Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Trắng|

Cái sự im lặng đó lại càng kéo dài hơn nữa. 

Tôi nhìn cô, và cô nhìn lại tôi, cảm giác như thể điều này sẽ chẳng bao giờ dừng lại vậy.

"Em có biết... là em ác độc lắm không?" - Tôi yếu ớt hỏi cô, chán chường với cái cảnh nhìn vào mặt nhau như thế này. Nhưng cô nào có quan tâm.

Thế nên câu trả lời tôi nhận được vẫn chỉ là một khoảng thinh không.

Lisa nghiêng đầu, đến ánh mắt cô cũng trở nên rối loạn. Cô hoảng lên khi thấy tôi, rồi có lẽ lại phải cố nhớ xem mình đã đối xử không tốt với tôi bao giờ.

Tôi muốn bật cười giòn giã với khuôn mặt đó, nhưng giờ đây lại không cười được.

"Khóc lóc với chị, nói là không muốn đính hôn, nói rằng em sợ lắm! Vậy mà giờ... hôn hắn ta giữa thanh thiên bạch nhật như vậy." - Cô vẫn vô cảm sau lời nói gượng gạo của tôi, tỏ vẻ không hiểu. Tôi lấy thế làm bực, lại ba hoa một mình, đôi khi còn chẳng hiểu bản thân đang nói cái gì nữa.

"Thật độc ác... em là đồ độc ác! Đừng có cố tìm sự an ủi của chị nữa, khi em đã hài lòng về nó như vậy! Em và hắn ta... hôn nhau! Làm sao em có thể tưởng tượng được cảm giác của chị lúc ấy..." 

Đúng lúc đó, tôi mới chợt nhận ra rằng đã sắp đến giờ vào lớp. Thật là tệ. Tôi chùi đi mớ tạp nham lèm bèm dính trên mặt mà không biết nó xuất hiện từ lúc nào, loạng choạng chạy đi. Nhưng chưa đi được ba bước thì khủy tay tôi đã bị kéo lại.

Vài giây đầu thì tôi cố gắng mặc kệ nó mà tiếp tục đi theo đường thẳng mà chẳng cần mở mắt. Chỉ thế thôi, nhưng chẳng nói chẳng rằng, cô dùng lực kéo tôi lại chỗ cũ một cách mạnh bạo.

Và chầm chậm cúi xuống áp môi vào miệng tôi.

Vào lúc đó, tâm trí tôi quay cuồng. Còn hơn cả quay cuồng nữa.

Tôi gần như trở nên điên loạn.

Ruột gan tôi quặn lại, đau đớn như đang bị gặm nhấm bởi hàng ngàn con côn trùng đột ngột bay vào. Ánh mắt tôi rối loạn như sắp sửa bị mù, chẳng thể nhìn thấy được thứ gì nữa. Hơi thở tôi gấp gáp, lồng ngực tôi như bị bóp nghẹt đến sắp chết. Tôi cố giãy giụa đôi tay ra khỏi cô, nhưng cô lại làm lại tất cả những gì mà Min Chul đã làm với cô vậy. Cô dễ dàng đưa lưỡi vào miệng tôi, rồi nhẹ nhàng khuấy đảo bên trong. Nhưng tôi đang cảm thấy như chết đi vậy. Đầu tôi từ quay cuồng sang ám ảnh, nó cứ kêu ong ong rằng ai đó cứu tôi với...

Nước mắt tôi một lần nữa chảy ra một cách đau khổ. Cô đang làm gì thế này? Cô đang... hôn tôi sao? Cô đang hôn tôi?!

Cái đầu của tôi dần bình tĩnh lại. Tôi dùng tất cả sức lực của mình rời khỏi tay cô, rồi chạy đi thật nhanh. Cái khoảnh khắc tôi ngoái lại nhìn cô, thì cô cũng đang nhìn về phía tôi. Vẫn cái ánh mắt vô cảm ấy. Vẫn cái khuôn mặt lạnh lùng ấy, cô nhìn theo bước chân của tôi.

Tôi bỏ đi một mạch, ôm ngực dựa vào một bức tường, thở hồng hộc. 

Sau đó cúi đầu xuống, trong khi đôi tay cảm nhận nhịp tim vẫn còn chưa ổn định trong lồng ngực.

Tệ hại. Thật tệ hại làm sao. Chính tôi còn chẳng biết rằng tôi đang mắng cô hay là trách móc bản thân nữa. Hai người con gái hôn nhau, hỏi có ghê tởm không chứ? Vậy mà cô lại hôn tôi sau khi hôn tên chết tiệt đó. Cô làm vậy là có ý gì chứ? Một câu hỏi thoáng qua trong tôi, nhưng giờ đây đầu óc tôi lại quá hỗn loạn để có thể trả lời được.

Tôi bất giác đưa tay lên miệng. Cái cảm giác mềm mại đó vẫn chưa thật sự dứt hẳn, và tôi vẫn còn nghe thoang thoảng đâu đó mùi hương của cô trên môi... Ôi tôi điên thật. Hận chẳng dám tát mình một phát cho tỉnh người, tôi lại trượt lưng ngồi xuống và vòng tay ôm đầu. Những lúc như thế tôi lại thấy thoải mái và bình tĩnh lạ lùng. Giống như tôi đang tự tạo một cái vỏ bọc cho bản thân tôi vậy.

Tôi cứ ngồi như thế, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chẳng biết những âm thanh nào đã lọt vào tai mình nữa.

Chỉ biết rằng khi có một bàn tay lạnh đột ngột chạm vào vai thì tôi mới giật mình và ngước đầu lên. Mồ hôi làm cho những sợi tóc mái bết chặt vào lông mi khiến tôi khó chịu đến nỗi phải chớp mắt vài cái để nhìn được cho rõ.

"Sao lại ở đây?" Cái giọng nói quen thuộc đó lại vang lên như tôi mong đợi. Jennie đứng sừng sững trước mặt tôi với bộ mặt khó hiểu và chiếc điện thoại di động đang còn nhét bừa trong túi áo.

Tôi lại cúi mặt xuống, chẳng trả lời. Cô cũng không đủ kiên nhẫn để chờ được đáp lại, nên mới cất bước. Ban đầu tôi nghĩ rằng chắc chắn cô sẽ bỏ đi, thì cô lại chọn ngồi xuống cạnh tôi và bắt đầu châm lửa một điếu thuốc. Không gian trở nên im lặng, đến nỗi tôi có thể nghe được tiếng xào xạc của lá cây và tiếng bụi bị quét đi trong cơn gió. Nhưng mùi khói thuốc lại xộc vào mũi tôi khiến tôi khó chịu. Chẳng nói chẳng rằng, tôi lục túi rồi lôi ra một viên kẹo bạc hà đưa cho cô, giọng nhàn nhạt:

"Ăn đi."

"Hửm?" Cô ngạc nhiên hỏi lại.

"Đừng hút nữa. Ăn cái này đi cho hết mùi." Tay tôi vẫn còn chưng hửng giữa không trung với viên kẹo. Cô cười cười, vứt điếu thuốc vẫn đang còn cháy dở xuống đất và đón lấy nó. 

Tôi nhìn thật lâu vào khuôn mặt tươi rói của cô như một đứa trẻ sau khi thảy viên kẹo vào miệng. Trong cái dòng suy nghĩ vẩn vơ của tôi, một thứ chợt thoáng qua: Chúng tôi chẳng biết gì về nhau cả. Gặp nhau, làm bạn, cười đùa, bên cạnh nhau, nhưng không một ai trong chúng tôi hiểu rõ về người kia. Nhưng điều đó lại chẳng làm tôi thấy bận tâm một chút nào hết.

Và cũng chính lúc đó, tôi mới nhớ ra một điều quan trọng: Thôi rồi, bây giờ đáng lẽ phải là giờ lên lớp, nhưng tôi lại đang ngồi đây với Jennie! Tôi hoảng hốt quay đầu, hỏi cô một cách sợ hãi :

"Bây giờ... đang vào tiết hả?"

"Ừ." Câu nói thản nhiên đó được coi là câu trả lời.

Tôi mệt mỏi gục đầu thở dài, quằn quại như người bị đau. Tôi cứ ngồi tự kỉ ở đây mà chẳng hề nghe thấy tiếng chuông báo vào lớp. Xui xẻo. Phi thường xui xẻo. Thậm chí cái sự xui xẻo đó còn nhân đôi khi tôi nghe thấy lời an ủi của cô:

"Bùng học một tiết thì cũng có làm sao đâu. Nếu cậu không muốn, thì đừng cố học hành nhiều quá làm gì." Cô đảo đi đảo lại viên kẹo trong miệng kêu lách cách, lại nói tiếp với cái vẻ thản nhiên thường thấy: "Điểm số không làm cậu vui khi nhớ lại hồi cao trung, nhưng những kỉ niệm thì có. Trở thành học sinh cá biệt như tớ chẳng hạn." Đến đoạn này thì cô cười phá lên như tự thưởng thức cái trò đùa nhạt nhẽo của mình. Tôi cũng muốn cười ủng hộ lắm, nhưng tôi không cười được. Cái sự sợ sệt và bối rối bắt đầu ngấm ngầm sâu trong thâm tâm tôi. 

Chúng tôi cứ ngồi cạnh nhau như vậy cho đến hết tiết học và tiếng chuông ra về vang lên.

Chẳng nói chẳng rằng, Jennie cầm lấy cổ tay tôi và bắt đầu kéo đi. Tôi sợ hãi định rụt tay lại, nhưng cũng bình tĩnh mà tự hỏi xem cô đang làm cái gì. 

"Đi đâu đấy? Bỏ tay tớ ra coi." Tôi cất giọng, nhưng có lẽ là cô chẳng để lọt tai.

"Chẳng đi đâu cả. Về lớp lấy cặp." 

Khi chúng tôi với được đến cửa lớp thì mọi người đang chuẩn bị ra về. Chẳng có một con mắt nào thèm để ý đến chúng tôi, vì bên ngoài cửa sổ, bầu trời đang thay đổi. Những đám mây đen như một mớ bùi nhùi lũ lượt kéo đến che mất ánh hoàng hôn còn chưa kịp tắt. Chắc chắn là trời sắp mưa, nhưng chẳng ai được dự đoán trước cả, kể cả có xem chương trình dự báo thời tiết đi chăng nữa, nên mọi người đang bối rối tìm cách về. Hầu hết con gái đều ở lại lớp chờ tài xế đến đón, tiện thể tám chuyện với nhau luôn. Những người còn lại, thì đi xe Limo về hết rồi.

Tôi là một trong số những người chẳng muốn ngồi lại, nhưng cũng chẳng có cách nào để đi, nên cứ đứng chần chừ trước tủ giày mãi. Xa xa, tôi vẫn thấy bóng dáng Lisa thấp thoáng nhưng không dám đến gần, có lẽ định gọi tôi lên xe, nhưng đến lúc này tôi mà bắt chuyện trước thì chắc sẽ bị coi là mặt dày quá. Tôi nghĩ chắc cô cũng có chung suy nghĩ với tôi, nên chẳng ai nói gì với nhau. Nhưng cũng chẳng có ai định về trước.

Lúc đó, những giọt mưa đã tí tách rơi xuống sân trường. Lúc đầu thì lưa thưa như mưa phùn, nhưng càng về sau càng nặng, đến nỗi mái tôn kêu ầm ầm và dưới sân thì đầy những nước như một cái hồ. Tôi thẫn thờ đứng nhìn, vẩn vơ đưa tay hứng nước mưa. Nhưng chợt thấy da thịt đau như cắt dưới những giọt nước rơi như tên bắn, tôi lại vội vàng rụt tay lại.

Về nhà như thế nào đây nhỉ?

Đúng lúc đó thì một thứ gì đó chợt đâm nhẹ vào lưng tôi. Quay lại thì Jennie đang cầm một cái ô trong suốt và chĩa mũi ô về phía tôi. Cô vừa cười vừa bật cái ô đánh tách một cái, nói vui vẻ:

"Không có ô à? Muốn về với tớ không?"

Thật là ngớ ngẩn nếu từ chối vì khách sáo. Tôi lật đật chui vào chung với Jennie dưới cái ô nhỏ. Chúng tôi chầm chậm tiến ra ngoài, thích thú khi nghe thấy tiếng bồm bộp trên đầu. Lisa vẫn đứng đó nhìn tôi, nhưng tôi lại chẳng hề để ý. Tôi đoán lúc đó cô đã lên chiếc xe để về nhà một mình rồi. Nhưng chỉ là tôi đoán thôi.

Con đường mọi ngày như dài mãi ra và không có sự kết thúc. Cũng may là chúng tôi đi chung được một đoạn đường, nên tôi cũng không bị ướt nhiều lắm. Cô cao hơn tôi có một chút thôi, nhưng tôi vẫn ngạc nhiên là tại sao tôi lại khô ráo cả người. Tôi chỉ vẩn vơ nhìn qua, lại vô tình thấy vai phải cô ướt sũng. Nhưng cô vẫn cười đùa với tôi như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

Ngốc thật.

Tôi cũng chẳng buồn nhắc. Một lúc sau, chúng tôi không nói gì nữa. Hai người đi cạnh nhau như hai cái bóng, dưới một cái ô rẻ tiền trong một buổi chiều ẩm ướt. Mưa tầm tã làm tôi chẳng thể nhìn được xa, nên cứ có cảm giác con đường mà chúng tôi đang chầm chậm đi là vô tận vậy. Một ý nghĩ thoáng qua thâm tâm tôi: tôi bỗng nhiên thấy cảm động vô cùng. Đến nỗi cái cảm giác đó nảy nở trong lòng tôi như những đóa hoa tầm xuân, một cảm giác tươi mát mà cũng ấm áp khi tôi nhìn thấy nụ cười nhẹ trên môi cô.

Tôi bỗng nhận ra quan hệ giữa tôi với cô lại mơ hồ hơn bao giờ hết. 

Nhưng tôi lại không để ý. Cái bản chất vô tư của tôi đã ngăn tôi suy nghĩ hay nghi ngờ quá nhiều về việc gì, hay giận dỗi, bực tức với ai. Đôi khi tôi nghĩ sống như vậy thật là sung sướng, nhưng nó sẽ mang cho tôi những rắc rối không lường trước được. Cơ mà đến lúc đó thì còn lâu lắm, tôi tự nhủ thế.

Khi đến một ngã ba, tôi nói rằng tôi phải rẽ đường khác với cô để về nhà. Tôi chỉ kịp chào một tiếng và chạy đi, nhưng cô lại gọi giật đằng sau:

"Đợi đã, cầm cái này đi."

Tôi chợt đứng lại và quay về phía cô khi thấy đôi tay cô vẫy nhẹ. Và sau đó, chẳng nói chẳng rằng, cô dúi cán ô vào tay tôi và chạy đi một mạch, chẳng kịp để tôi nói gì cả. Và tôi vẫn đứng đó với chiếc ô trong tay, thẫn thờ nhìn bóng dáng cô khuất dần sau những giọt nước trắng xóa.

Cô ấy sẽ bị ướt mất! Tôi toan định gọi cô quay lại, nhưng đã chẳng thấy cô đâu nữa.

Cái cảm giác kì lạ đó lại trỗi lên, nhưng tôi lại mặc kệ nó và cầm ô tiến về phía trước. Tôi mặc kệ quá nhiều thứ, đến nỗi còn không biết đến chiếc Limo vẫn đang chầm chậm đi đằng sau tôi.

"Cô chủ, tại sao cô không mời cô Kim lên xe?"

"Đừng hỏi nữa, cứ đi theo cô ấy đi. Đừng để cô ấy phát hiện là được. Không thì tôi sẽ giết anh."

Sau đó là một khoảng im lặng. 

Tôi đi bộ một lúc thì về đến nhà. Vừa cởi giày, tôi vừa giũ chiếc ô cho ráo nước rồi mới dựng nó bên cạnh tủ. Tôi mới tiến vào sảnh thì giọng của bà Manoban vui vẻ khác thường vang lên:

"Hai đứa về rồi sao?" 

Dạo này bà ấy cứ như vậy khiến tôi hơi bực một chút. Có lẽ bà vui vì đã tự mình sắp xếp được một hôn ước quá ngon lành cho con gái của bà. Chính vì vậy nên tôi mới bực mình, nhất là khi bà xuất hiện cùng với YeongHwa ở đằng sau. 

"Lisa đâu rồi?" Bà nghiêng đầu hỏi tôi khiến tôi khá lúng túng. Cuối cùng đằng phải nói đại một câu:

"Con, con về trước. Chắc Lisa cũng sẽ về sớm thôi."

Bà chẳng buồn gặng hỏi tiếp nữa mà quay vào. YeongHwa vẫn ngoắt tôi vào bếp, và tôi lại chuẩn bị tinh thần cho một đống công việc ập vào đầu như thường lệ. Tôi theo YeongHwa đi qua phòng ăn. Thật không may cho tôi vì phòng ăn có thông với phòng khách. Và tôi lại thấy một người không nên thấy - một người đàn ông ăn vận sang trọng đang ngồi trên ghế sô pha và thưởng thức trà.

Mắt tôi chắc bị làm sao rồi, một ý nghĩ thoáng qua trí óc tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào người đó,  và anh ta cũng nhìn lại tôi. Khoảnh khắc khi bốn con mắt chạm nhau, cả hai đều sững sờ.

Đó là Lee Min Chul.

--------------------------------------------------------------------------------------

|Đen|

Tôi bỗng nhiên bị đánh thức bởi một âm thanh kì lạ. Trong khi đầu óc vẫn còn mơ màng, tôi vẩn vơ với tay đến nơi phát ra tiếng ồn thì đụng trúng cái điện thoại bên cạnh. Tôi cố mở to mắt và đưa chiếc điện thoại sát mặt. Bây giờ là 1 giờ sáng, và tên điên chết tiệt nào đó đang gọi cho tôi. Cái tiếng chuông điện thoại ầm ĩ đập vào tai khiến tôi khó chịu cực độ, nên chẳng chần chừ mà từ chối luôn.

Giấc ngủ của tôi tiếp tục được 5 phút. Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên inh ỏi. Tôi điên tiết hất chăn, vơ lấy chiếc điện thoại và hét lên:

"Mày là đứa nào?! Có điên không chứ! Ai đời lại gọi vào lúc người ta đang ngủ như thế này! Đồ vô duyên! Phi thường vô duyên!" Hét xong thì tôi thở, đợi cho bên kia nói một câu xin lỗi. Đến lúc đó tôi mới phát hiện ra là số lạ. Quái thật, gọi nhầm số chăng?

Bên kia chẳng có động tĩnh gì. Cuộc gọi vẫn chưa kết thúc, nên khi tôi mất kiên nhẫn định tắt đi ngủ tiếp thì giọng nói qua đầu dây bên kia đột ngột vang lên:

"Tôi đây."

"Ai cơ?" Tôi bình tĩnh hỏi lại.

"Không nhớ tôi à?" Cái giọng nói cười đó nghe rất quen, chẳng lẽ là...

"Cô sao?"

"Đúng như cậu đang nghĩ, là tôi đây." 

"Cô... gọi cho tôi làm gì?" Tôi đổi giọng.

"Chúng ta đã thật sự kết thúc sao?" Cái giọng nói bình thản không còn nữa, mà thay vào đó lại là một câu hỏi yếu ớt. Tôi biết, rằng có trả lời thì mọi chuyện vẫn chẳng thể quay về như trước kia được.

Tôi đâu có ngu ngốc để bị tổn thương một lần nữa bởi cô ta.

"Chúng ta đã kết thúc rồi. Thật ngớ ngẩn khi cô đánh thức tôi dậy lúc 1 giờ 5 phút sáng chỉ để hỏi một câu thừa thãi. Đừng gọi cho tôi nữa. Tắt điện thoại và đi ngủ đi."

Ít nhất thì tôi vẫn còn tử tế với người đó. Tôi nghĩ thế khi vội vàng kết thúc cuộc gọi và chui lại vào chăn. Xung quanh lại yên tĩnh như ban đầu, cho đến sáng hôm sau.

Buổi sáng sớm khi tôi kiểm tra điện thoại, thì có năm cuộc gọi nhỡ từ cô ta.

Tôi quyết định làm ngơ nó, cho đến khi chuông điện thoại vang lên trên bàn ăn sáng có mặt bố tôi.

Chuyện đó còn tiếp diễn vài lần nữa trên đường đến trường. Cảm thấy không nhấc máy thì cô ta sẽ không tài nào dừng lại, tôi mệt mỏi đưa di động bên tai và cất tiếng:

"Cô không thể nào dừng lại được sao? Đồ cầm tinh con đỉa."

"Tôi sẽ không ngừng gọi cho cậu cho đến khi cậu thật sự trả lời tôi."

"Mơ đi." Rồi tôi cúp máy.

Ngay cả trên trường, tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên. Tôi nói gần như hét với đầu dây bên kia:

"Dừng lại ngay đồ khốn! Rốt cuộc cậu muốn cái gì?!"

"Chúng ta đã kết thúc sao?" Vẫn là cái câu hỏi nhạt nhẽo đó.

Tôi mệt mỏi đến nỗi không muốn trả lời. Giọng nói lại tiếp tục:

"Cậu đồng ý với tôi rồi phải không? Chờ đó, tôi sẽ cho cậu một bất ngờ. Tin tôi đi." Và lần đầu tiên, bên kia chủ động tắt máy.

Thật quá đỗi phiền phức. Tôi tự nhủ và coi những lời nói của cô ta như một trò đùa.

Ngạc nhiên là không hề có một cuộc gọi nào nữa trong suốt ngày hôm đó và cả ngày tiếp theo.

Một buổi sáng đẹp trời, tâm trạng của tôi vô cùng tốt, đến trường với không một nỗi lo âu. Tôi đâu biết rằng, rắc rối đang chờ tôi ở phía trước.

Khi tiếng chuông trường vang lên và giáo viên đã vào lớp, tôi vẫn chẳng nghi ngờ gì. Cho đến lúc giáo viên nói:

"Hôm nay lớp ta có một học sinh mới chuyển đến."

 Tôi bỗng chợt nhớ đến lời nói của cô ta. Một nỗi sợ hãi dấy lên trong lòng tôi, bất kể tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân như thế nào.

"Vào đi em. Hãy giới thiệu bản thân mình cho cả lớp."

Mái tóc đó, thân hình đó, ánh mắt đó, tôi vẫn không thể nào quên được. Thế giới như ngưng trệ, chỉ có cô và tôi, chỉ có đôi mắt chúng tôi chạm nhau, chỉ có nụ cười của cô nhẹ nhàng phất phới như gió thoảng, chỉ có những cảm xúc tôi đã dành cho cô.

"Xin chào mọi người. Tôi tên là..."

Tôi nghiến răng, tròng mắt đỏ những tơ máu, đập bàn đứng dậy trước sự ngạc nhiên tột độ của mọi người:

"Cậu còn dám vác mặt tới đây sao?!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro