Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ...mẹ vừa nói cái gì...cơ?" Có vẻ Lisa cũng giống tôi, chẳng thể tin được những gì mà bà vừa nói, đến nỗi còn không tin vào đôi tai mình. Nhưng tôi còn hơi đâu mà quan tâm chứ.

"Mẹ đã nói với con rồi, là thầy giáo chủ nhiệm của con" Vẫn cái giọng vô tư đến tàn nhẫn như thế, bà Manoban tiếp tục "Anh ấy là giảng viên đại học tại Mỹ, nhưng sau khi mẹ sắp xếp hôn ước với bên kia, thì tức thì anh ấy quay về ngay trường con để dạy. Một người tử tế."

 "...Mẹ chắc chắn con sẽ thích anh ấy thôi, nhưng hãy suy nghĩ đi. Con vẫn cần một thời gian dài để học tập" 

Và thế là bà rời đi, trong khi Lisa chẳng nói thêm một câu nào được nữa.

Tôi nhớ rồi, tôi nhớ hết rồi.

Lee Min Chul. Chính là Lee Min Chul - cũng là thầy giáo chủ nhiệm của lớp 1 - A. Đến giờ tôi mới khắc ghi được cái tên này vào trong đầu. Buồn cười làm sao - tôi đau đớn nghĩ, cảm giác có một luồng điện chạy dọc người tôi khiến cho thần kinh và giác quan của tôi tê rần rần.

Đầu óc tôi từ từ tiếp nhận thông tin, nhưng rồi nó lại tự động phủ nhận thông tin đó. Lisa sắp đính hôn? Đó cũng chỉ là một chuyện bình thường thôi mà. Cớ sao tôi lại như thế này? Tôi và cô ấy có là gì của nhau đâu. Tức giận hay bất kì xúc cảm nào rồi cũng sẽ trở nên vô nghĩa.

Tôi dựa lưng vào cửa, từ từ trượt người xuống cho đến khi mông tôi thực sự chạm đất, ngồi thẫn thờ. Tôi cảm thấy tiếc rẻ vẩn vơ một cái gì đó mà chính tôi cũng chẳng biết nó là cái gì, cái cảm giác day dứt cứ dần dần bám rễ trong thâm tâm tôi. Tôi cố trở nên vui vẻ, và một ý nghĩ bật ra trong đầu : Chà, Lisa đã đính hôn rồi cơ đấy, coi bộ thật là suôn sẻ. Tôi vẫn không thể tin được, để mà chấp nhận cái sự thật rành rành này. Thật là đau đớn, nhưng tại sao tôi lại phải cảm thấy đau đớn chứ? 

Vô lí thật, tôi cười cười, một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống gò má. 

Tôi đứng dậy, mệt mỏi thả mình và cuộn tròn trên giường. Từng xúc cảm như thi nhau đè nặng tâm trí tôi. Tôi đau khổ, nhưng lại phủ nhận sự khổ đau từ sâu trong thâm tâm. Tôi có quyền gì mà đau khổ cơ chứ? Là hôn ước của Lisa, là Lisa...Càng nghĩ, cục nghẹn trong cổ họng tôi càng đầy mãi lên. Tôi chẳng giấu nổi tiếng nấc, cảm thấy mắt mình mờ đi và cay xè, bị bao phủ bởi một chất lỏng khó chịu. Nhìn xuyên qua lớp mỏng ấy, ánh sáng từ bóng đèn thi nhau nhảy múa loạn xạ, trêu tức tôi với cái vẻ ngoài chói chang của chúng. Thế giới trở nên méo mó và hỗn độn.

Tôi như trong cơn mê sảng chợt tỉnh, vội vàng nhắm mắt lại, ép cái thứ chất lỏng đó chảy xuống gò má tôi và làm ướt gối. Bấy giờ tôi mới nhận ra đó là nước mắt. Tôi khóc sao? Thật là buồn cười...

-----------------------------------------------------------------------------

Tiếng cánh cửa bị đẩy mạnh rít rền lên trong yên lặng làm tôi thức dậy từ một giấc mơ chẳng vui vẻ gì, bị mồ hôi làm ướt đẫm gáy và vai áo. Tôi chợt giật mình, nhưng vẫn giữ tiếng thở của mình đều đặn như lúc còn ngủ say, dỏng tai lên nghe ngóng. Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng tôi, bỗng chốc làm tôi còn giật mình hơn nữa :

"Chị...ngủ chưa?"

Khoảng thinh không là câu trả lời. Đầu tôi đau như búa bổ, đấu tranh tâm hồn dữ dội xem có nên trả lời cô hay không. Nhưng rồi tôi cũng im bặt.

"Tôi vào đây"

Lisa chầm chậm khép cửa, rồi vén chăn nằm xuống cạnh tôi. Mọi chuyện thật bình thường như thường ngày, nhưng không hiểu sao tôi lại bối rối kinh khủng. Trái tim tôi đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, và gáy tôi lại càng ướt hơn nữa khi hơi thở ấm sực của cô đột ngột phả vào da thịt. Một thứ xúc cảm kì lạ dấy lên trong tôi. Cái cảm giác day dứt như lúc nãy lại càng thêm dữ dội. Nhưng tôi cũng làm ngơ nó.

Bây giờ đã là khuya lắm rồi. Một ngôi sao sáng mờ mờ ẩn hiện qua khung cửa sổ để ngỏ. Trong thanh vắng, tôi chợt nghe có tiếng rì rào, xao động từ không gian bên ngoài xộc vào. Có những tiếng xa, rất xa, thầm thoảng trong hơi gió, đôi khi nó còn mang theo một mùi hương nhè nhẹ bay quanh cánh mũi, nhưng tôi lại chẳng bao giờ biết nó là mùi gì. Có những tiếng ồn ào, chen chúc nhau, như phát ra từ một thế giới nào đó, một thế giới nhộn nhịp, tràn đầy sức sống. Nó chảy quanh các tán cây, luồn lách trong những ngõ hẹp và trải dài trên đường phố. Tất cả những thứ tiếng hỗn độn ấy quấn quít lấy nhau, tràn ra bốn phía, mơ hồ lúc rõ lúc lại lẫn vào tiếng gió thổi. Đó là những tiếng đêm đêm tôi vẫn nghe thấy. Tiếng của cuộc sống ban đêm.

Đột nhiên sau lưng tôi có tiếng khóc. Cũng không phải là khóc, mà chỉ là tiếng nấc lên nghẹn ngào như một sự tủi hờn len vào trong tâm trí.

Lisa đang khóc sao?

Tiếng nấc càng ngày càng rõ. Đến khi mọi thứ lên đến đỉnh điểm, khi mà cô chẳng còn có thể chịu đựng được nữa, cô òa lên khóc. Khóc âm thầm như nuốt nước mắt vào trong. Nhưng những tiếng nấc nghẹn ngào vẫn còn đó.

Cô khóc như một đứa trẻ, rồi từ trong cổ họng vang lên từng tiếng khàn khàn :

" Em phải làm sao...em phải làm sao đây...em sợ lắm" - Cô tựa trán vào tấm lưng của tôi, rồi nước mắt cô dần dần thấm ướt lớp áo. "Đừng đi mà...em không muốn..."

Tôi cố giữ nhịp thở của mình, vừa cắn xé dữ dội trong thâm tâm. Tôi muốn vùng dậy, muốn ôm chặt lấy đôi vai hẹp của cô, muốn nói với cô rằng mọi chuyện đều ổn, mọi chuyện đều ổn...Không sao hết, tôi vẫn còn ở đây. Tôi muốn lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên lưng áo tôi và trên gương mặt cô. Tôi muốn nói với cô rằng, tôi cảm ơn cô nhiều lắm.

Nhưng rồi, tôi lại chẳng nói được gì. Mà im lặng như một con hèn.

Cô khóc một lúc cho thỏa nỗi lòng, rồi sụt sùi dùng tay áo lau những vết tích trên gương mặt, vòng tay ôm lấy tôi mà thiếp đi. Như thể chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Một lúc sau khi yên trí là cô đã ngủ rồi, tôi khẽ thở dài, trở mình. Lisa thấy động vội ôm choàng thấy cổ tôi, rúc rúc đầu vào mái tóc tôi. Trong vô thức, cô đưa tay lên sờ mặt, sờ tai tôi nhưng để kiểm tra lại. Lát sau cái bàn tay ấy rơi nhẹ xuống nệm. Tôi lại càng bối rối ruột gan khi nhìn vào khóe mắt đỏ lừ và giấc ngủ yên bình trên gương mặt cô, rồi cái niềm day dứt đó lại nổi lên một lần nữa.

Tôi nên làm gì bây giờ?

Mà kể có biết, thì cái bản thân hèn nhát của tôi lại chẳng đủ dũng khí.

Tôi nghĩ thế, và nhẹ nhàng chìm sâu vào trong giấc ngủ, bên ta vẫn còn vang lên tiếng thở nhè nhẹ và đều đều của cô phả vào da thịt.

----------------------------------------------------------------------------------

Buổi sáng hôm sau tiếp tục là một buổi sáng bình thường. Tôi ngủ dậy, cùng Lisa tới trường, và bắt đầu buổi học đúng giờ.

Chúng tôi cùng nhau bắt đầu một buổi sáng bình thường, im lặng như thể chẳng ai biết gì về tối qua cả. Cuộc sống cao trung của tôi vẫn diễn ra như vậy kể từ ngày ấy.

Chỉ khác một điều, là tôi lại có thêm một người bạn. Khá thân.

Từ khi Jennie chủ động làm bạn với tôi, thì đã có nhiều thứ thú vị xảy ra. Chúng tôi có vẻ rất hợp nhau, chắc là do có chung rất nhiều sở thích. Chúng tôi cùng thích cà phê sữa, cùng ghét trường học, cùng thích đi bộ trong những ngày mưa hay chỉ đơn giản là thích nghe nhạc của The Beatles.

Và chúng tôi cùng thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ ngay từ thuở thơ ấu.

Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng lắm.

Tôi mơ màng nghĩ, lại một lần nữa tỉnh dậy.

Bây giờ đang là khoảng thời gian nghỉ trưa. Tôi đang nằm dài ra trên một chiếc ghế đá kê cạnh góc khuất của sân thể dục, tận hưởng cái giấc ngủ trưa ngắn ngủi ấy. Nhưng cũng chỉ được có một lúc. Giờ đây ánh sáng mặt trời đang xói vào đôi mắt đang còn cay xè của tôi.

Tôi ngước mắt nhìn lên, thở dài khi biết được nguyên nhân tôi tỉnh giấc giữa chừng.

Jennie đang đứng ở sau đầu, cúi đầu xuống sao cho mặt đối mặt với tôi, tay không ngừng vỗ vào gò má của tôi cùng với những câu gọi giật :

"Này!...Này!...Dậy đi coi!"

"Dậy rồi. Đừng đánh tớ nữa."

Cô thích thú ngắm nhìn bộ mặt quàu quạu khi bị đánh thức của tôi, ung dung phả một làn khói ra từ miệng trong khi tay trái cầm một điếu thuốc lá. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu tôi không vô tình bị ăn khói vào mặt. Đã quạu lại càng quạu thêm, tôi dùng tay vỗ mạnh vào hai bên má của cô như cố định môi cô lại, không cho cô hút nữa. 

"Hút ở đây không sợ bị bắt được à?"

Từ khi nào tôi đã quen với những tật xấu của cô như thế. Nhưng thay vì nghe theo lời cảnh báo của Lisa, tôi lại coi chúng khá là thú vị. Thấy thế, cô cũng cười lại, và nhàn nhạt nói :

"Không. Thế nên là bỏ ra coi"

"Không đời nào. Đừng có nhả khói vào mặt tớ nữa."

"Thích thế"

"Thôi ngay đi"

Cô bật cười giòn giã. 

"Rồi rồi. Không hút thì không hút"

Nói vậy thôi, nhưng cô vẫn đưa điếu thuốc lên miệng như chuẩn bị làm một hơi nữa. Trông cái phong thái cô tự tin, ung dung đến là ghen tị, khác hẳn với một đứa nhút nhát sợ đời như tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào cô, cô cũng nhìn lại tôi, rồi cô cười cười, ngẩng đầu lên mà nhả khói.

Từng trận gió rộ lên, ào ào chạy quanh chúng tôi, len lỏi vào những ngóc ngách của trường rồi biến mất hút trong nền trời xanh thẳm. 

Tôi vu vơ đặt hai tay gối dưới đầu rồi ngước lên nhìn cô :

"Hình như là sắp mưa rồi đấy"

"Đâu có mây đâu" Cô trả lời tôi ngay lập tức với ánh mắt khó hiểu.

"Đoán thôi" Tôi lại đặt tầm mắt vào bầu trời không có một chút bóng mây nào trên đầu. Sau khi nhìn đi nhìn lại đến phát chán, cũng không ngủ tiếp được được, tôi lại tiếp tục bắt chuyện với cô một cách nhạt nhẽo.

"Này!"

Một khoảng im lặng.

"Này! Sao thế?..." Tôi ngước hẳn đầu lên nhìn, thấy cô đột ngột nhìn về hướng khác với đôi mắt thất thần. Vô lí thật, tôi nghĩ thế, định vùng dậy nhưng cô thả độp một câu như cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi :

"Bỏ mẹ"

"Hả...Ê này! Chạy đi đâu đấy?"

Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì cô nhét điếu thuốc lá vào miệng tôi rồi bỏ chạy như bị ma đuổi, mặc cho tôi gọi vói theo sau lưng. Hơi thuốc làm tôi ho khù khụ, nhưng chưa kịp nhổ ra thì một giọng nói đanh thép vang lên :

"Em kia! Ai cho em hút thuốc lá trong trường vậy hả? Đi theo tôi!"

"Bỏ mẹ" Tôi quay đầu về hướng giọng nói phát ra, ai ngờ lại là thầy giám thị. Thế rồi tôi lặp lại y như lời của Jennie và vùng dậy, chạy theo cái hướng mà cô vừa chạy.

"Này em kia! Đứng lại ngay! Tôi bảo em đứng lại!" Mang theo cái bộ tịch đồ sộ, ông thầy đó vừa chạy vừa thở đuổi theo tôi. Tôi lại đuổi theo Jennie, trong lòng thầm oán trách.

Thế là cả hai đứa bị xách lên phòng giáo viên.

------------------------------------------------------------------------------

Sau khi bị la mắng hàng giờ và bị bắt đứng phạt đến mỏi chân trong phòng giáo viên, cuối cùng chúng tôi mới được về lớp.

Hai đứa đi cạnh nhau trên hành lang như hai chiếc bóng, vẫn cười đùa với nhau như thường lệ. Những đám mây trên bầu trời đã xuất hiện, mang theo đủ loại màu sắc như màu hồng nhạt, màu mỡ gà hay màu đỏ cam.  

Tất nhiên là tôi cũng chẳng chú ý gì đến chúng cả. Tôi cười trừ trước những câu chuyện cười tẻ nhạt của Jennie, bước chân chầm chậm về phía lớp. Ắt hẳn bây giờ đang trong giờ nghỉ giữa tiết.

"Tớ đi có việc chút." Tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại vô tình phát ra từ túi váy Jennie, có lẽ do đó mà cô đột ngột nói thế. Tôi gật đầu cười xòa, và dõi theo bóng dáng chạy hớt hải của cô đi xa dần cho đến khi khuất tầm mắt tôi.

Ai gọi cho cô ấy vậy nhỉ? Tôi chợt nghĩ ngợi vẩn vơ, nhưng rồi cũng tặc lưỡi "Thôi kệ"

Jennie đi rồi, tôi lại đứng ngẩn người ra. Bây giờ chưa vào tiết, và tôi cũng không muốn đến lớp. Làm gì bây giờ nhỉ? Tôi chỉ mất vài giây suy nghĩ, rồi chân tôi tự động đi đến phía sau trường. Có một cái gì đó ở đây hấp dẫn tôi một cách kì lạ. Và cũng chính cái ý nghĩ đó, mà tôi lại vướng vào vô số rắc rối do tôi tự bày ra. Những rắc rối không được lường trước.

Tôi quay lại bãi đất trống mà tôi từng đến vào ngày đầu tiên đi học, ngồi bệt xuống lớp cỏ một cách thoải mái. Giống như thể tôi là người duy nhất biết được chỗ này, và cũng sẽ chỉ có mình tôi thôi. Thay vì ngồi, tôi lại nằm xuống vì thấy mỏi lưng, như một tên rảnh đời thực sự.

Khi tôi quyết tâm rằng tôi sẽ không dính vào bất kì việc gì nữa, thì cũng là lúc nhiều rắc rối đến với tôi nhất. Như lần này chẳng hạn.

Nghe thấy có động xung quanh, tôi bèn ngồi dậy. Thật ngạc nhiên là ai đó cũng biết rằng nơi đây có tồn tại. Tôi đứng dậy và đi quanh quất một hồi, để đảm bảo rằng không có ai nhìn thấy tôi nằm dài ra ở đây cả. Sẽ chẳng vui chút nào.

Và cũng ngay cái lúc tôi định quay về chỗ cũ và thực sự đánh một giấc ngắn, thì tôi lại nhìn thấy một thứ tôi không nên nhìn.

Một nam một nữ, đang hôn nhau khi cậu trai ép cô gái vào tường.

Èo ơi, tình yêu học đường sao? Hôn chỗ nào thì hôn, sao lại chọn chỗ này chứ...

Tôi chán nản định quay đi, thì bất giác thấy có gì đó là lạ.

Gọi là cậu trai thì không đúng. Nhìn trẻ đấy, nhưng sao cậu ta lại mặc vest nhỉ? Hay là không phải học sinh... Còn cô gái, tại sao cô ấy lại chống cự dữ dội đến thế?

Cảm thấy có chuyện không lành, tôi đến gần họ hơn và nấp sau một cái cột.

Chính xác là lúc đó thì tôi mới không tin vào mắt mình nữa.

Là Lisa. Và ông thầy chủ nhiệm của tôi - Lee MIn Chul. Là họ.

Tâm trí tôi như quay cuồng và bắt đầu đau như búa bổ, y như cái lần trước đây vậy. Anh ta...đang hôn Lisa sao? Đây là sự thật sao? Thầy trò lại như thế này với nhau ư? Sao hắn ta dám... Còn Lisa, sao cô ấy lại để hắn cưỡng bức chứ? Là chính cô, chính cô đã nói với tôi, là cô không muốn đính hôn!

Tôi mất bình tĩnh, đột nhiên trượt chân rồi giẫm phải đống lá khô. Lisa như trong cơn mê sảng tỉnh dậy, đẩy ngực người đàn ông trước mặt mình ra như bản năng tự vệ, rồi quay đầu nhìn về hướng có âm thanh phát ra. Tôi thót tim, đứng thẳng tắp sau cây cột, đột nhiên muốn thu nhỏ bản thân lại. Đằng xa xa lại có tiếng nói ôn nhu đến đáng ghét cất lên :

"Em làm sao thế?"

"Đừng có quan tâm tới tôi đồ khốn. Tránh ra!"

Hắn càng nắm chặt cổ tay cô hơn, đặt nó lên đỉnh đầu cô mà ép cô vào tường :

"Quên rồi sao? Vậy ai là hôn phu của em, và ai là đồ khốn đây?"

Cái giọng bỡn cợt của hắn như chọc tức tôi. Đã mấy lần tôi định xông ra ngoài, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể nhịn một cách nhục nhã.

Đến lượt giọng nói đanh thép của Lisa vang lên, còn lạnh hơn cả khuôn mặt của cô nữa :

"Anh mới là đồ khốn. Còn hôn phu của tôi, thì không đến lượt anh chọn. Rốt cuộc thì anh đã làm cái gì?" Cô cố gắng vùng vẫy ra khỏi hắn, nhưng bao nhiêu sức lực cũng chỉ là vô dụng. "...Mà mẹ tôi lại mê muội anh như vậy-"

Chưa dứt lời, môi cô đã bị khóa chặt trong sự cuồng bạo của hắn. Trong đầu tôi không còn bất cứ âm thanh hay hình ảnh nào nữa, mà bị xói mòn trong sự đau khổ và hèn mọn. Tôi nghiến răng, chạy ra phía ngoài, dùng tất cả sức lực mà hét lên trong sự kinh ngạc của cả hai người :

"Tôi sẽ báo cáo với nhà trường, Lee Min Chul!"

Lần này, tôi còn chẳng thèm thêm 'thầy giáo' vào trước tên hắn nữa mà gào lên. Lisa ngạc nhiên, tức thì cô dùng chân đạp vào chiếc áo sơ mi trắng của hắn cho dính bùn đất, rồi đẩy hắn ra mà  chạy về phía tôi. Hắn ta cười nhạt nhìn chiếc áo bị dẫm của mình rồi nhìn tôi, chầm chậm bước đi.

Trước mặt tôi giờ đây chỉ có Lisa lao đến như một cơn lốc.

Thứ tôi cảm thấy đầu tiên, chính là đôi vai tôi bị bóp mạnh, và tấm lưng của tôi bị đập vào tường. Mắt cô đỏ lên những tia máu, và cô dí sát mặt tôi, khiến tôi thi thoảng còn thấy nước bọt cô lấm tấm trên cánh mũi.

"Chị đã thấy những gì?! Nói ngay, chị đã thấy những gì?! Chị cố tình làm thế rồi tung tin ra cho cả trường, đúng không? Chị nói đi, chị đang định làm cái gì!"

Tôi ngước đôi mắt thất thần nhìn cô, và đột nhiên, sự giận dữ lẫn bàng hoàng trong ánh mắt cô biến mất.

"Em đã nghĩ...chị là loại người như thế sao?" Tôi cười nhạt.

Cô bỏ vai tôi ra, cúi đầu xuống. Cái sự im lặng vô tình như một bức tường ngăn cách chúng tôi. Không khí bỗng trở nên nặng nề. Cô hỏi tôi với chất giọng đều đều và điềm tĩnh như thường ngày :

"Chị đã biết cái gì chưa?"

"Rồi"

"...?"

"Em sắp đính hôn với hắn ta. Chị đã biết rồi."

"Nhưng làm sao...?"

"Đương nhiên là chị ủng hộ cho em, đừng có lo. Nhưng thằng cha đó thì không chấp nhận được"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro