiếng chim lẫn tiếng tắc kè đánh lưỡi trở thành những tạp âm khó chịu vây quanh tai tôi chẳng chịu dứt.

"Còn cậu thì sao?"

"Tôi á?" Cô ngạc nhiên hỏi lại.

"Ừ, kể về gia đình đi, đừng ngại. À xin lỗi, tôi hơi vô duyên chút"

"Cũng...chẳng có gì đâu" Cô ngập ngừng "Tôi cũng từng có mẹ đấy, nhưng giờ thì không"

"Tại sao thế?"

"Mẹ tôi đi bước nữa, trong khi tôi và bố vẫn đang còn sờ sờ ra đấy"

Đến lượt tôi im lặng. Còn chưa kịp nói gì thì cô đứng dậy phủi váy, nhàn nhạt nói :

"Tôi về đây. Mai gặp"

Tôi nhìn theo cái bóng của cô cách xa dần và biến mất sau cánh cửa. Lúc đó, tâm trạng tôi lại bồi hồi khó tả. Chẳng vui chẳng buồn, im im như sóng biển lặng. Tôi thở dài, tự ý thức được giờ giấc nên cũng đứng dậy đi theo tiếng bước chân của cô, mặc cho cơn gió cứ không ngừng xối tung mái tóc của tôi lên.

Tôi chạy hộc tốc ra đến cổng trường vì bỗng nhớ ra rằng Lisa đã về trước, và nếu tôi về nhà muộn thì cũng không hay một tí nào. Nhưng mọi thứ lại chẳng theo như tôi tính dù chỉ một chút. Lisa đang đứng dựa lưng vào hàng rào trước cổng, khuôn mặt sốt ruột, chốc chốc lại giậm giậm chân bên cạnh chiếc xe Limo bóng loáng. Tôi ngạc nhiên đến đờ đẫn :

"Sao em còn ở đây?"

Nghe thấy giọng nói của tôi, cô giật mình nhìn sang. Rồi như một đứa trẻ giận dỗi, cô nhíu mày, giọng đanh lại :

"Chờ chị chứ làm cái gì. Cái đồ chậm rì" Nói xong cô ngoắt tôi vào xe, vẫn với cái tư thế mở cửa trước cho tôi vào.

"Nhanh lên" Cô gắt, thế là tôi lật đật chui vào hàng ghế sau.

Suốt chuyến đi, chẳng ai nói với ai một lời nào. Có lẽ cô ấy giận chăng? Mà thôi, có bao giờ cô chủ động bắt chuyện với tôi đâu chứ. Tôi nghĩ thế và quyết định giấu nhẹm về mối quan hệ mới toanh của tôi với Jennie, vì nếu cô ấy mà biết thì chắc sẽ nổi giận với tôi mất.

"Con về rồi à?" Bà Manoban cất tiếng khi nhìn thấy chúng tôi từ sảnh đi vào, giọng nói trở nên vui vẻ khiến tôi ngờ ngợ không biết bà có phải vừa mới trúng số không. Nhưng rồi tôi cũng im bặt.

Cho đến khi về nhà và tôi đã lên gác, thì cô vẫn giữ một bộ mặt lạnh tanh như thường lệ. Tôi duỗi mình trên giường, tự thưởng cho bản thân cái cảm giác thoải mái của một người đã cố gắng trải qua quá nhiều chuyện kì lạ chỉ trong ngày đầu tiên đi học.

Sau một bữa tối chỉ với rau cải, tôi lại cuộn tròn trong cái gác xép.

Và dưới tầng bắt đầu vang lên giọng nói của bà Manoban. Cuộc trò chuyện của hai người cũng rất nhỏ, nhưng đủ nghe lõm bõm được vài câu khi tôi cố áp tai vào cửa phòng . Thật là một cuộc trò chuyện kì lạ. Hầu như chỉ có bà Manoban nói như độc thoại, còn Lisa thì vẫn lặng thinh. Tôi vẫn còn nghĩ thế, cho đến khi nghe rõ được bà đang nói gì.

"....Con biết đấy, con đã đủ tuổi đính hôn rồi, và mẹ cũng cần con kế thừa số tài sản còn lại nữa..."

"...Con nên yên tâm mới đúng chứ, vì mẹ đã sắp xếp được một hôn ước một cách rất suôn sẻ rồi. Bên kia lại còn rất ưa nhìn...."

"Con không biết là ai sao?..." Đâu đó vang lên tiếng cười khẽ, và những gì bà nói tiếp theo khiến người tôi như đông cứng lại "...Là thầy giáo chủ nhiệm của con. Anh ấy đã tự bay từ Mỹ về để vào trường Piotr dạy đấy"



P/s : Chap này thiệt là dở mà *khóc* huhuhuhu :((






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro