Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The House - Gangnam.

Jennie ngồi nhàn nhã trên chiếc sofa trắng muốt đắt tiền, tay cầm ly rượu Vodka lắc nhè nhẹ, tay còn lại vuốt ve chú cún cưng Kuma của mình.

Cạch

Một người đàn ông với vẻ ngoài thanh tú bước vào, còn suýt nữa ngã vì đứng không vững. Chưa hết, từ đâu lại có bàn tay đỡ lấy hắn ta vào lòng, dỗ dành hết sức cưng chiều.

" MinHo anh cẩn thận một chút, ngã bây giờ. "

Hắn ta chẳn chút quan tâm đến lời cô gái đó, chỉ nhìn thấy nàng ngồi trên sofa thì từ từ bước tới. Muốn hôn lên trán nàng một cái nhưng Jennie lại né tránh khiến hắn ta tức điên.

" Chồng em hôn em,em né cái gì? "

" Vì anh bẩn. "

" Bẩn ? "

" Trên người anh có mùi của phụ nữ khác, tôi bị dị ứng với mùi này. Anh tống cổ con khốn đó ra khỏi nhà này rồi đi tắm đi hãy nói chuyện với tôi. "

" Ha được, anh thích vợ anh như thế này. "

Jennie đặt mạnh ly rượu xuống, đẩy anh ta ra rồi đi về phòng. Về đến phòng, lên giường rồi đắp chăn lại nàng mới dám vỡ oà, đây không biết là lần thứ bao nhiêu nàng khóc trong cuộc hôn nhân này.

MinHo chồng nàng là một thẩm phán quyền cao chức trọng vì thế khi quyết định kết hôn ai cũng nói nàng có phúc cưới được người chồng tốt. Nhưng họ đâu biết dù mới kết hôn hơn một năm hắn đã qua lại với không biết bao nhiêu cô, rất nhiều lần còn bị nàng bắt gặp.

Đã rất nhiều lần Jennie muốn ly hôn nhưng ba mẹ nàng lại không đồng ý vì vốn dĩ họ là người chỉ quan tâm đến sĩ diện của bản thân chứ không quan tâm đến con cái mình. Chị hai nàng là Kim HyunA cũng vì lẽ đó mà chọn từ mặt ba mẹ. Nhớ lại những kí ức tươi đẹp thời đại học, Jennie của lúc đó vui tươi biết bao nhiêu, nàng còn tưởng tương lai sẽ là một là một màu hồng nhưng sự thật quá nhẫn tâm với nàng.

" Soo...hức...em nhớ chị rồi ! Jendeuki của chị không hạnh phúc, chị đến đưa em đi đi. "

MinHo bước vào phòng tắm để tắm, một lúc sau bước ra liền trèo lên giường mà ôm lấy người đang vùi mình trong chăn vào lòng. Jennie hoảng sợ run lẫy bẫy, đối với nàng tiếp xúc da thịt với hắn là nỗi khiếp sợ.

" Jennie, mở chăn ra đi. Em muốn ngộp thở chết à ?. " - Hắn vừa nói vừa kéo tấm chăn ra, thấy đôi mắt nàng ướt đẫm thì hơi lo. Biết rằng chuyện lúc nãy đã chọc giận nàng nên nhẹ giọng xin lỗi.

" Sao em lại khóc ? Anh xin lỗi, anh không có dẫn cô ta về, anh say quá, là cô ta tự đi theo anh. "

" MinHo anh đã từng hứa với tôi rồi mà ? Là sẽ không đến mấy chỗ đó. Nếu anh không để cho cô ta có cơ hội thì làm gì cô ta dám đến đây rồi đứng trước mặt tôi ôm ấp anh chứ ? "

" Anh..."

" Ly hôn đi, đây là lần thứ ba tôi đề cập đến chuyện này. Lần này là tôi cầu xin anh được chứ ? "

" Jennie anh không muốn ly hôn, anh rất thương em. "

" Nhưng anh phản bội tôi rồi, tôi thật ngu ngốc khi hôm đó gật đầu chấp nhận lấy anh. "

Jennie ngồi dậy rồi oà khóc nức nở như một đứa trẻ, hắn ta nhìn nàng thì xót không thôi, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.

" Nín đi, anh xin lỗi, anh không tốt. Sau này anh sẽ đối tốt với em, chỉ cần em không vương vấn cô ta. "

" Anh nói cái gì? "

" Kim Jisoo... "

Jennie bị MinHo làm cho hẫng đi mấy nhịp, sao hắn ta lại biết cái tên này ?

" Em bất ngờ sao Jennie ? Anh đã đọc nhật kí của em...anh tự hỏi anh có gì không bằng cô ta mà khiến em xem anh là một kẻ thay thế ?Anh đã rất buồn đó. Jennie...thử hỏi em ngày đêm em được quyền nhớ đến cô ta thì tại sao anh không được ôm ấp mấy cô em sexy ngoài kia hửm, Jennie? " - Hắn lấy đôi bàn tay rắn chắc đó nắm mạnh vao nàng mà lay mạnh. Trong đôi mắt không còn vẻ ôn nhu lúc nãy mà bây giờ nó đã hằng lên tia máu.

" MinHo...đau..."

" Jennie anh muốn em...em chỉ được là của riêng anh thôi "

Hắn đè nàng xuống giường, phả vào tai nàng hơi ấm khiến nàng rùng mình mà vùng vẫy. Nhưng một cô gái yếu ớt như nàng thì làm sao có thể là đối thủ với hắn ?

Cho đến khi MinHo cúi xuống hôn lấy xương quai xanh, sự kinh tởm bản thân đã dâng trào trong tâm trí của Jennie, và cũng chính lúc đã nàng đã nhận ra...MinHo hắn ta yêu xác thịt chứ không phải tâm hồn của nàng. Jennie đã dùng hết lực đẩy hắn ra khiến hắn ngã về sau,  chưa kịp vùng dậy đã bị hắn không nương tay vồ lấy, bấu vào từng tấc da tấc thịt. Nàng cắn lấy tay hắn ta và rồi...

BỐP

" Con khốn, mày dám cắn tao. "

" Hức...hức...làm ơn tha cho tôi, tôi không muốn, tôi xin anh đó..."

Xoảng

Một âm thanh lớn vang lên trong căn phòng xa xỉ, chiếc bình hoa vỡ toang thấm đẫm máu nằm lăn lóc trên sàn nhà trắng muốt. Jennie vùng dậy chạy thật nhanh ra ngoài. Trên con đường lớn với đôi chân trần và chiếc váy hai dây màu trắng mỏng manh. Đôi bàn chân không biết khi nào đã rớm máu nhưng Jennie vẫn chạy dù không biết có thể thoát được hay không vì MinHo rất nhanh sẽ đuổi đến, hắn sẽ không tha cho nàng.

Về phía MinHo sau khi hắn ta bị nàng đập bình hoa vào đầu thì choáng voáng đi đứng không vững nhưng vẫn kịp kêu vệ sĩ đuổi theo nàng.

Nhà Chaeyoung cách đó không xa, và lúc này chỉ có Chaeyoung mới có thể cứu nên nàng đã chạy ngay đến đó.

Rầm rầm

" Chaeyoung...Chaeyoung...hức hức..."

Chaeyoung và Lisa ở trong nhà đang chuẩn bị đồ ăn nghe tiếng đập cửa thì hơi hoảng.

" Ra liền, ra liền. "

Khi mở cửa ra, thân ảnh nhỏ bé kia đổ hẳn vào người chị. Chaeyoung chưa kịp định hình chỉ biết vội vàng đỡ lấy.

" Chị Jennie, có chuyện gì xảy ra vậy ? Lisa mau giúp em đưa chị Jennie vào. Gọi chị Jisoo qua đây luôn. "

Jisoo ngồi trên ghế sofa đối diện với chiếc giờ nàng đang nằm, đôi mắt chưa khắc nào rời khỏi nữ nhân đó. Nhìn thấy Jennie chóc lát lại nhíu mày cũng đoán được rằng nàng đang gặp ác mộng.

" Không ngờ lần này trở về lại gặp em trong tình cảm này đấy Jennie à..."

Cạch

" Chị Jennie chưa tỉnh ạ ?."  - Chaeyoung tiến tới sờ vào trán của nàng. - " Đã hạ sốt rồi mà ta ? "

" Chắc em ấy mệt, em qua đây ngồi chị nói chuyện một chút đi Chaeyoung. "

Chaeyoung nhẹ nhàng kéo ghế để tránh làm ồn Jennie nghỉ ngơi. Ngồi đối diện với Jisoo kiểu này làm chị có hơi căng thẳng...

" Có chuyện gì ạ ? "

" Em kể cho chị nghe đi, chuyện vừa xảy ra là sao ? "

" Thì...em cũng không rõ lắm. Chắc là chị ấy lại cãi nhau với MinHo rồi.

" MinHo là ai ? "

" Là chồng của chị ấy. "

Đùng

Tâm Jisoo như muốn nổ tung, người chị thương đã là vợ của người khác. Nói là quên đi nàng nhưng ba năm rồi trong tim Jisoo vẫn chưa một lần thôi nhớ đến nàng.

" Jennie sống có tốt không ?". - Jisoo thở dài rồi nhìn Chaeyoung nghiêm túc hỏi.

" Em không biết nên nói với chị sao nữa..."

" Ưmmmm...Chaeyoung ah..."

Jennie tỉnh lại rồi ! Chaeyoung còn chưa kịp đứng dậy người kia đã đến bên nàng lúc nào không hay.

" Jennie em có cảm thấy mệt mỏi ở đâu không ? Nếu có phải nói với chị, chị đưa em đi gặp bác sĩ..."

" Ji...Jisoo..."

" Phải, là chị..."

" Hức..."

Jisoo nhìn lại hàng nước mắt đang tuôn kia, ánh mắt trở nên ôn nhu hơn bao giờ hết. Cô sẽ không ôm nàng như ba năm trước nữa, vì có còn là cái gì đâu ? Vả lại Kim Jennie từng nói ghét Kim Jisoo rất nhiều mà.

" Sao khóc ? "

" Nhớ..."

" Ừm..."

" Soo..."

" Ừ... "

" Jendeuki rất ghét chị. "

Jisoo không trả lời nàng chỉ nhẹ nhàng lấy tay gạt đi hai hàng nước mắt ấy rồi vuốt tóc nàng cưng chiều.

" Soo chán ghét em rồi đúng không ? Tại sao ai cũng đối xử với em lạnh nhạt như vậy ? Hức...hức...chị cũng giống như hắn ta, rất thích ức hiếp em. "

" Nín đi, chị thương em mà. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro