Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Gà Bông

Enjoy it!

Người ta nói, ngày lòng buồn nhất là trời sẽ đổ mưa,...

Chiều hôm ấy, trời đổ cơn mưa. Mưa rơi tí tách, mưa thi nhau từng hạt, từng hạt rơi xuống. Trên con đường tấp nập người qua lại, mọi người rảo chân bước vội tìm nơi trú ẩn. Xe cộ trên đường lao nhanh hơn, dần dần con đường trở nên thưa thớt người.

Jisoo cầm chiếc ô rời khỏi nhà, cô sải từng bước chân lặng lẽ đi dưới cơn mưa cùng chiếc ô trên tay. Mưa ngày càng lớn dần, cơn mưa càng thêm nặng hạt như lòng cô lúc này đây: nặng nề, tịch mịch.

Cô bước đi chậm rãi, có lẽ cô muốn thời gian trôi qua chậm hơn một chút. Không thì thời gian có thể ngưng động lại tại thời khắc này. Vì cô không muốn vội vàng đối diện với điều sắp xảy ra.

Nhưng thời gian vẫn trôi qua nhanh theo quỹ đạo vốn có.

Chuyện gì cần đối mặt vẫn phải đối mặt.

Dù vậy, thứ giết chết con người vẫn là kỉ niệm. Jisoo vô tình đi qua cửa hàng bán hoa mà hai người từng đến, ngày hôm ấy trời cũng đổ mưa như hôm nay. Em nói em thích hoa dạ lan hương vì nó tượng trưng cho tháng sinh của em. Ngày ấy cả hai cùng che chung một chiếc ô đi trên con đường mưa.

Hôm ấy, tôi mua tặng em một bó hoa, chỉ cần là em thích, tôi đều nguyện ý làm.

Hồi ức một lần nữa hiện lên, trên tay em cầm bó hoa cô tặng, em cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai xoá tan đi đám mây đen mù mịt ngoài kia.

Hôm ấy chúng ta che chung một chiếc ô, hôm nay chỉ còn một mình tôi che ô dưới cơn mưa lạnh lẽo.

Hôm ấy nụ cười của em làm tôi hạnh phúc, hôm nay nụ cười của em chỉ còn là hồi ức.

Cô lại đi ngang qua một quán ăn lề đường mà cả hai từng đến.

Ngày đó em vui vẻ ăn hai đĩa thịt nướng, lúc ấy điều duy nhất mà tôi nghĩ đến đó là chỉ cần em vui vẻ tôi cũng sẽ vui vẻ vì em.

Nụ cười ấy

Ánh mắt ấy

Kỉ niệm ấy

Giờ chỉ còn là hồi ức đẹp. Chỉ có thể cất giữ mãi ở đáy lòng, chôn sâu trong vào tâm trí và giữ cho riêng mình. Nàng và cô không thể cùng nhau đi chung một con đường, hai người chỉ là nhất thời giao nhau tại một điểm, tình cờ gặp gỡ rồi mang theo nhiều mộng mơ. Để lại chút kỉ niệm, để lại chút nỗi nhớ rồi cả hai vẫn là hai đường thẳng song song.

Nàng và cô chỉ là hạt cát trong sa mạc rộng lớn, cả hai không thể vượt qua giới hạn của tạo hoá. Nàng và cô không phải là vũ trụ rộng lớn, không thể làm bất cứ những gì mình muốn trong thế giới của mình.

Nếu đang yêu nhau, chỉ cần nhìn dưới mưa sẽ nhớ nhau hơn. Nhưng khi chia tay rồi lại sợ chẳng còn một ai để mình nhớ đến.

Sáng hôm nay, Jisoo hẹn nàng đến quá coffee mà cả hai lần trước đã đến. Chính là nơi cô tặng dây chuyền cho nàng... là nơi hai người có nhiều kỉ niệm đẹp, nhưng cũng là nơi kết thúc.

Nàng đã ngồi đợi cô từ lâu. Nàng vẫn chưa biết điều gì sắp diễn ra với mình, nàng chỉ đơn giản nghĩ hôm nay cô hẹn nàng ra để trò chuyện hay cùng nhau nghĩ cách nói rõ với Soyeon.

Cô gấp chiếc ô lại, tay lau vài hạt mưa còn đọng trên áo. Từ xa khi bước vào quán cô đã thấy bóng dáng của nàng, bóng dáng mà cô quen thuộc đến mức khắc sâu vào tim. Ánh mắt cô dường như chỉ hướng về nàng, dồn mọi tâm tư vào nàng. Khi hai ánh mắt giao nhau, mỗi người đều mang một tâm trạng khác biệt, người là vui vẻ hạnh phúc, người là đau đớn tột cùng.

Jennie nở một nụ cười thật tươi với cô. Cô biết đó là một nụ cười hạnh phúc, nếu như là trước kia cô sẽ hạnh phúc cùng nàng. Nhưng sao giờ đây nụ cười ấy khiến cô chua xót quá, lòng đau đớn khôn xiết.

"Em đến lâu chưa?"

"Em đến được một lúc rồi. Bắt đền chị để em phải đợi"

Jisoo cười không trả lời. Em ấy vẫn vậy...

"Soyeon bây giờ ổn lại chưa chị?"

Sáng nay trong điện thoại, Jisoo đã nói cho Jennie biết Soyeon đã an toàn về nhà.

"Có lẽ tâm trạng ổn hơn hôm qua"

"Vậy... chị đã nói rõ cho cậu ấy biết chưa?"

"Rồi"

"Cậu ấy thế nào? Có chấp nhận chuyện này không?"

"..."

"Chẳng lẽ... cậu ấy không thể sao..."

"..."

"Hay cậu ấy cần thời gian để chấp nhận. Nếu như cậu ấy cần, em sẵn sàng đợi cậu ấy. Em hiểu chuyện này không phải ai cũng chấp nhận được. Em..."

"Chúng ta... dừng lại đi" Jisoo cắt ngang lời Jennie đang nói

Jennie cười khổ, tưởng như mình đã nghe lầm, sao có thể nói dừng lại vào lúc này. Lời nói của Jisoo như một tiếng sét đấm thẳng vào tai cô.

"Chị ... ha... chị nói gì em không hiểu?"

"Ý chị là chúng ta nên kết thúc mối quan hệ này đi. Chúng ta là không thể"

Jennie nghe được câu khẳng định chắc nịch từ Jisoo mà trở nên hoảng loạn. Cô đau đớn đến không thể thở, đau đến mức có ai đó bóp nghẹn trái tim mình. Ngày hôm qua còn vui vẻ cùng nhau sao hôm nay nói kết thúc là kết thúc... sao cuộc đời lại có thể trớ trêu như vậy.

"Chị... đừng có đùa như vậy được không?"

"Chị nghiêm túc"

"Vậy tại sao hả chị? Tại sao phải như vậy? Không phải chuyện gì cũng có cách giải quyết sao"

"Đôi khi chúng ta nên dừng lại đúng lúc để không mang nhiều hệ lụy về sau"

"Hệ lụy? ... chúng ta thì có thể mang hệ lụy gì?" Jennie không kìm được rơi lệ, nước mắt đua nhau chảy không ngừng. Nàng khóc, thật sự đã khóc rồi, nàng không thể kìm nén nổi nữa rồi.

Jisoo không thể chịu được cảnh thấy nàng khóc. Nàng khóc cô sẽ đau lòng, sẽ thấy có lỗi. Cô nhanh chóng tính tiền rồi rời khỏi quán. Cố tình lờ đi nàng.

Jennie đuổi theo cô đang đi ra khỏi quán, quên cả chuyện trời đang mưa. Mà Jisoo cũng không ổn gì hơn, cô đi dưới cơn mưa chẳng màng tới chuyện che ô. Cả hai đều đau đớn vỡ lòng. Nhưng không thể làm gì khác hơn, chỉ có thể chịu đựng, chỉ có thể buộc chặt cõi lòng.

"Jisoo, Jisoo..."

Jennie ướt đẫm trong cơn mưa chạy đuổi theo Jisoo, Jisoo cũng đang bỏ chạy. Một người đuổi một người chạy, nhưng sao mà xa vời quá, sao không thể bắt kịp được người phía trước. Bóng lưng ấy từ giờ phút này sẽ không thuộc về nàng nữa, sẽ không là của nàng nữa. Nàng chỉ có thể nhìn từ xa, không thể chạm tới.

Jennie cố gắng nắm lấy tay Jisoo giữ cô lại. Cô không có can đảm quay lại nhìn nàng, hai người đều ướt bởi cơn mưa tầm tã. Nhưng chẳng ai quan tâm về điều đó. Khi con người chết tâm thì mọi thứ xung quanh chẳng thể tác động mạnh mẽ đến họ nữa.

Jennie cố chấp ôm lấy Jisoo, nàng khóc rất nhiều. Cái ôm thể hiện cho sự níu kéo, mặc cho đầu tóc đã rối ướt, khuôn mặt xinh đẹp bị bao phủ bởi giọt mưa và nước mắt. Nàng đau, đau nhiều lắm. Chỉ muốn dành chút sức lực cuối cùng, chẳng màng đến ánh mắt người đời, cũng không cần lòng tự trọng, nàng chỉ cần người đó ở lại, quay về bên mình.

"Xin chị... Đừng đi! Đừng bỏ em lại một mình"

Lòng ngực cô nhói quá!

Giá như thời gian quay lại, để cô trân trọng từng giờ từng phút bên nhau hơn, chứ không buồn như bây giờ, còn yêu nhưng chẳng đến được với nhau.

Lý trí cuối cùng còn sót lại, cô gượng ép bản thân hất tay Jennie ra, cứ thế mà đi không ngoảnh mặt lại.

Xin lỗi em, chị xin lỗi...

Hình bóng ấy dần dần khuất xa,... chỉ còn một mình nàng... cô đơn tịch mịch.

Nàng ngồi bệch xuống đất, lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo. Nước mắt vẫn rơi, nàng thờ ơ mặc cho nước mắt tuôn vô bờ. Trái tim nàng lạnh lẽo, lạnh như bị đóng băng, cần người sưởi ấm. Nhưng giờ người nơi đâu, người có nghe tiếng lòng nàng đang gọi.

Xin chị! Đừng đi... đừng đi...

Em cần chị, xin chị...

Quay về bên em

Kỉ niệm từng chút từng chút một ùa về... từng chút một giết chết người si tình.

"Jisoo à em đói"

"Được thôi, chúng ta đi ăn"

"Jennie à, chúng ta ra ngoài rồi, đừng khóc nữa mà"

"Chị dẫn em đi mua kem"

"Lần sau sợ thì đừng có mạo hiểm chơi nữa có biết không?"

"Mandoo"

"Chị gọi ai là Mandoo?"

"Gọi em đó... Mandoo, Mandoo, Mandoo"

"Nhắm mắt lại đi!"

"Chi vậy?"

"Thích không?"

"Rất thích, miễn là chị tặng em đều thích"

"Chị làm sao vậy?"

"Jennie, chị yêu em, rất yêu em"

...

"Mình dừng lại đi"

Giá như tình yêu chỉ là một cơn mưa nước mắt đi qua. (Mr.siro)


Author: Để viết được chương này mình đã để tâm trạng rơi vào trạng thái của nhân vật, cho nên mình buồn quá mọi người ạ. Có thể chương này vẫn chưa chạm đến cảm xúc của mọi người, nhưng mình hi vọng mọi người có thể góp ý cho mình để mình cải thiện hơn và mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình.

Tuần sau mình thi rồi nên hẹn gặp lại mọi người sau khi thi xong. Chúc các bạn thi tốt nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro