Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi mọi thứ thật sự bắt đầu, cũng là vào cái năm tôi học năm cuối sơ trung.

Nữ sinh chúng tôi đều đã dậy thì, nên chuyện yêu đương cũng chẳng còn xa lạ nữa. Trước kì ôn thi cao trung vất vả, ai cũng đều sắm cho mình một người bạn trai, một người khao khát yêu thương và cũng là một người để dựa dẫm trong rất nhiều thứ. Kể ra thì kiếm người yêu cũng không khó lắm, kể cả với những cô nàng xấu xí, trong cái ngôi trường nhiều nam ít nữ này.

Tôi hồi đó vẫn còn ngây thơ lắm. Tức là cũng chỉ biết ăn và học, sống trong một gia đình cổ hủ và tầm thường. Hiển nhiên, đối với một môi trường lớn lên như vậy, tôi đã được dặn là không được yêu sớm. Đến nỗi cái lời đe dọa đó vẫn còn in đậm trong tôi cho đến tận bây giờ.

Chính vì vậy nên tôi khinh bỉ họ - những cô gái tô son trát phấn và bắt nạt, hờn giận vô lí với những người mà họ gọi là bạn trai.

Tôi chỉ vùi đầu vào học. Ngoài những con điểm trên tờ giấy trắng cao ngất ngưởng mà tôi nhận được, thì tôi chẳng có thứ gì cả. Không ai muốn làm bạn với một con bé trầm lặng như tôi. Tôi không có nhan sắc, nên việc được ai đó thích thầm lại càng phi thường với khổ người có phần phì nộn này.

Tôi còn chẳng có một gia đình tử tế. Cha tôi đã chết rồi.

Thế nên, tôi nghĩ là tôi vẫn có thể chịu đựng được năm học nhàm chán này bằng những con điểm.

Tôi luôn luôn đứng nhất trường, cứ như điều đó là lẽ đương nhiên. Tôi chẳng vui, chẳng buồn, cũng chẳng để ý đến những ánh mắt ghen tức cứ luôn xỉa xói tôi từ sau lưng. Và tôi cười, cho rằng họ ngu ngốc: họ ghen ghét tôi chỉ vì tôi hơn họ một điều gì đó, trong khi đối với tôi, thì họ lại mới là những người sung sướng hơn cả. Mâu thuẫn, mà cũng đúng.

Có lẽ cuộc đời tôi sẽ mãi mãi tiếp diễn như thế.

Đó là một buổi sáng đẹp trời, khi tôi đang khó nhọc trồng những cây cà chua trong một khu vườn nhỏ phía sau trường. Nắng gay gắt khiến mồ hôi tôi túa ra, chân run lẩy bẩy, mắt nhắm mắt mở nhìn lên trên bầu trời. Người tôi dính toàn đất, và cũng thật khổ thân cho một người mập mạp như tôi phải lao động như thế này.

Lúc đó tôi nghĩ rằng trồng vào khu đất trống này vài cây ăn quả ở đây chắc cũng không sao, còn có thể bổ sung rau quả trong căng tin trường nữa. Tôi vẫn giữ nguyên ý định như thế mà mang vài cây cà chua lẫn khoai tây từ nhà đến, mặc cho những học sinh đi qua không ngừng mỉa mai tôi và nói rằng chỉ có đứa béo mới đi trồng lắm thứ như thế, chắc cũng chỉ để cho nó ăn.

Lũ đần độn.

Sau khi xin phép giáo viên và lục đục cả tiếng đồng hồ, tôi ngồi bệt xuống nền đất, thở hồng hộc. Tôi lại cảm thấy hối hận khi nhìn đống rau củ xiên xẹo bên cạnh, thứ mà tôi đã tốn mất một tiếng của cuộc đời vào nó. Thật là lãng phí thời gian. Tôi phủi váy chầm chậm đứng lên, uể oải vươn vai ngáp dài một tiếng và ngước mặt lên nhìn những đám mây lơ lửng trôi trên bầu trời. Nắng đã tắt, và giờ thì hoàng hôn cũng sắp kéo xuống. Có lẽ tôi phải về thôi.

Một giọng nói vang lên làm tôi giật nảy mình:

"Cậu đã trồng hết đống này sao?"

Giọng của một cô gái sao? Tôi quay đầu lại nhìn.

Một nữ sinh đang tì người lên thành lan can, thích thú nheo mắt nhìn tôi. Cô có gương mặt cực kì xinh đẹp và thân hình cân đối, thêm nữa là cô cười rất xinh. Cô lướt qua bộ dạng dính đầy đất của tôi mà phì cười thêm, chân dậm dậm xuống nền đất:

"Ôi trời, sao cậu lại ra nông nỗi này thế? Cậu đâu cần phải có gắng vậy đâu, vì nhà trường chưa hề nói chúng ta nên tự giác trồng cây bao giờ cả. Cậu ngốc thật."

Cô vẫn nói chuyện thân thiết với tôi, cứ như thể chúng tôi đã là bạn của nhau từ rất lâu vậy. Cảm giác thật lạ lùng. Tôi lâm vào thế lúng túng, cứ ấp úng chẳng nói được gì, cảm thấy tay chân mình thừa thãi vô cùng. Vì mỗi lần ngước lên nhìn khuôn mặt của cô, thì tim tôi cứ như là đập nhanh đến mức muốn nhảy luôn ra khỏi lồng ngực vậy.

Nhưng cũng thật lạ là cô lại chẳng cười nhạo tôi. Tôi mới nhận ra điều đó thì cô đã nói:

"Tớ phải về rồi. Cố gắng lên nhé, vì cậu vất vả nhiều thì sẽ có kết quả mà. Nói thật, tớ cũng thích làm vườn lắm đấy." Cô nở một nụ cười hở răng với tôi.

Tôi nhận thấy cô sắp bước đi thật, nên liều mạng gọi giật:

"Này!"

"Hửm?" Cô ngạc nhiên quay đầu, chằm chằm nhìn tôi.

Tôi lại ấp úng một lần nữa, nhưng cũng hít vào một hơi thật sâu, rồi lấy hết can đảm:

"Tên...Tên cậu..."

Cô nghe xong thì cười:

"À, tớ là Kim Jennie. Còn cậu?"

Tôi im lặng, cúi xuống nhìn chằm chằm vào ngón chân. Tôi vẫn còn lúng túng thì cô đột ngột nói:

 "Tớ phải đi rồi. Nếu tụi mình có gặp lại thì làm bạn nhé. Tạm biệt." Nói xong câu đó thì cô đi thật, bỏ lại tôi đứng thẫn thờ sau lưng.

"Chaeyoung..." Những lời nói muộn màng lí nhí phát ra từ miệng tôi. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm tới nó nữa.

Tôi cúi xuống nhìn mảnh đất dưới chân và bỗng nhiên tự nhủ, có lẽ ngày mai tôi sẽ mang thêm táo để trồng. 

--------------------------------------------------------------------------------

Sáng ngày hôm sau thì tôi có vác một đống cây táo con đến thật.

Tôi bắt đầu nhận ra rằng, người con gái ấy luôn luôn xuất hiện tại nơi hành lang đối diện với khu vườn vào buổi chiều. Trong thâm tâm tôi vô thức muốn được nhìn thấy cô mỗi ngày, muốn được tận hưởng cái nụ cười của cô, như ánh nắng cuối cùng trong một buổi chiều mà hoàng hôn đang kéo xuống che kín bầu trời.

Tôi làm bộ như tôi thích trồng cây thật, rồi cứ mỗi ngày, trò chuyện với cô dăm ba câu rồi cười với nhau, tôi lấy điều đó làm hạnh phúc lắm. Những cây táo ngày một lớn dần lên. Quả đã tròn núc ních trên cành cây mảnh dẻ. Và tôi đã nhận ra tôi thích cô từ bao giờ.

Nhưng Jennie chẳng hề để ý đến tôi. Cho dù thế, tôi cũng không bận tâm lắm. Cô luôn đi cùng vài người bạn với một chồng giấy trên tay khi dừng chân nói chuyện với tôi về những cây táo nhỏ, và chỉ rời đi khi những người còn lại thúc giục cô. Họ còn chẳng quên liếc xéo tôi một cái coi như lời chào tạm biệt. Tôi chỉ biết cười nhạt, vì tôi cũng quá quen với điều đó rồi: bị đối xử lạnh nhạt chỉ vì cái vẻ ngoài xấu xí đến mức thảm hại của mình.

Nói là tôi không sao thì cũng chỉ là nói dối. Như thế này chẳng hạn...

Một giọng nói vang lên sau lưng tôi:

"Thế nào? Hôm nay lại tiếp nữa à? Coi bộ mày không thể chịu được khi thiếu đồ ăn đấy nhỉ? Đúng không, đồ lợn?"

Cái từ cuối được cô ta ngân ra thật dài và rõ như muốn trêu tức tôi. Tôi ngồi xổm trên nền đất làm bộ như không để ý, nhưng những tiếng nheo nhéo đằng sau lưng vẫn chẳng hề dứt.

"Bơ tao hả đồ khốn nạn? Này thì...! Này thì! Này thì!"

Cứ mỗi tiếng, cô ta lại dùng chân đạp vào gáy tôi. Tôi cố nhẫn nhịn, mồ hôi tứ chi đều túa ra, toàn thân run lên không ngừng. Chán, ả túm tóc tôi lẳng một cái, khiến khuôn mặt tôi gần như bẹp dí đến nỗi đất còn văng một ít vào trong mũi tôi. Và tôi thì nghiến chặt răng, ngăn không cho nước mắt rỉ ra từ hai khóe mắt còn nhắm chặt.

Mỗi ngày. Mỗi ngày. Tôi đều bị hành hạ bởi những đứa rảnh đời nhưng lại thô bạo vô cùng, lí do cũng chỉ là chúng ngứa mắt với tôi và đơn giản là thiếu tiền.

Nhưng đời nào tôi dám chống lại chúng.

"Này con lợn kia!" Cô ta kéo đầu tôi lên, cười ha hả khi ngắm nhìn khuôn mặt be bét thảm hại của tôi như vừa vớt từ đầm lầy lên, giọng vẫn ngọt: "Này bạn hiền, tụi này dạo gần đây bê bối quá, trong túi gần hết tiền  rồi. Vì bạn là bạn tốt của tụi này, nên cho bạn vinh dự lãnh cái trách nhiệm này nhá: Cho tụi này mượn 30.000 won được không bạn tốt?"

Tôi chẳng kịp trả lời thì người đứng bên cạnh lập tức sấn đến và lục lọi túi áo khoác lẫn ví của tôi. Nhưng cũng chẳng có gì cả. Tôi huơ huơ tay tìm cặp kính cận bị rớt ra và đeo vào, trước mắt lại là cảnh đỏ mặt tía tai của tụi trước mặt khi nhận ra trong người tôi chẳng có đồng nào, thậm chí một xu. Chẳng nói chẳng rằng, ả đá mạnh vào bụng tôi khiến tôi ngã lăn quay một lần nữa, miệng nhổ một bãi nước bọt:

"Đã dơ lại còn nghèo rớt. Hay gớm."

Dứt lời, cô ta xồng xộc đi tới, cúi xuống bứt đại một quả cà chua rồi vùi nó xuống đất. Tôi chưa hiểu gì thì ả đã nắm lấy gáy tôi và dúi đầu tôi xuống đất như dúi một quả bóng. Ả mạnh bạo bóp miệng tôi hé ra và cầm đống hỗn hợp bùn, đất và cà chua thốc vào. Tôi liều mạng chống cự bằng cách ho khạc và đẩy cô ta ra. Nhưng mọi thứ vẫn cứ tiếp tục như một lẽ đương nhiên. Mũi tôi sặc mùi đất và cát, thỉnh thoảng còn thấy những con người mờ mờ xung quanh còn ném sâu róm vào mặt tôi, cười hả hê khi tôi chẳng phản ứng gì mà nằm bẹp như chết rồi. Tôi muốn la hét, muốn chống cự, muốn tặng chúng một vài cú đấm, nhưng giờ đây lại quá yếu đuối và mệt mỏi để làm được.

Từ xa xa, tôi lại thấy một bóng người quen thuộc. Jennie cùng với vài người bạn đang đi dọc dãy hành lang, tươi cười vui vẻ. Hiển nhiên cô chẳng thể để mắt đến tôi, nhưng tôi vẫn nhìn chằm chằm vào nụ cười hạnh phúc của cô ấy.

Những âm thanh hỗn tạp dường như biến mất bên đôi tai ù ù của tôi, và tôi chẳng còn cảm thấy đau đớn nữa.

Đôi mắt tôi mờ đi. Chúng lại nhét cái gì đó vào mồm tôi nữa, nhưng tôi chẳng thể biết được. Vài giây sau, cô đi khuất, tiếng cười lanh lảnh vẫn còn vang vọng đến tai tôi.

Một cái cảm giác kì lạ nào đó như nở hoa trong lòng. Tôi bỗng thấy ấm áp như cảm thấy được che chở, vô tình cười nhẹ và hai hàng nước mắt thì cứ liên tục chảy ra.

"Hay hớm chưa này! Con lợn này được ăn bùn mà nó còn cười nữa sao?! Đúng là cái gen nhà lợn!"

"Tội nghiệp, chắc nó đói lắm... Giờ mà trét phân lên mặt chắc nó cũng tự liếm được cho sạch đấy nhỉ?!"

"Con lợn đó... Này, nó ngất rồi! Chuồn lẹ!"

Tôi giả vờ nhắm mắt lại, và cuối cùng thì bọn chúng mới thả cổ áo tôi ra, chạy thẳng một mạch. Tôi cũng chẳng có ý định đứng lên, nên cứ như vậy mà cuộn tròn người lại mà nằm im. 

Nước mắt tôi đã khô từ bao giờ. Tôi nhổm dậy, nhổ vu vơ một bãi nước bọt rồi chống tay ra sau ngồi. Tôi nghĩ về tôi, một đứa con gái xấu xí bị hắt hủi, và mối tình đơn phương của tôi, với một cô nàng xinh đẹp nổi tiếng của trường. Mới nghe là đã thấy bất khả thi rồi. Tôi cười nhẹ, tự an ủi bản thân bằng cách nhớ lại nụ cười  của cô.

Không biết từ khi nào, tôi đã yêu cô một cách mù quáng và hèn nhát như thế. Tôi biết, rằng cô sẽ chẳng bao giờ thấy được tình cảm của tôi. Mà dù tôi có thổ lộ, mọi chuyện chỉ càng tệ hại hơn nữa.

Chỉ dừng ở mức này thôi chăng? Bạn bè, nó như cây cầu kết nối và cũng là sự rào cản giữa hai người chúng tôi. Nhục nhã làm sao, nhưng như vậy tôi cũng bằng lòng. Mỗi ngày, mỗi ngày, rồi mỗi ngày, chúng tôi vẫn là những người bạn tốt. Chỉ có tôi mới là kẻ ngốc nhất trên đời.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

"Cậu không có cha sao?" Cô ấy đột ngột hỏi tôi.

"..." Tôi lúng túng. Thật khó xử khi nói về người bố của tôi với cô. 

Cô như nhận ra vẻ bối rối sâu trong đôi mắt của tôi, vội chữa cháy:

"À, tớ xin lỗi. Chỉ là..."

"Cha tớ... mất từ khi tớ còn nhỏ. Ông ấy uống rượu rồi gặp tai nạn giao thông."

"Tớ rất tiếc. Thật khó để có thể tưởng tượng được những gì cậu đã phải trải qua đối với một người như tớ."

"Không sao đâu. Nhưng mà này..." Tôi nuốt nước bọt.

"Hửm?"

"Cậu đã có bạn trai chưa...? À ừ, hỏi cho biết vậy thôi... Này sao cậu lại cười?!"

Cô phì cười trước mặt tôi đến nỗi chảy cả nước mắt. Phải mất một lúc cô mới bình tĩnh lại được, ngân dài trong tiếng cười:

"Ha ha, không có gì. Chỉ là thấy khuôn mặt cậu buồn cười ghê. Có chuyện gì sao? Đương nhiên là tớ chưa có rồi."

"Vậy tớ..."

Khoảnh khắc đó, tôi rất muốn nói với cô rằng, tôi thích cô lắm. Tôi nghĩ tôi vẫn còn cơ hội. Tôi nghĩ cô cũng có phần nào đó thương hại tôi. Tôi muốn phơi bày tình cảm của tôi với cô. Tôi muốn nói hết tất cả: Những tủi nhục tôi đã trải qua, những hạnh phúc mà cô đã mang đến cho cuộc đời tôi. Nhưng một lần nữa, tôi lại quá yếu đuối.

--------------------------------------------------------------------------------------

Quan hệ của chúng tôi đã ngày càng thân thiết. Tôi đã có thể bước đi bên cạnh cô. Chúng tôi đi cùng một chuyến xe buýt sau giờ học, phiếu ăn trưa cũng liền kề nhau, khỏi phải nói tôi trân trọng cái tình bạn đáng quý này như thế nào.

Đồng nghĩa với việc đó, là những cuộc bắt nạt càng ngày càng nhiều thêm. Không phải chỉ có những đứa ghét tôi mà còn xuất hiện thêm những người tự nhận mình là fan hâm mộ của Jennie nữa. Tôi gần như đã phải nếm trải mọi trò khốn nạn mà bọn nó có thể nghĩ đến với một đứa xấu xí. Thật hổ thẹn làm sao, khi chúng đều sắp xếp khéo léo đến mức cô ấy không tài nào nhận ra được. Nhưng chính tôi cũng chẳng hề hé răng nửa lời. Chúng lấy điều đó làm vui lắm, và thi nhau hành hạ tôi. Chẳng có thứ gì chúng không làm. Nhúng ướt cặp sách, cắt tóc, đổ mắm lươn lên đầu đã trở thành thú vui thường ngày. Thậm chí đôi khi chúng còn cầm dao dọa giết tôi nữa.

Nếu nói tôi vẫn ổn, thì đó là một lời nói dối tệ hại. Đôi khi tôi còn nhận ra rằng, tình yêu đơn phương nó đau đớn đến như thế nào.

Ai nói khi yêu, người ta sẽ cảm thấy hạnh phúc? Họa chăng chỉ có trong phim. Bởi vì, sự thật đang ở rành rành ngay trước mắt tôi: Tất cả những gì tôi nhìn được, cũng chỉ là tấm lưng của cô ấy.

Tôi đúng là một con ngốc.

Đã bao lần, tôi tự nhủ rằng mình sẽ chẳng bao giờ tự để bản thân rơi vào lưới tình nữa. Nhưng mỗi lần như thế, mỗi lần tôi đau khổ đến mức không chịu nổi, thì cô lại cười với tôi. Nụ cười thật ngây ngô và chân thành. Nó vừa làm tôi đau khổ, vừa ôm tôi vào lòng, xoa dịu tôi như cho tôi cái sự ấm áp tưởng đã mất đi từ lâu. 

Nhưng rồi cũng hết. Giấc mơ tan vỡ, và tôi bị ép phải tỉnh dậy.

Tai họa ập xuống đầu cô ấy.

Cô ấy không cười nữa. Và chắc cũng sẽ chẳng bao giờ cười nữa. Tôi không biết rõ mọi chuyện là như thế nào, nhưng nghe đâu, mẹ cô ấy vừa bỏ đi sau khi gia đình cô phá sản. Tôi nói là "nghe đâu", vì cái tin đồn đó cũng chỉ từ miệng thiên hạ mà ra cả. 

Cô gần như trở thành một con người khác. Cô chẳng trải lòng với ai cho dù tôi luôn là người bạn thân nhất đối với cô ấy. Tôi chẳng thể an ủi cô, dù điều đó mới làm tôi lúng túng nhất. Hiếm khi tôi lại có cảm giác thừa thãi như thế này. Jennie và tôi ngày càng xa nhau, hoặc cũng chỉ là tôi nghĩ thế. Nhưng lí do là gì thì tôi không biết.

Tôi thậm chí còn chẳng có thời gian lo cho cô, khi mà tôi cứ phải chịu những màn tra tấn thường ngày. Mẹ và giáo viên luôn luôn hỏi về những vết bầm trên gò má tôi, nhưng tôi luôn nghiến răng ngăn tiếng nức nở trên đầu lưỡi chỉ chực trào ra ngoài. Đã bao nhiêu lần tôi tự sỉ vả bản thân mình rằng, tại sao tôi có thể nhu nhược đến như vậy?! Trong khi trong thâm tâm, tôi như muốn gào thét lên rằng tôi không ổn, tôi không hề ổn chút nào! Tôi ghét bọn chúng! Tôi ghét cái thứ tình yêu chết tiệt này. Tôi muốn tất cả biến mất, và tôi đã chẳng gặp cô vào buổi chiều hôm đó.

Như vậy chẳng phải tôi sẽ rất thanh thản sao?

Lại một lần nữa, tôi lại cảm thấy mình thật ngu ngốc.

Vào một buổi chiều đẹp trời nọ, tôi bị bắt nạt như bao ngày khác. Lần này, chúng cầm thêm một con dao nhọn. Tôi bị hai người nắm lấy bả vai dí vào tường, trong khi đứa cầm đầu thì nhe hàm răng cười hềnh hệch với tôi như một con nghiện thèm thuốc. Đôi mắt tôi chẳng còn đủ sức để thể hiện sự sợ hãi nữa. Toàn thân tôi run lên khi lưỡi dao lạnh buốt chạm vào mọi chỗ trên da thịt.

"Bây giờ tao sẽ khắc tên tao lên cái bụng mỡ của mày nhé đồ lợn. Mày nên cảm thấy vinh dự đi! Sao?! Cuời lên đi xem nào?! Sao hả! Sao hả! Sao hả!"

Mỗi từ "Sao hả", cô ta lại cứa một nhát. Hai hàng nước mắt chảy ra từ khóe mắt của tôi. Nhận thấy tôi chẳng phản ứng hay la hét gì, ả sửng cồ:

"Đồ khốn nạn!" Đồng thời lia lưỡi dao trên tay lướt qua gò má tôi.

Từ xa xa, một giọng nói bất ngờ vang lên:

"Chaeyoung! Chaeyoung à! Cậu ở đâu rồi?!"

Giọng nói càng ngày càng đến dần hơn. Nhưng bên đôi tai ù ù của tôi, nó bị chìm ngay đi, và tôi chẳng mảy may nghĩ ngợi gì nữa.

Lũ trước mặt ném con dao xuống đất, chẳng nói chẳng rằng mà kéo nhau chạy đi một mạch, còn không quên buông một tiếng chửi thề:

"Chết tiệt!"

Khi tôi mất đà ngã gục xuống nền cỏ thì cũng là lúc tiếng bước chân huỳnh huỵch chạy đến vang lên:

"Chaeyoung! Này, Chaeyoung! Cậu không sao chứ?! Cậu có nghe được tớ không?! Này, Chaeyoung, Chaeyoung..."

Giọng nói đó dần dần bị chìm đi. Một bàn tay mềm mại nào đó đỡ đầu tôi lên. Tâm trí tôi như quay cuồng. Thế giới như bị bóp méo. Tôi ho khạc, và lí nhí trong cổ họng:

"Tôi ghét cậu..."

"Cái gì?"

"Là tôi ghét cậu lắm đồ khốn! Đi chết đi! Tất cả đều là do cậu gây ra! Cậu và những thứ liên quan tới cậu, tôi ước gì chúng biến mất khỏi cuộc đời của tôi! Cút đi!"

"Chaeyoung..."

Tôi sực tỉnh. Ngước đầu lên nhìn, tôi thấy ánh mắt thất thần của Jennie nhìn tôi chằm chằm.

"Jennie...là cậu sao?"

Bàn tay ấy nhẹ nhàng rời khỏi tôi. Cô ấy đứng dậy, phủi váy rồi chầm chậm bước đi như không hề có chuyện gì. Tôi hoảng hốt, gọi vói theo đến khản cổ, mặc cho những cơn đau trên da thịt vẫn còn nhói lên và vết máu đang dần thấm ướt áo đồng phục:

"Jennie! Không, Jennie! Nghe tớ giải thích đã, làm ơn hãy nghe tớ giải thích đã! Đừng đi, đừng bỏ tớ lại!"

Nhưng rồi bóng dáng cô cũng đi khuất khỏi tầm mắt tôi. Tôi khóc nức nở, phần vì ân hận, phần vì quá thương hại cho chính bản thân mình. Tôi khóc như một đứa trẻ, khóc nhiều tới tới nỗi giọng lạc đi và đôi mắt sưng phù. Và tôi đã lả đi vì mệt từ lúc nào không biết nữa.

Từ đó, tôi đã chuyển trường. Và tôi chẳng còn gặp lại cô cho một lời tạm biệt.

Nhưng giờ đây, đứng trước bộ dạng đỏ mặt tía tai của Jennie, tôi cười nhẹ.

"Xin chào, tớ là Park Chaeyoung. Hân hạnh được làm quen với mọi người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro