Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Gà Bông

Enjoy it!


"Còn một tuần nữa là cuộc thi diễn ra rồi, lần này tỉnh Jeju sẽ là địa điểm tổ chức"

"Ahh! Là Jeju sao, từ lâu em đã rất muốn được đi đến đó một lần, kì này có cơ hội rồi"

Soyeon rất vui vẻ và hưng phấn khi nghe được tin tức, sáng nay thầy Park gọi cô đến nói chuyện chủ yếu là thông báo một số thông tin của cuộc thi sắp tới.

"Chúng ta phải ở đó một tháng, vì cuộc thi sẽ diễn ra nhiều ngày khác nhau, hơn nữa sau khi thi xong nhà trường sẽ cho các em ở lại một tuần để du lịch. Chi phí cho lần này hoàn toàn do bên trường chi trả, vì vậy các em có thể yên tâm" Thầy Park hiền hậu cười nói.

Nụ cười tươi lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt Soyeon, cô cảm thấy rất biết vì mình đã chọn học trường này, không chỉ tạo cơ hội cho học sinh mà còn rất chịu khó khích lệ tinh thần cho họ.

Hai thầy trò vui vẻ trò chuyện, thầy Park không ngừng cổ vũ tinh thần cho Soyeon, kì thi lần này không chỉ lấy danh dự cho cá nhân học sinh mà còn cho tập thể nhà trường. Thầy Park rất có niềm tin với cô học trò này. Và đương nhiên, Soyeon rất nhanh muốn báo tin vui kia cho mẹ cô và cả Jennie biết.


***

Cũng đã một tháng trôi qua kể từ ngày Jennie trở về nhà nàng, bởi thế nên một tháng nay nàng không được gặp Jisoo. Mỗi ngày nàng đều dụng tâm nhắn tin cho cô, ân cần quan tâm hỏi thăm, nhưng đáp lại đều là sự lạnh nhạt từ cô. Cô trả lời tin nhắn rất ngắn, không thì chẳng thèm phản hồi lại cho nàng. Thái độ của cô như thế làm nàng rất đau lòng, một tháng nay mỗi ngày trôi qua như dày vò tâm can nàng.

Nhắc đến lần say sỉn đó, sau khi thức dậy nàng vô cùng hoang mang khi không hiểu vì sao lại ngủ trên giường Jisoo. Tỉnh dậy kí ức của đêm đó như không cánh mà biến mất, nàng chẳng nhớ gì cả, nàng chỉ nhớ được chuyện nàng phát hiện quan hệ giữa Lisa và Rose, sau đó trở về buổi tiệc thì bị đồng bọn chuốc say, kí ức chỉ dừng lại ở đây mà thôi. Nàng có hỏi Jisoo, cô chỉ trả lời qua loa là hôm đó nàng đòi vào phòng cô ngủ. Về sau khi hai người đã yêu nhau rồi, cô mới kể sự thật cho nàng biết, nghe được nàng vô cùng bất ngờ, cái bất ngờ chính là cô không đẩy nàng ra cho nàng một bạt tai, mà chỉ lặng lẽ nằm im cho nàng làm bậy. Nàng biết rằng, có lẽ giờ phút đó trái tim Jisoo đã có nàng rồi, chỉ có như vậy mới dễ dãi với nàng như vậy. Nhưng đó là chuyện của khi họ yêu nhau, còn bây giờ Jennie vẫn đang chịu đựng sự lạnh nhạt của Jisoo.

Jennie rất nhớ cô, nhớ muốn phát điên lên, nàng nhiều lần qua nhà Soyeon chủ yếu là muốn gặp mặt cô nhưng cô không có nhà. Nàng không thể chờ cô đến khuya được, nàng còn phải về nhà, cha mẹ sẽ quýnh quáng lên kiếm nàng cho xem. Nhiều lần như vậy nàng biết được cô cố ý tránh né nàng, nàng rất bất lực, nhắn tin bị cô phủ phàng, đến nhà gặp mặt thì không thấy đâu. Nói tóm lại, nàng bị dày vò đến chịu không nổi nữa rồi, hôm nay nàng quyết định sẽ đến quán bar nơi cô làm, không gặp không về.


***

Đến quán bar BP, Jennie rất nhanh nhìn thấy Jisoo. Chính xác là người đó, người mà ngày đêm nàng mong nhớ, nàng rất nhớ cô, rất nhớ. Nàng đứng lặng một chỗ nhìn cô làm việc, trái tim không tự chủ đập mãnh liệt. Cô trong lúc làm việc mang bộ dáng rất ngầu, rất cuốn hút, cũng không kém phần lạnh lùng, chính bởi cái khí chất này, ngay vào lần đầu gặp mặt Jennie đã bị nó nhấn chìm thật sâu không lối thoát.

Jisoo đang tập trung làm việc, phát giác có ánh mắt hướng về mình. Cô nhìn về nơi đó, trong giây phút ấy, hai ánh mắt chạm nhau, nhìn nhau một lúc lâu, mỗi người đều mang tâm trạng riêng. Jennie chủ động phá vỡ, tiến đến chỗ Jisoo.

Bỗng nhiên cánh tay Jennie bị nắm bởi một cánh tay khác, khiến nàng phải xoay lại nhìn

"Jennie, lâu quá không gặp em, em khỏe không?"

"Anh Jisung"

Jisung là anh họ Jennie, lần cuối gặp anh ấy là tại bữa tiệc mừng thọ của ông nội nàng. Đi cùng anh họ còn có một người nữa, Jennie đưa mắt về người đứng kế Jisung, Jisung nhìn ra được ánh nhìn tò mò của cô em họ, liền chủ động giới thiệu

"Giới thiệu với em, đây là bạn anh, Thi Gia Vũ, người Trung Quốc. Gia Vũ đến Hàn du học"

"Chào anh!" Jennie chào bằng tiếng Trung, cô nàng rất giỏi ngoại ngữ, ngoài tiếng anh ra nàng còn có thể nói rất tốt tiếng Trung

"Chào em, anh là Gia Vũ, em có thể nói tiếng Hàn"

Jennie có chút bất ngờ bởi Gia Vũ nói tiếng Hàn rất tốt, phát âm rất chuẩn, nàng mỉm cười thân thiện với anh xem như câu trả lời thay vì lên tiếng đáp.

"Jennie, lâu rồi anh em mình không gặp mặt, qua đây ngồi với tụi anh một chút!" Jisung đề nghị

Nàng có vẻ phân vân với lời đề nghị của anh họ. Mục đích nàng đến đây là đi gặp Jisoo, bây giờ anh họ từ đâu đột ngột xuất hiện. Từ nãy giờ Jisoo có quan sát một chút về phía Jennie, nhưng nàng cũng không quá để tâm, lúc đầu cô tưởng nàng đến gặp mình, thì ra là đi với bạn.

Jennie lén lút liền nhìn Jisoo, thấy cô lại tập trung vào công việc, dù sao lát nữa cũng phải gặp nàng nói chuyện, tiếp anh họ một lát cũng chả thành vấn đề.

"Thế nào?" Jisung thấy cô em họ có vẻ do dự, anh đánh cược hỏi lần nữa

"Ok, đi thôi!"

Jennie đáp ứng, anh họ vui vẻ vô cùng, Thi Gia Vũ đứng bên cạnh từ nãy giờ không hề chớp mắt quan sát Jennie. Ngoại hình Jennie rất đẹp, cả người toát ra thần thái khó cưỡng, hắn rất có hứng thú với nàng. Nhân cơ hội này phải tìm cách làm quen nàng.

Cả ba di chuyển đến một góc trong bar, anh họ và Gia Vũ thi nhau uống bia không ngừng, Jennie ngồi kế bên bị sự nhiệt tình từ hai người mà không thể từ chối, nàng uống cũng không ít. Đột nhiên Jisung có điện thoại, anh đến một chỗ ít ồn ào nghe máy. Một lát sau quay lại anh bảo là có việc phải về trước, kêu cả hai ở lại vui vẻ rồi nhấc mông đi về, không quên chào tạm biệt.

Chỉ còn lại Gia Vũ và Jennie, hắn cố tình mời bia chuốc say nàng. Jennie những ngày nay tâm trạng cực kì tệ, bị Jisoo dày vò đến khó chịu, cộng thêm việc nhớ nhung làm nàng buồn cực điểm. Con người ta thường muốn uống say để xoa dịu nỗi buồn, nàng rất muốn chính mình được xoa dịu đi, dù chỉ là nhất thời nàng cũng muốn, nàng rất nhớ người kia, cũng rất đau khổ bởi người kia.

Nàng đã nghe qua câu "Yêu là chết ở trong lòng một ít, vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?" (Xuân Diệu), nàng cảm thấy rất đúng với tâm trạng lúc này. Đôi khi nàng không muốn yêu nữa, không muốn nhớ đến người đó nữa, nhưng muốn là một chuyện, nói là một chuyện, có làm được hay không mới là quan trọng.

Bạn có thể dễ dàng cảm nắng hay yêu thích một người nào đó, rất dễ đúng không? Đôi khi chỉ là một ánh mắt, một nụ cười. Nhưng để quên đi một người cần có bao nhiêu dũng khí, bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu thời gian? Bởi vậy người ta nói rất đúng, yêu thì dễ, mà quên đi thì khó.

Vì tâm trạng Jennie rất tệ, nên chỉ cần Gia Vũ hô "cạn ly" nàng liền uống sạch, uống rất nhiều. Gia Vũ cảm nhận nàng đã say khướt rồi, hắn ta nhếch môi cười, một nụ cười đầy thâm ý. Hắn rất thích nàng, nàng rất đẹp, hắn ham muốn có được nàng, có được cơ thể nàng, muốn nghe được âm thanh rên rỉ từ nàng. Một lát nữa thôi, rồi nàng sẽ là của hắn. Tính thú trong người hắn trỗi dậy mãnh liệt, dục vọng thúc giục hắn phải mau chóng đè nàng lên giường.

Hắn ôm ấp Jennie, hôn lên môi nàng, vuốt ve đôi chân thon thả của nàng. Dù say nhưng nàng vẫn theo bản năng nhăn mày khó chịu, thoát khỏi cái ôm của hắn. Nhưng nàng quá mệt, nàng chỉ muốn ngủ, sức lực cũng không còn, không thể chống cự được hắn, đành phải mặc cho hắn tùy tiện.

Hắn thấy nàng không còn kháng cự nữa, khóe môi nhếch cong lên, hắn kéo nàng di dời khỏi quán bar. Nhưng đột nhiên một người phụ nữ chặn hắn lại, hắn nhíu mày khó chịu quát

"Tránh ra!"

"Buông Jennie ra!" Jisoo lạnh lùng nói, cô không thích nhiều lời

"Cô là ai mà có cái quyền đó? Tránh ra nhanh cho tôi đi, hay cô cũng muốn cùng chúng tôi vui vẻ?" Hắn bắt đầu lộ ra vẻ tiểu nhân trêu chọc cô.

Lời hắn nói cô xem như chó sủa gâu gâu, chẳng thèm quan tâm đến, cô chỉ lo lắng cho Jennie. Từ lúc Jennie bước vào đây ánh mắt cô luôn quan sát về phía nàng, thấy được mọi tình huống bên đó, cô biết được tên khốn trước mặt không phải loại người tốt lành gì, cô không thể để nàng có chuyện.

"Tôi nói một lần nữa, anh có buông cô ấy ra không?" Jisoo ngày càng lạnh hơn, khí thế bức người khiến hắn phải khiếp sợ, nhưng hắn không chịu khuất phục, mặt càng nghênh ngáo.

"Thế nào, cô làm được gì tôi, hả con bitch"

Biết không thể nhiều lời với tên khốn trước mặt nữa, cô mạnh tay kéo Jennie ra khỏi người hắn, để nàng ngã vào lòng mình.

"Cô!"

Hắn tức điên lên, tay định giơ lên tát vào mặt Jisoo thì bị một bàn tay khác nắm giữ lại trên không, lần này là Lisa xuất hiện. Cô hất tay hắn ra, tát vào mặt hắn một cái thật đau điếng. Hắn ôm một bên mặt trừng mắt nhìn Lisa

Jisoo đỡ Jennie cho Lisa chăm sóc, sau đó lôi cổ Gia Vũ ra khỏi bar. Kéo hắn đến một góc, đẩy hắn vào tường. Hắn đang rất tức giận, tưởng là sẽ có một đêm thật tuyệt với người đẹp. Không ngờ lại bị cản đường. Mà người cản hắn không ai khác là cái ả trước mặt, lần này hắn không cho cô một trận, hắn không còn là Thi Gia Vũ nữa.

Thấy hắn bắt đầu động thủ, cô nhanh tay hơn ra chiêu đỡ lấy. Cô từng học võ, đương nhiên phản kháng rất dễ dàng. Lần này cô sẽ cho hắn một bài học nhớ đời. Jisoo đem kinh nghiệm 3 năm học võ của mình ra đánh hắn một trận, tên vô liêm sỉ này phải mạnh tay như vậy mới vừa lòng hả dạ.

Giải quyết xong người hắn đã đầy vết bầm, mặt thì sưng lên nhìn rất thảm. Hắn sợ hãi ôm mặt, bắt đầu khóc lóc xin lỗi các thứ. Cô cũng không ác đến nổi đánh hắn thân bại danh liệt, chỉ đơn giản cho hắn một chút vị đau đớn, sau này không được làm bậy với Jennie nữa.

"Nhớ kĩ, lần sau không được động vào người của tôi!"

Để lại cho hắn một câu rồi bỏ đi. Jisoo quay lại bar, xin phép về sớm rồi đưa Jennie về nhà. Nhưng Jennie say như này cô cũng không hỏi được nhà nàng ở đâu. Đành đem nàng về nhà mình ngủ một đêm.

Về được đến nhà, Soyeon đã ngủ từ lúc nào rồi. Cô đem Jennie về phòng mình, Jennie bỗng nhiên có được ý thức trở lại. Nàng liếc nhìn xung quanh, không phải là phòng mình? Nhưng sao cảm giác quen thuộc như vậy? Nhìn xung quanh một lúc, tầm mắt mới đảo đến người trước mắt. Là Jisoo, nàng bối rối nhìn cô, cô cũng nhìn nàng không chớp động.

"Lần sau không được đến những chỗ như vậy nữa biết chưa!?" Jisoo thanh âm không nóng không lạnh

"Chị là gì mà có quyền quản tôi?"

"Tôi nói vậy thì em nghe đi" 

"Chị không có tư cách bắt buộc tôi"

Bao nhiêu uất ức một tháng qua cùng lúc ùa về, nàng ghét cái người trước mặt mình. Cũng rất yêu người này.

"Em đã nói như vậy, vậy thì ra khỏi nhà tôi, đi về đi!!"

"Chị..."  

Jennie tức đến nghẹn họng, người đó quá vô tình, quá nhẫn tâm với nàng. Nàng bất động một chỗ không nói gì. Ủy khuất càng thêm ủy khuất, nước mắt đua nhau rơi xuống không ngừng nghỉ, nàng khóc rồi!

Cô thấy nàng khóc, tâm tự nhiên nhói lên, rất đau, một người luôn bướng bỉnh, bá đạo, hoạt bát như nàng lại có lúc khóc đến thương tâm. Là cô làm nàng khóc sao? Cô bối rối, nàng khóc cô rất khó chịu, rất đau lòng. Cô muốn làm cho nàng ngừng khóc.

Cô chủ động đặt lên môi nàng một nụ hôn, nàng giãy dụa muốn đẩy cô ra, liên tục đánh lên vai cô, nhưng cô cương quyết hôn nàng, không cho nàng thoát ly. Giãy dụa đến mệt mỏi, nàng không còn sức kháng cự nữa. Nước mắt đã ngừng rơi, nàng chuyển sang đón nhận nụ hôn. Hai người ân ái hôn nhau, môi kề môi, hơi ấm trao nhau, Jisoo chủ động mút lấy chiếc lưỡi nàng chơi đùa. Hai người hôn nhau đến cạn kiệt sức lực mới ngừng lại, kéo ra một sợi chỉ bạc trong không khí khiến người ta phải thẹn thùng e ngại.

Hôn nhau xong, Jisoo không làm gì quá phận, chỉ đơn giản nằm xuống cạnh Jennie, đắp chăn cho hai người sau đó ôm nhau ngủ đến sáng.

Sáng hôm sau sự xuất hiện đột ngột của Jennie làm Soyeon giật mình, nhưng bên cạnh đó cô không khỏi nghi hoặc. Jisoo giải thích là tối qua Jennie gặp biến thái, mẹ cô vô tình thấy liền cứu nàng rồi đem nàng về nhà, vì sợ làm mất giấc ngủ của Soyeon nên không dám gọi dậy.

Soyeon lúc đó mới không nghi ngờ nữa, thay vào đó là lo lắng, lãi nhãi bên tai Jennie dặn dò nàng sau này phải cẩn thận các thứ.

***

Incheon Airport 8:30 AM

"Cậu đi cẩn thận, phải thi thật tốt, mình rất có niềm tin ở cậu. Cố lên!!"

"Cảm ơn Jennie, không gặp cậu một thời gian mình sẽ rất nhớ cậu"

Soyeon nói xong liền ôm chặt Jennie, sẽ rất vui khi được đi Jeju nhưng cũng nhớ Jennie rất nhiều. Cô ước Jennie có thể đi cùng mình thì tốt biết mấy.

"Mẹ! Con cũng sẽ nhớ mẹ!"

Ôm Jennie rồi chuyển sang ôm Jisoo, hôm nay là ngày Soyeon đi thi, cả hai đều ra sân bay, người thì đưa tiễn bạn thân, người thì đưa tiễn con gái.

Đã đến giờ bay, Soyeon xoay người đi vào bên trong, bóng người khuất xa dần, chỉ để lại hai người đang nhìn theo bóng lưng kia.

"Jisoo à, em đói"

Tiễn bạn cũng tiễn xong rồi, giờ phải tranh thủ cơ hội nhõng nhẽo với Jisoo. Jisoo nhìn người bên cạnh đang làm nũng với mình thì mềm lòng không ít, người này quá đáng yêu rồi, cô không chiều chuộng là không được

"Được thôi, chúng ta đi ăn."

Kể từ cái hôm nồng nhiệt hôn nhau, hai người trở nên gần gũi hơn. Jisoo không còn bộ dáng lạnh nhạt với Jennie nữa, nhưng cô cũng không lên tiếng xác nhận quan hệ giữa hai người vì trong lòng cô còn quá nhiều vấn đề khuất mắt. Nhận thấy Jisoo đã thay đổi thái độ với nàng, Jennie vô cùng hạnh phúc, trước mắt Jisoo không nhắc đến chuyện tình cảm, nàng cũng sẽ im lặng không đề cập.

Hai mỹ nữ có chiều cao không quá chênh lệch sánh bước rời khỏi sân bay, họ rất đẹp đôi và hoàn hảo.

Author: Không có H nhá hahaha, Bông hi vọng mọi người thường xuyên tương tác với Bông để Bông ra chương nhanh hơn. Rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, mong mọi người có thời gian pr fic giúp Bông nha!!! Yêu cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro