Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul năm 2020

Hôm ấy là một buổi chiều mùa xuân của thành phố Seoul hoa lệ. Nhưng ở trong khuôn viên kí túc xá lại không mang vẻ hào nhoáng ấy. Dọc lối mòn lấp đầy sỏi đá, đi vào khuôn viên đã được những hàng cây anh đào nở rộ điểm tô sức sống. Và cũng chính nơi đây...nơi mà tôi và mối tình đơn phương trải qua những kí ức thật tươi đẹp. Tôi yêu em...hàng cây, ngọn cỏ kia còn biết, chỉ có em là không biết thôi...Jendeuki !

" Ahhh, Soo lại đây xem nè ! Hoa anh đào đẹp lắm đó. "

Jisoo nhìn nhóc con lăng tăng trước mặt thì phì cười. - " Em thích lắm sao? "

Nàng gật đầu.

" Ưm...mùa hoa anh đào nở thật sự rất đẹp, em rất thích luôn a! Nếu ở đây có một chiếc máy phát nhạc, em sẽ bắt bài 'la douler exquise' và khiêu vũ cùng với Soo. "

Nàng vui vẻ trả lời Jisoo vừa gom gom mấy cành hoa anh đào rơi dưới đất rồi tung thẳng lên trời.


Tách

" Hửm, Soo ? Chị chụp cái gì vậy ? Ahhh chị không được chụp dìm em. "

" Đâu có dìm, lại đây xem đi. Jendeuki rất xinh đẹp luôn nha. "

Jisoo vừa nói vừa lại ghế đá gần đó ngồi, xem lại mấy tuyệt tác cô vừa chụp được. Jennie cũng lon ton chạy lại xem rồi xuýt xoa.

" Chà, không ngờ Soo khô khan như vậy mà chụp hình cũng được quá chứ. "

" Jendeuki, em nói ai không khan chứ hả? "

" Ahhh em chỉ giỡn thôi. "

Jisoo lấy trong túi xách ra vài miếng khăn giấy, kéo Jennie ngồi xuống rồi lau tay cho nàng vì nàng nghịch dưới đất nên dơ hết bàn tay.

" Soo chu đáo quá ta, người khác nhìn vào còn tưởng chúng ta yêu nhau đó. Nói thiệt nha, ai mà lấy được Soo làm vợ chắc phải có phước lắm! "

" Vậy sao? Không phải chị chu đáo đâu nhóc mà là vì em lớn rồi mà quậy phá nhìn như con mèo. "

Jennie nghe vậy thì rút tay lại, quay qua hướng kia tỏ vẻ giận dỗi với cô. Con người gì mà...mới mấy giây trước còn khen người ta xinh đẹp các kiểu mà giây sau lại...sao Kim Jisoo lật mặt nhanh quá vậy ?

" Nhóc con em lại giận dỗi chị đấy hả ? Chị không dỗ đâu nha...em sẽ hư hỏng cho mà xem. "

Hư cái gì chứ ? Dù gì thì cũng chỉ làm nũng với mỗi Kim Jisoo chị, hứ !

Reng reng reng

" Alo con nghe thưa mẹ. "

" Con làm luận án tốt nghiệp xong chưa ? Giáo sư Park có nói với mẹ là muốn con thay mặt viện nghiên cứu của Đại học sang Mỹ để làm việc. Cũng năm cuối rồi, con đi đi ha, nghe nói là chi trả hết cho phí ăn ở cho con, ba mẹ cũng đỡ cực. "

Jisoo nhăn mặt không biết phải nói thế nào. Vốn định từ chối giáo sư Park nhưng việc này đến tai của mẹ cô thì kiểu gì cũng bị càu nhàu, khó mà từ chối được.

" Chuyện này con chưa suy nghĩ tới, mẹ cho con thời gian nha. Tạm biệt mẹ ! " - Cúp máy.

Jisoo sau khi ngắt điện thoại thì thở dài, nhìn qua Jennie với nụ cười không còn nở nổi.

" Jennie nè! "

" Hửm ? "

" Sau khi tốt nghiệp đại học em tính thế nào ? "

" Em sẽ đến bệnh viện của bác em làm. À đúng rồi, còn Soo định thế nào ? Em nghe mọi người nói là chị được giáo sư Park tiến cử đi du học Mỹ, thiệt luôn hả ? "

" Ừm..."

" Giỏi quá luôn, Jisoo siêu cấp vô địch luôn. "

Jisoo nhìn Jennie, cô nhóc này đang nhìn cô với ánh mắt rực sáng mang đầy vẻ tự hào. Làm Jisoo cô không vui nỗi mà còn cảm thấy buồn hơn.

" Nếu Soo đi em có buồn không ?"

" Sao lại buồn ? Soo được điều kiện học tập tốt em phải vui chứ, nè em hông có ghen tị đâu nha. "

Chậc

" Không phải chuyện đó, lỡ Soo đi rồi không còn ai cùng em đi dạo, lo lắng cho em nữa đâu. "

Một khoảng lặng.

" Jendeuki, chị thật sự rất muốn biết. Em đối với chị là tình cảm như thế nào ? "

Jisoo hỏi như vậy là hoàn toàn có lí do, cô lúc đầu khi được giáo sư trao cho cơ hội cũng rất vui mừng nhưng suy đi nghĩ lại thì...cô không muốn xa Jennie. Đến nước này cô muốn làm rõ luôn là trong lòng Jennie cô giữ vị trí như thế nào.

" Chị là chị gái, không hơn không kém. Sao chị hỏi gì kì vậy ? "

Ừ nhỉ ? Là chị gái, từ đầu đến cuối đã là như vậy rồi. Chỉ có mình cô là đang từng bước đi quá giới hạn với nàng thôi.

" Từ trước đến giờ em không cảm nhận được gì từ chị sao ? " - Jisoo nhìn nàng mà nở một nụ cười buồn.

Nàng không trả lời.

Jennie nghe Jisoo nói thì có chút ngập ngừng, giọng chị như nghẹn lại, cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân.

" Chị hiểu rồi ! Vào trong thôi, hoàng hôn đến rồi ! Trời trở gió rất dễ bệnh đấy. " - Jisoo lấy chiếc áo khoác ngoài của mình khoác lên người Jennie vì khi nàng ra ngoài chỉ mặc một chiếc váy dài qua đầu gối nhưng rất mỏng.

Phố đã lên đèn, ánh đèn hiu hắt buồn tênh. Mọi người trong kí túc xá dường như đã say giấc, chỉ còn mình Kim Jisoo đứng trước cái cửa sổ lớn nhìn thẳng xuống lòng thành phố kia.

Cô đã đứng ở đó và suy nghĩ rất lâu...rất lâu, rốt cuộc cũng quyết định gọi cho giáo sư Park.

" Xin chào giáo sư, em biết gọi giờ này rất phiền nhưng mà...việc đi du học ở Mỹ mà giáo sư nói với em mấy ngày trước...em đồng ý. Dạ...tuần sau đi luôn ạ ? Em hiểu rồi giáo sư, cảm ơn giáo sư ạ. "

Jisoo cúp máy rồi đi đến giường của nàng nhìn nàng đang say ngủ trong chiếc chăn bông ấm áp. Nhẹ nhàng vén mấy cọng tóc che đi khuôn mặt xinh đẹp kia, ngắm nhìn em cho thật kĩ càng. Không biết điều gì đã thôi thúc mà Jisoo cô lại đặt lên trán nàng một nụ hôn, cũng may là nàng không thức giấc.

" Jendeuki của chị...có lẽ chị nên bỏ đi đoạn tình cảm này. Dù cho chị có cố gắng thì đối với em...chúng ta vẫn chỉ là chị em gái. Chị không biết khi qua bên đó chị có thể quên em hay không, nhưng chị mong là có...Jendeuki ngủ ngon ~ "

Một tuần sau

Hôm nay cũng như mọi ngày, Jennie thức dậy thật sớm để nấu đồ ăn sáng cho cả phòng. Không nói quá chứ trong phòng này Jennie là người nấu ăn ngon nhất, Jisoo là từ đồ ăn của Jennie nấu mà thích...thích luôn cả tính tình của người ta.

" Có đồ ăn chưa dạ ? Em đói bụng quá à ! "

Lisa bước ra khỏi phòng, ngáp một cái thật dài rồi kéo ghế ngồi xuống bàn.

" Em đợi một chút, sắp xong rồi. Em kêu Chaeyoung và chị Jisoo ra ăn luôn đi. "

" Vâng ~ Ủa mà khoan, chị Jisoo đi từ đêm hôm qua rồi. "

" Đi đâu ? Sao chị không biết? "

" Chị ấy lên máy bay đi Mỹ rồi còn gì ? Chuyến bay cất cánh lúc 1h sáng. Bộ chị ấy không nói cho chị hả ? "

Nghe Lisa nói vậy, mặt nàng trở nên biến sắc. Từ hôm đi ngắm hoa anh đào đến giờ Jisoo cứ là lạ, né tránh nàng kiểu gì ý. Hôm nay bay qua Mỹ cũng không nói với nàng một tiếng, nàng cảm giác mình chẳng là cái gì quan trọng đối với Jisoo cả.

Jennie cầm lấy điện thoại đặt trên thành bếp, nhanh chóng ấn gọi số của Jisoo. Chỉ với vài hồi chuông đổ bên kia đã có người nhấc máy.

" Chị hay lắm, chị đi cũng không nói cho tôi biết, chị nói chị thích tôi nhưng trong lòng chị đâu có tôi ? Được, chị đi luôn đi, đừng để tôi nhìn thấy mặt chị nữa. Kim Jisoo đáng ghét, tôi ghét chị. "

Lisa ngồi chăm chú quan sát, em chưa từng thấy Jennie nóng tính như vậy dù đã ở chung hơn gần năm rồi.

" Chị Jennie..."

" Lisa em tự vào bếp dọn ra ăn đi nha, chị hơi mệt. "

Jennie vừa vào phong đã đóng cửa cái ' RẦM ' sau đó còn khoá cửa làm Lisa hoảng hết hồn vía.

Chaeyoung từ trong phòng bước ra, tóc vừa mới gội vẫn còn chưa kịp sấy.

" Lisa, mới sáng sớm em làm cái gì mà đùng đùng vậy hả ? "

Chaeyoung nhíu mày trách mắng Lisa, còn em thì ngồi ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

" Có phải tại em đâu, giông bão tới nơi chị còn chửi em "

" Cái gì mà giông với bão hả ? "

Ting

sooyaaa__ : Lisa em để ý Jennie giúp chị nha, có chuyện gì thì báo cho chị biết, cảm ơn em trước.

" Gì vậy nè ? Tự nhiên cái...chậc...hai con người này thật là khó hiểu. "

" Thì ra là bão tới thật...hahaha. "

Phía Jisoo

" Em ấy biết mình thích em ấy sao ? Nhưng mà biết thì sao chứ ? Em ấy cũng đâu có thích mình. Jisoo ơi à Jisoo, không được nghĩ lung tung nữa. "

Và cứ như thế, Jisoo đã rời xa Hàn Quốc ba năm. Trong ba năm nay Jisoo đã trở thành một bác sĩ có tiếng ở Mỹ và lần này cô quyết định về Hàn Quốc để làm việc và cống hiến cho quê hương.

Sân bay InCheon

" Chị à, em ở bên này nè ! "

Chaeyoung đứng vẫy vẫy tay để Jisoo nhìn thấy còn Lisa thì đã đến bên rồi kéo đồ giúp cô từ lúc nào.

" Lâu quá không gặp hai đứa, có khoẻ không ? "

" Dạ cũng khoẻ. Ui, ba năm trở về nhìn chị khác biệt hẳn nha. "

" Hửm ? Khác chỗ nào ? Chị thấy cũng vậy mà Lisa ? "

" Thì nhìn chị đẳng cấp hơn hẳn á. "

Bốp

" Xà lơ là giỏi. "

" Ahh Chaeyoung sao chị đánh em ? Em đau đó. "

" Cho chừa. Thôi mình lên xe, kệ tên khó ưa này đi. "

Jisoo và Chaeyoung đi trước còn Lisa thì kéo hành lí ì ạch đi theo sau. Khó khăn lắm mới đưa được đồ lên xe.

Trên xe

" Chị tính sẽ ở đâu ? "

" Chắc là thuê nhà, đợi vài hôm rồi chọn một căn tốt tốt để ở. "

" Hay thôi đi, dọn qua chỗ bọn em. "

Chaeyoung và Lisa sau khi sống thử quyết định sẽ kết hôn trong năm nay nên đã mua hẳn một căn penthouse ở Gannam. Đúng lúc ở đó chú Chaeyoung cũng có một căn sát bên nhưng bỏ trống vì chú ấy đã quyết định định cư nước ngoài nhưng không có ý bán, để lại cho Chaeyoung.Nhưng chị cũng chưa có kế hoạch dùng tới nên muốn Jisoo dọn vào ở.

" Thôi, phiền lắm ! "

Chaeyoung híp mắt.

" Gì mà phiền ? Em không có cho chị ở không đâu, trả tiền thuê nhà cho em đó. "

" Haha được rồi, chị sẽ chuyển đến đó. "

Jisoo nhìn qua kính cửa ô tô, Seoul hoa lệ hiện ra trước mắt. Khung cảnh nào vẫn không có gì đổi khác, chỉ là cô và Jendeuki đã hai người hai nơi khác biệt.

Jendeuki đã không còn là cô nhóc nhỏ bám theo Kim Jisoo nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro