Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Gà Bông

Enjoy it!


Tối hôm ấy, Jennie trở về nhà trong cơn mưa tầm tã. Nàng như đắm chìm trong sự đau khổ đến tột cùng, không còn khoảng trống để nghĩ đến chuyện gì khác. Dù cái rét của trời mưa có lạnh đến đâu, cũng không bằng cái giá rét của lòng người.

Cuộc sống có quá nhiều sự nghiệt ngã, con đường đời chẳng bao giờ trải đầy hoa hồng. Khó khăn luôn ập đến một cách đột ngột khiến ta không thể chống đỡ kịp thời. Lạc lõng, bơ vơ và thậm chí là mất đi chính mình chính là tâm trạng của Jennie lúc này.

Và điều sắp diễn ra lại là một cú sốc lớn dành cho cô gái bé nhỏ.

"Jennie, con đi đâu giờ này mới về" Ông Kim dường như mất đi vẻ điềm tĩnh hằng ngày khi trông thấy con gái.

Bà Kim đứng một bên trông thấy con gái thảm thương khiến lòng bà chua xót. Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, bà vẫn là mềm lòng, không giống ông Kim giữ thái độ nghiêm trọng, bà Kim lại ân cần quan tâm hỏi

"Jennie à, con có sao không, sao người con lại ướt đến như vậy"

Từ trước đến giờ Jennie luôn là con gái cưng của ông bà Kim. Trong mắt họ, Jennie luôn tươi cười và ấm áp như một đóa hoa nở rộ, chứ không giống bây giờ, người ướt như chuột lột, biểu cảm như người mất hồn. Bà Kim biết con mình xảy ra chuyện không vui, mà chuyện gì thì trong lòng bà đều biết rõ.

"Con nói cho ba biết, con đi đâu từ chiều đến giờ" Ông Kim vẫn giữ đúng một thái độ dành cho Jennie

Jennie không trả lời, có lẽ nàng không còn sức lực nào nữa để lên tiếng biện minh. Vả lại nàng không thể nói cho ba mẹ biết chuyện của mình.

"Có phải con cùng cái người tên Kim Jisoo đó xảy ra chuyện gì rồi đúng không? CON NÓI CHO BA BIẾT ĐI" Ông Kim gắt gỏng hét lớn, căn nhà vốn đã yên ắng nay vì tiếng hét lớn của ông Kim làm cho nó trở nên ngột ngạt.

Jennie thót tim bởi câu nói của ông Kim, ba mình biết hết mọi chuyện rồi sao, tại sao ba lại biết?

"Con nghĩ con qua mặt được ba mẹ sao, con nghĩ thời gian qua con làm gì ba mẹ không biết sao?"

Ông Kim đã đi điều tra hết mọi chuyện, thời gian qua con gái ông luôn không ở nhà thường xuyên, nếu không nhờ quản gia báo cáo lại ông cũng không biết đến chuyện này. Hai vợ chồng ông đều bận rộn với công việc đến nỗi không có thời gian chăm sóc con gái, mọi việc trong nhà phải nhờ vào quản gia giúp đỡ trông nom.

Vì Jennie là con một nên sự quan tâm của ông bà Kim dành cho con lớn gấp bội, thấy con gái có biểu hiện thất thường làm sao ông bà Kim không lo lắng, ông tìm thám tử đi thăm dò con gái và ngày hôm qua những tấm ảnh ông nhận được khiến ông không tin vào mắt mình. Con gái ông qua lại với một người con gái, người đó còn là mẹ đơn thân, làm sao ông có thể chấp nhận nổi cú sốc lớn này. Ông thật sự rất tức giận nhưng ông vẫn cố gắng bình tĩnh lựa chọn thời điểm thích hợp để hỏi rõ Jennie. Nào ngờ hôm nay tin tức ông nhận được là cảnh tượng con gái ông bị con người kia làm cho đau khổ đến nỗi khóc thảm thiết dưới mưa. Người làm cha làm mẹ, thấy được cảnh đó ai mà chẳng đau lòng.

Là vừa đau lòng cũng là tức giận

"Con nói cho ba biết, cô ta làm gì khiến con ra nông nỗi này, CON NÓI ĐI"

"Ba...con..."

"Ba phải tìm cô ta nói chuyện"

"Ba...con xin ba... đừng tìm chị ấy"

"Đến mức này con còn bao che cho cô ta, KIM JENNIE CON...!!!"

Ông Kim chưa kịp nói dứt câu, Jennie đã ngã đùng ra xỉu. Nàng đã ở dưới mưa quá lâu cộng với việc nhiều chuyện dồn dập xảy đến trong một lúc khiến nàng phải suy sụp.

Con gái ngất xỉu làm ông Kim cũng không còn tâm trí để truy cứu chuyện vừa rồi, ông tức tốc lái xe đưa con gái đến bệnh viện.


***

Cảnh tượng trước mắt Jennie là một cánh đồng hoa oải hương tím rực, nàng rất thích hoa. Đứng giữa cánh đồng hoa khiến cho tâm hồn nàng được thoải mái và thư giản hơn rất nhiều. Nàng vui vẻ hòa mình vào giữa cánh đồng hoa rộng lớn, đôi mắt nhắm lại hít thở hương thơm đặc trưng của loài hoa oải hương. Không gian nơi đây rất rộng lớn, đi mãi đi mãi vẫn không có điểm dừng.

Ngước lên cao là bầu trời xanh biếc, nàng cố buông hết mọi gánh nặng trên vai để thả hồn mình vào trong không gian thơ mộng và lãng mạn của thiên nhiên hoa cỏ. Thật tuyệt vời, nàng ước mình có thể như thế mãi.

Tay nàng vươn tới hái một cánh hoa ải hương, rồi một cánh lại một cánh, dần dần thành một bó hoa tươi đẹp.

Bạn có biết ý nghĩa của loài hoa lavender là gì không? Đó là loài hoa tượng trưng cho một tình yêu chung thủy sắc son, dù cho trải qua bao nhiêu khó khăn, gian khổ thì vẫn ở bên cạnh nhau.

Jennie rất thích ý nghĩa biểu tượng của loài hoa lavender, nàng cũng chính là loài hoa ấy, chung thủy, sắc son, kiên trì chờ đợi người mình yêu.

Bỗng nhiên trước mắt nàng hiện hữu bóng dáng của người con gái nàng yêu, là Kim Jisoo, chính là chị ấy. Chị ấy đang mỉm cười với nàng, dang rộng đôi tay chờ nàng đến để ôm nàng vào lòng.

Nàng vui mừng chạy đến bên chị ấy, ôm chị ấy thật chặt, cái ôm như muốn cả hai hòa làm một thể. Cái ôm như thể hiện cho tình yêu chân thành của nàng, cái ôm cũng là sự luyến tiếc không muốn tách rời.

Thế nhưng, hình ảnh người con gái ấy dần mờ đi rồi từ từ tan biến vào hư vô. Đôi tay nàng không còn được ôm lấy thân thể ấm áp ấy nữa mà chỉ là khoảng không nào đó.

Nàng hoảng sợ tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, nhưng có nhìn về hướng nào đi chăng nữa thì cũng không thấy người ấy đâu. Nàng điên cuồng gào thét tên cô

"KIM JISOO, CHỊ Ở ĐÂU? CHỊ ĐỪNG ĐI CÓ ĐƯỢC KHÔNG?"

Thứ mà nàng mong đợi, chỉ cần là hai tiếng đáp lại "Chị đây", nhưng tất cả chỉ là sự ảo tưởng bởi vì thứ đáp lại nàng chỉ là tiếng gió, tiếng đung đưa của những cây hoa oải hương.

Không một ai bên cạnh, một sự cô đơn trống vắng đến lạnh lẽo. Sâu thẳm trong tâm hồn nàng chỉ đơn giản là khát khao có được hơi ấm nào đó đem lại, một niềm ước muốn tưởng như đơn giản nhưng nàng chẳng thể có được.

Nàng đau khổ, ngã quỵ, nàng lại khóc đến cạn nước mắt, nhưng ai nào biết ai nào hay?

Nàng vẫn không ngừng gọi tên Kim Jisoo, chỉ mong chị ấy quay về.

"Jisoo..."

"JISOO!!!!"

...

"Không!!!!"

Tỉnh dậy sau cơn ác mộng, hai hàng nước mắt vẫn còn đọng lại bên khóe mắt, nàng thấy mình đang nằm trên giường của bệnh viện, xung quanh là các thiết bị y tế hỗ trợ.

Bởi tiếng thét của Jennie không hề nhỏ làm thức tỉnh mẹ Kim đang nằm nghỉ ngơi trên sofa. Bà đi nhấn chuông gọi bác sĩ lại kiểm tra thân thể cho con gái.

Jennie đã hôn mê suốt hai ngày qua, là một người mẹ bà không thể nào không lo lắng. Điều bà hy vọng vào lúc này đó là được nhìn thấy con gái trở lại bình thường, một Kim Jennie luôn vui vẻ hoạt bát như trước kia

Đau lòng vì con, nước mắt của mẹ Kim không kìm được rơi xuống.

Bác sĩ kiểm tra cho Jennie thấy không có gì bất thường, dặn dò bà Kim vài câu rồi rời khỏi phòng bệnh.

Bà Kim đi đến chỗ con gái, ánh mắt đượm buồn nhìn nàng, tay vuốt ve mái tóc nàng. Bà không biết nói gì để an ủi đứa con này. Thật ra bà không phải đối chuyện con mình yêu con gái, miễn là con mình được hạnh phúc thì bà đã thấy vui rồi. Nhưng nhìn con gái mình đau khổ như vậy, làm sao bà có thể chấp nhận đây?

***

Sau khi ở bệnh viện 4 ngày thì Jennie đã được bác sĩ cho phép về nhà tịnh dưỡng. Những ngày qua nàng cứ như một cái xác không hồn, tới giờ ăn thì nàng ăn, tắm rửa thì tắm rửa. Thời gian rảnh còn lại chỉ ngồi thẩn thờ trên giường bệnh.

Nàng ngủ ít hơn mọi khi, bởi vì nàng sợ ngủ nhiều lại mơ thấy cảnh tượng ngày hôm ấy, ngày cô nói chia tay với nàng.

Hôm nay trời lại mưa, nàng ngồi trên bệ cửa sổ ngắm nhìn từng hạt mưa rơi, nước mắt lại lặng lẽ tuôn trào.

Nàng nhớ ngày đầu gặp chị ấy, nàng bị tiếng sét ái tình đánh trúng, rồi những ngày nàng mặt dày bất chấp tất cả để đeo bám chị ấy. Bám đến nỗi biến mình thành thói quen trong cuộc sống của chị ấy.

Nàng nhớ ngày cả hai cùng nhau đi chơi, nàng trẻ con khi muốn dụ dỗ chị ấy vào khu nhà ma để hù cho chị ấy sợ, cuối cùng người sợ lại là nàng.

Nàng lại nhớ ngày chị ấy âm thầm mua dây chuyền tặng nàng, từ lúc ấy đến bây giờ nàng luôn đeo trên người, ngay cả lúc tắm cũng không nỡ tháo ra. Chạm vào chiếc dây chuyền mà người con gái nàng yêu tặng nàng, nó như là kỉ vật duy nhất còn sót lại mang hình bóng của cô, cũng là kỉ vật duy nhất liên kết giữa cô và nàng.

Và... nàng cả đời cũng không quên được câu nói "Chị yêu em, rất rất yêu em"

Chị nói yêu em nhưng cuối cùng vẫn bỏ rơi em... cuối cùng chị vẫn để em một mình.


Author: ngày hôm nay mình vừa thi xong luôn mọi người ơi. Những ngày qua như con ác mộng đối với mình, giờ thì cơn ác mộng nó cũng qua rồi. Hôm nay là ngày cực kì vui của mình vì vừa thi xong thì Blackpink comeback.

Hãy gửi yêu thương đến mình nhiều hơn đi nào huhu!! Comment cho mình có động lực viết những chương cuối cùng đi. Thi xong đêm hôm vẫn lết thân đi viết truyện cho mọi người đọc nè!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro