Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gà Bông

Enjoy it!


Nếu hỏi Jisoo rằng một tháng qua không gặp Jennie, cô có cảm thấy nhớ người đó không? Tận sâu trong lòng cô, câu trả lời là "có". Ngày hôm đó Jennie đến tìm cô, trong lòng cô có bao nhiêu xúc động, có bao nhiêu nhung nhớ ùa về.

Từ tận đáy lòng cô đã thừa nhận mình có tình cảm với Jennie, nhưng cô là một người lí trí, hãy hiểu rằng trong tình yêu không chỉ biết yêu thôi là xong, còn có rất nhiều mối lo ngại khác đang bao lấy. Nội tâm cô vẫn luôn dằn xé lẫn nhau, đấu tranh giữa lí trí và tình cảm, nhưng phần lí trí quá mạnh mẽ, cô chưa bao giờ nói với người kia rằng "Tôi thích em, thật sự rất thích em". Dù rất muốn nói cho nàng biết mình có bao nhiêu rung động với nàng, nhưng suy cho cùng cô vẫn không làm được.

Tuy ngoài mặt không thừa nhận đi nữa cô vẫn không muốn làm người đó tổn thương. Người đó đau, cô cũng đau, thấy người đó khóc, tim cô như vỡ ra thành trăm mảnh. Cũng bởi sau sự tình đó, cô không còn quá lạnh nhạt với Jennie nữa, mà từ từ tiếp nhận sự hiện diện của em ấy vào cuộc sống của mình. Cô không muốn mình cứ mãi lạnh nhạt khiến em ấy khổ sở, nhìn người mình yêu đau khổ liệu có ai muốn? Jisoo quả là một người rất mâu thuẫn.


***

Dạo gần đây, mỗi buổi sáng Jennie thường làm đồ ăn cho Jisoo. Nàng thức sớm, vào bếp tự tay làm phần ăn sáng sau đó đem qua nhà Jisoo rồi mới đi học. Jennie đã năn nỉ rất nhiều lần Jisoo mới cho nàng chìa khóa nhà. Nàng không muốn mỗi sáng đều phải đánh thức Jisoo dậy mở cửa, vì Jisoo làm đêm nên ban ngày phải ngủ bù. Nàng chỉ cần chìa khóa nhà để vào nhà đặt phần ăn ngay ngắn trên bàn bếp kèm giấy note với vài lời nhắn nhủ yêu thương, khi người kia thức dậy cũng có thức ăn mà lót dạ dày.

Jisoo vô cùng ấm áp bởi những điều Jennie làm cho mình. Cô biết nàng đã phải dậy từ rất sớm làm bữa sáng cho cô mới có thể kịp giờ học. Thật ra cô cũng nhiều lần từ chối việc làm này của Jennie, vì rất mất công nàng, nhưng nàng rất bướng bỉnh, một khi đã muốn làm điều gì thì không ai có thể cản được. Được nàng quan tâm, chăm sóc ân cần như vậy lòng cô dâng lên cảm giác hạnh phúc đến khó tả, cũng ở đâu đó tận sâu đáy lòng cô thật hi vọng loại ấm áp này sẽ tồn tại mãi.

***

Chiều nay Jisoo có hẹn với Jennie đi khu vui chơi giải trí. Đã từ rất lâu cô không đến chỗ này rồi. Lúc còn bé Soyeon rất thích đi khu vui chơi, Jisoo thường dẫn con gái đi. Nhưng càng lớn sở thích con bé cũng thay đổi, mà cô thì lại bận rộn với công việc nhiều hơn khiến hai mẹ con càng không có thời gian vui vẻ đi chơi.

Thật ra cuộc hẹn hôm nay là do Jennie đề nghị, nàng vốn dĩ từ lâu đã không còn hứng thú với mấy trò trong khu vui chơi nữa rồi, nhưng muốn tạo cơ hội được đi chơi riêng với cô, cũng muốn thấy cô được thả lỏng bản thân, nàng không ngại đánh cược hẹn cô đến đây. Nàng đã rất khó khăn mới dụ dỗ được cô đi chơi, cô lúc nào cũng gò bó bản thân trong khuôn khổ nhất định khiến nàng không thích điều đó chút nào.

Đến nơi, Jennie vui vẻ đề nghị Jisoo thử cảm giác mạnh chơi tàu lượn siêu tốc, thế là cả hai liền mua vé.

Đảo một vòng cực mạnh trên không, người chơi không ngừng la hét dữ dội, mà chủ yếu là tiếng thét chói tai của Jennie vọng ra, mặt nàng không ngừng hớn hở vui vẻ, bên cạnh đó vẫn có chút sợ hãi. Mỗi lần xuống dốc như muốn rớt tim ra ngoài luôn vậy. Jisoo ngồi bên cạnh một trận kinh hoàng bởi tiếng thét từ người bên cạnh, mặt cô lúc xuống tàu trắng bệch hẳn ra. Không phải vì cô sợ cái trò chơi quỷ quái kia, mà thứ làm cô sợ chính là tiếng la hét ầm ĩ của người con gái đứng bên cạnh mình, quá đáng sợ mà.

Jennie thấy mặt Jisoo tái mét còn tưởng cô sợ, tay không ngừng vuốt ve lưng Jisoo trấn an. Trong đầu lại nảy ra một ý tưởng hay ho. Jennie lại lôi kéo Jisoo đến khu nhà ma chơi một lần, nàng chưa từng vào đây lần nào, có cơ hội nhất định phải thử. Mà vừa rồi Jisoo chỉ mới chơi tàu lượn thôi mặt mày đã trắng bệch muốn thấy luôn cả mạch máu, chắc chắn một lát vào nhà ma sẽ hù cô không ít, lúc đó nàng sẽ ra tay nghĩa hiệp ôm cô vào lòng để cô khóc dựa lên vai nàng khóc các kiểu. Kế hoạch của nàng quá hoàn hảo rồi còn gì. Trước khi vào Jennie còn hồ hởi tuyên bố "chị cứ ở sau lưng em, em sẽ bảo vệ chị"

Nhưng sự thật không như nàng mong đợi, cứ ngỡ Jisoo sẽ sợ hãi ôm chặt nàng nhưng mặt Jisoo lại bất biến. Ngược lại Jennie bị mấy con ma giả hù cho khóc ầm ĩ, la hét điên cuồng, ôm chặt cô muốn thở mà không thở được, chân không khỏi run rẩy đến nổi đứng một chỗ không chịu đi. Jisoo phải vất vả lắm mới kéo Jennie ra khỏi cái nhà ma quỷ quái đó.

Ra khỏi nhà ma rồi, Jennie vẫn không chịu nín, cứ khóc ôm Jisoo cứng ngắt không buông, cô đã phải dỗ ngọt nàng rất nhiều nhưng nàng chẳng những không nín mà còn khóc lớn hơn. Rõ ràng là có âm mưu dụ dỗ cô vào đây cho cô sợ, nào ngờ lại là chính mình bị hù muốn chết đi sống lại. Jennie khóc vì sợ cũng vì nhục không muốn ngốc đầu lên nổi.

"Jennie à, chúng ta đã ra ngoài rồi đừng khóc nữa mà" Jisoo ôn nhu vuốt ve người trong ngực dỗ dành

Vẫn không có tiếng trả lời ngoài tiếng khóc lảng vảng bên tai.

"Hay chị mua kem cho em ăn nha, buông chị ra đi, chị dẫn em đi"

Nghe giọng nói ôn nhu thốt ra từ người mình yêu Jennie cũng xoa dịu một phần. Tuy vẫn còn tiếng nấc nhưng vẫn buông Jisoo ra. Bất ngờ là Jisoo đã nắm tay Jennie kéo nàng đi đến chỗ bán kem. Jennie một trận vui sướng trong lòng, vừa rồi mới khóc điên cuồng bây giờ lại cười hí hởn. Người ta có câu "vừa khóc vừa cười ăn mười ***" đã có ai nghe qua chưa?

"Cô bán cho con hai cây kem"

Người bán vui vẻ đưa cho cô hai cây kem ốc quế, một cây vị dâu một cây vị trà xanh. Cô nhận kem trong tay đồng thời đưa tiền trả cho cô bán hàng.

Jisoo đưa hai cây trước mặt Jennie, Jennie đã chọn cây vị dâu. Mới vừa rồi còn khóc lóc bám dính cô không buông, giờ lại rất nhanh vui vẻ nhận kem ăn ngon lành. 19 tuổi rồi có cần giống đứa trẻ như vậy không? Jisoo thầm đánh giá người đối diện. Nhưng cô nào biết, người ta vui vẻ vì được cô nắm tay cơ kìa, chứ thứ đồ ăn vặt này có đáng là gì với nàng ấy đâu.

Jennie ăn rất nhanh, mới đó đã hết cây kem, trong khi Jisoo chỉ mới ăn được một nửa. Khóe môi nàng còn để lại một chút dư vị của kem, cô vươn tay lau đi vết kem còn sót lại đó. Jennie một lần nữa kinh động, dưới ánh nắng của buổi chiều, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của người đối diện hiện rõ trước mắt nàng. Cô rất ôn nhu rất dịu dàng chạm vào nàng, không ngại bẩn lấy tay lau cho nàng. Tim nàng lại đập mãnh liệt nữa rồi. Hoá ra khi yêu có đôi khi không cần phải làm những chuyện quá phô trương, quá cầu kì, chỉ là như lúc này đây, đơn giản thôi nhưng vô số tia ấm áp rọi vào trái tim nàng.

Yêu không nhất thiết phải hùng hùng hổ hổ nói thật to là "tôi yêu em" mà cái quan trọng là những hành động quan tâm ấm áp đối với người mình yêu. Lời nói thì ai chẳng nói được, quan trọng là cách mình thể hiện, cách mình hành động ra sao. Hay những hành động cử chỉ dù chỉ là nhỏ nhặt nhất cũng khiến con người ta đong đầy hạnh phúc rồi.

"Về thôi"

"Ừm, cùng về thôi"

Jisoo lần nữa nắm tay Jennie rời khỏi khu vui chơi.

"Lần sau sợ thì đừng có mạo hiểm chơi nữa có biết không?"

Làm sao Jisoo không biết con người kia muốn hù cô sợ nên mới dẫn dụ cô chơi chứ, nhưng không ngờ gậy ông đập lưng ông. Người bị hại không có vấn đề gì mà chủ mưu bị một trận kinh hoàng.

"Người ta biết rồi, người ta sẽ không như vậy nữa"

Jennie như con thỏ nhỏ ăn năn hối lỗi nép vào người Jisoo, nàng ra sức ôm lấy cánh tay cô, mặt cúi xuống không dám nhìn Jisoo, tại nàng đang hổ thẹn đó mà.

Jisoo không nhịn được cười, tay trìu mến vuốt ve tóc Jennie. Bộ dáng ngượng ngùng kia thật sự đáng yêu quá đi mất, tim cô lại hẫng một nhịp nữa rồi.

***

Bữa nay là chủ nhật, Jisoo dậy sớm mua nguyên liệu làm Macaron cho Jennie ăn. Cô hẹn Jennie đến nhà mình, đương nhiên nàng hưng phấn muốn chết đi được. Đâu phải muốn Jisoo chủ động là dễ đâu, nhưng không ngờ Jisoo có thể mời nàng đến nhà lại còn làm đồ ăn cho nàng nữa. Bây giờ lấy máy tính ra tính mức độ có bao nhiêu hạnh phúc của nàng, e rằng thứ máy móc kia tính không nổi đâu.

Vì hôm nay không học nên Jennie dự là sẽ ăn nhờ ở đậu nhà Jisoo cả ngày luôn. Tối sẽ ngủ lại đây, cùng lắm nói dối ba mẹ là Soyeon ngủ một mình nên qua nhà ngủ cùng vậy. Xin lỗi cậu Soyeon nhưng vì sự nghiệp yêu đương mình đành đem cậu ra làm bia đỡ đạn. Đáng thương cho Soyeon đang đi mua sắm ở đâu đó Jeju thì không hiểu sao liên tục hắc xì, cô khỏe như trâu có bị cảm đâu ta?

"Có cần em phụ chị cái gì không?"

"Em phụ chị đánh trứng đi"

Thế là hai người như cặp vợ chồng son, một người làm bếp chính, một người phụ trợ rất ăn ý nhau. Nhờ và sự ăn ý không tưởng cộng thêm tài nghệ nấu nướng của cả hai, bánh rất nhanh được làm xong.

Jisoo đặt bánh ra đĩa thức ăn, sắp xếp một cách nghệ thuật rồi đem ra cho Jennie đang xem TV ngoài phòng khách. Jennie phấn khởi bưng đĩa bánh lên, lấy một cái đưa vào miệng. Hai mắt liền sáng lên vì ngon.

Jisoo cũng lấy một cái ăn thử, đây là lần đầu cô tự tay làm Macaron, cách làm và nguyên liệu đều học từ trên mạng. Cô lấy cái bánh thứ hai cắn một nửa, nhưng chưa kịp nhai đã bị Jennie cưỡng hôn. Vì bất ngờ đột kích nên cô không kịp phòng bị để nàng dễ dàng đẩy lưỡi vào bên trong khoang miệng cô, chiếc lưỡi tinh ranh lùa hết phần bánh mà cô chưa kịp nhai nuốt vào trong khoang miệng nàng. Nàng di dời khỏi môi cô, chậm rãi nhai phần bánh trong miệng rồi nuốt vào.

"Ăn như vậy sẽ ngon hơn" Jennie không đứng đắn thốt ra một câu

"Em!!!"

"Em sao hả?" Giả vờ ngây thơ là điểm mạnh của nàng

Jisoo định mắng nàng, nhưng tầm mắt lại rơi trên đôi má phúng phính kia. Cô yêu thích cái bánh bao kia biết bao nhiêu, tâm trí không còn nghĩ đến chuyện mắng nàng nữa. Thay vào đó tay chân lại nhanh hơn não, cô vươn người đến gần nàng cắn vào má nàng một cái nhẹ.

"Trừng phạt em"

"Á!! Cặp má vàng ngọc của em huhuhu"

"Mandoo" Jisoo vươn hai tay nhéo hai bên má Jennie.

"Chị gọi ai là Mandoo?"

"Em đó! Mandoo Mandoo Mandoo"

"Aaaaaaa..."

Ai cũng biết Jennie cực kì ghét người khác chạm vào cặp má bánh bao siêu đáng yêu của nàng, huống hồ Jisoo còn nhéo nàng nữa chứ. Lại còn ngang ngược đặt biệt danh cho nàng. Nhưng mà nàng sẽ không cho ai chạm vào sẽ không cho ai cắn vào sẽ không cho ai nhéo hay đặt cái biệt danh ngộ nghĩnh kia ngoại trừ Jisoo.

"Hứ!! Em chỉ cho một mình chị gọi em là Mandoo thôi đó"

"Vậy sao, Mandoo đáng yêu của chị!!!"

Nói rồi Jisoo ra sức nựng cặp má đáng yêu của Jennie nhiều hơn khiến nàng chu môi phồng má vì giận dỗi. Có ai nói cho Jennie biết là khi nàng giận đáng yêu lắm biết không?

***
BP bar 23:20 PM

"Chị và Jennie là quan hệ gì?"

Lisa đã nghi ngờ hai người từ lúc Jennie vào BP Bar, còn có ánh mắt của cả hai nhìn nhau không bình thường. Hôm đó Jisoo còn ra tay mạnh với cái tên biến thái kia nữa, một người luôn lạnh nhạt điềm tĩnh như Jisoo hiếm lắm mới có lúc bận tâm chuyện người khác, mà cư nhiên ngày đó lại vì Jennie ra tay với tên háo sắc không ngại việc hắn sẽ kiện cô. Không dừng ở đó, sự nghi ngờ càng đẩy lên cao trào khi Lisa trông thấy hai người đi khu vui chơi cùng nhau. Jisoo ôn nhu lau miệng cho Jennie nữa chứ, có trời mới tin Jisoo ôn nhu như vậy, cô chưa từng thấy Jisoo ôn nhu với ai cả. Ngoài con gái là Soyeon luôn chiều chuộng yêu thương, còn lại Jisoo đều lạnh lùng thờ ơ, ngay cả Lisa là đồng nghiệp lâu năm cũng chưa từng được Jisoo đối đãi như vậy.

"Em hỏi vậy là ý gì?" Jisoo vừa pha chế rượu vừa đáp lại

"Từ chuyện lần trước Jennie đến BP bar, rồi em còn thấy hai người ở khu vui chơi nữa"

Ngày đó cô dẫn cháu gái đi chơi, ai ngờ lại tình cờ thấy một màn tình chàng ý thiếp mặn nồng của hai người.

"Jennie thích chị"

Jisoo lúc này cũng ngừng động tác làm việc, quay mặt đối diện với Lisa trả lời

"Vậy chị có thích chị ấy không?"

"..." Jisoo trầm mặt không nói, thấy vậy Lisa cũng không truy hỏi đến cùng.

"Soyeon biết chưa?"

"Chưa, chị không hi vọng con bé sẽ biết chuyện"

Jisoo thở dài, liệu Soyeon biết có chấp nhận nổi chuyện này không? Đây không phải chuyện đơn giản, cũng không phải chuyện ai cũng có thể chấp nhận được. Huống hồ một người là bạn thân, một người là mẹ mình.

"Ừ em sẽ giúp hai người giữ bí mật. Jennie là chị họ em, chị cũng là bạn tốt của em. Đương nhiên hai người hạnh phúc em vô cùng ủng hộ. Nhưng không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận chuyện này đặc biệt là Soyeon. Dù sao giấy cũng không gói được lửa"

"Nói thật chị cảm thấy mình bản thân rất mâu thuẫn, nhưng thôi trước mắt được tới đâu hay tới đó"

Lisa là đồng nghiệp cũng là bạn tốt của Jisoo, kể từ lúc sinh ra Soyeon, Jisoo không còn liên lạc với bạn bè cũ nữa. Vô tình vào BP bar làm việc, lúc đầu đồng nghiệp của nàng không phải là Lisa mà là một ông bác có tuổi nghề. Jisoo không có thân thiết với người đó, chỉ nói chuyện xã giao. Khoảng thời gian sau ông ấy không còn làm ở đây nữa mà thay vào đó là một người mới, không ai khác chính là Lisa. Lisa là người hòa đồng thân thiện, em ấy chủ động bắt chuyện với cô trước. Dần dần hai người làm việc chung rất ăn ý, mối quan hệ cũng trở nên tốt hơn, lâu ngày thành bạn bè tốt cũng là chị em thân thiết. Hơn hết Jisoo tin tưởng Lisa, em ấy là người tốt, rất hiểu chuyện, chuyện của bản thân cô không ngại để em ấy biết. Dù sao có người tâm sự chia sẻ làm cô dịu lòng hơn một chút.

Author: :)) thật ra khi đọc truyện các bạn cũng biết tính cách Jisoo rất mâu thuẫn. Trong cuộc sống đôi khi các bạn cũng sẽ mâu thuẫn như vậy.

Spoil một tí cho chương sau là 4 chị em hắc hường hội tụ về một nhà. Hi vọng 100 vote cho chương này để tung chưởng chương sau thôi. 

Một câu hỏi phụ: Các bạn muốn SE hay HE?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro