Chương 30: Chúng ta kết thúc thật sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay năm ngón tán mạnh vào gò má Jisoo khi đi còn để lại dấu vết đỏ chót nhìn không khỏi thương tiếc. Giữa lúc tĩnh lặng thế, mà thứ âm thanh kì dị lại phát ra nghe phanh phách làm mọi người ngơ ngác sợ hãi. Đến Seulgi còn phải há hốc mồm.

Jisoo đau đớn ở nơi trái tim, lại một lần nữa Jennie đánh cô mà lại không có lý do. Áp tay đặt ngay nơi bị đánh, đau rát vô cùng cả hai bên mặt đều bị đánh đến khó coi. Không ai dám lên tiếng ngoài Jisoo, nhìn Jennie bây giờ còn đáng sợ hơn cả tử thần đi lấy mạng người.

_Jen...Jennie...!

Giọng nói Jisoo nhẹ thều như hồn bay khỏi xác

_Hiệu Trưởng sao cô lại đánh cậu ấy...Jisoo có làm gì sai đâu?_Seulgi chắn ngang trước mặt Jisoo, cô rất chi là bất bình.

_TRÁNH RA!

Jennie gằn giọng, chỉ cần ánh mắt thôi đã đủ giết người rồi. Nhanh như chớp Seulgi né ra cô rất sợ bị đánh "Thôi thì thân ai nấy lo nha Jisoo".

_Jisoo và Jungyeon, hai người viết bản kiểm điểm ngày mai mời phụ huynh vào gặp tôi. Tất cả giải tán đi.

Mọi người đều đi ra ngoài riêng chỉ có Jisoo vẫn đứng đó nhìn nàng, cô không phục. Jennie đánh cô trước mặt người khác, nàng lấy quyền gì chứ.

_Tôi nói em điếc sao? đi ra ngoài!

_Chị, có phải có hiểu lầm không? Tại sao chị làm thế với em, Kim Jennie!..Em..Jennie à.

_Ra ngoài mau lên!

Jennie đẩy Jisoo ra khỏi phòng, nàng không muốn nhìn tên bội bạc này, nó chỉ khiến nàng đau lòng hơn thôi. Jisoo bị đẩy ra khỏi cửa cô vẫn cố chấp gọi tên Jennie, khi cánh cửa dần khép lại Jisoo nhanh chóng đưa tay vào chặn lại. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến...

_A!.."chơi ngu rồi Jisoo ơi"_Cô thầm nghĩ bàn tay không ngừng run rẩy.

_Soo!

Jennie hoảng hốt quay lại bắt gặp bàn tay ấy không ngừng rỉ máu những ngón tay mà hằng ngày nàng nâng niu bây giờ đã bị chính nàng tổn hại.

Tưởng chừng sẽ được nói chuyện đàng hoàng với Jennie nhưng không nàng đã đóng cửa lại trước khi cô lên tiếng.

Jungkook đứng một bên nhìn thấy tất, trong đầu cậu muôn vàn thắc mắc, "không phải Jisoo và Jennie đang quen nhau à" tuy chỉ là suy đoán nhưng cậu chắc một điều quan hệ giữa Jisoo và người bạn thân của cậu không hề đơn giản. Vậy tại sao Jennie lại đánh Jisoo trước mặt mọi người.

****

_Nayeon nghe mình giải thích cái đã?_ Vừa chạy theo Jungyeon cố nắm tay người đi trước.

_Buông tôi ra, tôi không nghĩ rằng cậu là con người như thế.

Cái hất tay thật mạnh không hề nể nang bao hàm sự tức giận lẫn kìm nén.

_Nayeon tớ xin lỗi nhưng tớ rất yêu cậu!

Jungyeon cố gắng vớt vát được bao nhiêu hay bấy nhiêu, đối với cô bây giờ chỉ cần được Nayeon tha thứ dù phải trả giá như thế nào cô đều xin nhận.

_Yêu mà làm thế sao? Chưa rõ đầu đuôi mọi chuyện mà cậu đã đánh người thế rồi. Cậu đang yêu bản thân mình thì đúng hơn.

Nói rồi cô chạy nhanh đi để lại Jungyeon tự trách bản thân mình, Nayeon nói không sai Jungyeon là đang yêu chính bản thân mình, cậu ta sợ thua thiệt, buồn cho bản thân mình, ganh tị với sự dịu dàng của Nayeon dành cho Jisoo.

****

Quay lại lớp học, tay Jisoo vẫn chưa được sử lý vết thương cộng với việc tiếp xúc ngoài không khí làm vết thương càng nặng hơn.

_Jisoo sao rồi?

Cô chỉ lắc đầu không nói gì, Jimin nhanh chóng phát hiện vết thương của cô lục đục đi tìm hộp cứu thương băng bó lại có hỏi gì thì Jisoo cũng không chịu mở lời cho đến khi Seulgi lên tiếng.

_Jisoo à! Người cậu yêu là Hiệu Trưởng Kim đúng không?

Seulgi chắc chắn 90% còn 10% còn lại chỉ chờ câu trả lời từ Jisoo. Seulgi nhớ rất rõ hôm cả hai cùng đi cafe, Jisoo hỏi rất nhiều về vấn đề yêu đương, cô có hỏi người mà Jisoo đem lòng yêu thích là ai nhưng có lừa như thế nào thì Jisoo cũng không chịu nói ra. Cô nhớ lúc màng hình điện thoại Jisoo có thông báo tin nhắn, mà Jisoo thì lại đi vệ sinh, tính tò mò là trên hết cô cầm điện thoại Jisoo mà giật mình, màn hình khóa điện thoại là ảnh Jisoo chụp cùng Hiệu Trưởng Kim nhìn hai người đó rất thân thiết.

Cô không biết tại sao Jennie lại đánh bạn mình nhưng cô muốn chính miệng Jisoo khẳng định. Jisoo khẽ gật đầu thay chữ "đúng", đến nước này rồi Jisoo không muốn giấu nữa. Seulgi nhận được đáp án liền trầm tư. Sự thật quá tàn nhẫn Seulgi ngồi bịt xuống ghế tin này quá sốc với cô. Còn về phần Suga và Jimin cả hai đều ngơ ngác nhìn nhau...Gì mà yêu? Gì mà Hiệu Trưởng Kim?

Đến cuối tiết năm Jisoo có lên phòng Hiệu Trưởng nhưng không gặp được nàng, cửa cũng bị khóa.

****

Suốt buổi hôm đó Jisoo đến nhà Seulgi, trong đầu không ngừng tìm kiếm hàng nghìn câu giải thích, câu trả lời thỏa đáng. Với lại cũng được Seulgi chỉ cho mấy lời dỗ ngọt như thế cũng gọi là sẵn sàng tâm lý để đối diện với nàng.

Đến khi Jisoo về nhà thì cũng tầm 7h tối, bước vào cánh cửa đã thấy cảnh tượng thật khó coi, cô chưa bao giờ thấy nàng trong trạng thái như thế.

Jennie ngồi ngay sofa tay không ngừng rót rượu cho vào miệng xung quanh còn có vài lon bia rỗng rải rác khắp sàn nhà. Cô đi đến giật chai rượu trên tay Jennie.

_Đủ rồi đừng uống nữa...chị bị sao thế Jennie. Rốt cuộc em đã làm gì sai, chị cứ nói em sẽ sửa sao chị làm thế.

_Kim...Jisoo đấy à...haha...em đâu có làm gì sai đâu. Em chỉ nói dối tôi thôi, đồ lừa gạt.... Phản bội.

Jennie quát lớn chất giọng giận dữ pha chút hơi men, giật lấy chai rượu trên tay Jisoo, Jennie cho vào miệng từng ngụm lớn.

Jisoo điếng hồn nàng đang quát thẳng vào mặt cô còn gì. Tại sao ngay cả Jennie cũng gọi cô là đồ nói dối, lừa gạt chứ.

_Em lừa chị cái gì chứ. Em phản bội chị từ khi nào?_Giọng Jisoo nghẹn ngào như có cả khối kẹo mạch nha đọng lại ngay cổ họng cô.

_Jisoo, em yêu người khác rồi vậy mà Kim Jennie tôi vẫn ở đây đợi chờ tình cảm từ em. Nói xem tôi ngu lắm phải không?

Jennie cười khẩy nơi hóc mắt dần xuất hiện thứ chất lỏng màu trắng trong mang vị mặn nhưng không phải nước biển. Thứ nước này chỉ xuất hiện khi cảm xúc con người ta chìm sâu xuống vực thẳm hay đạt đỉnh điểm của sự vui sướng.

Cô ngồi xuống sofa đau đớn tột cùng khi phải ở trong hoàn cảnh này. Người mình yêu lại không yêu mình, Jisoo yêu người khác rồi Jennie giữ như thế nào bây giờ?

Jisoo ngộ nhận ra điều gì đó, thì ra cái tát và cách hành sử kì lạ của Jennie dành cho cô là như thế, tất cả đều có lý do của nó, giá mà cô biết sớm hơn liệu sự việc như ngày hôm nay có diễn ra không?

_Jennie thế chị có muốn biết người em yêu là ai không?

Jennie hoảng hốt lấy tay bụm hai bên tai lại vừa nói vừa lắc đầu, sợ sệt. Nàng không muốn nghe tên đã cướp Jisoo của nàng, người đã thắng nàng trong việc có được trái tim của Jisoo.

_Không... Tôi không muốn.. Nghe...không... Không... Kim Jisoo cút đi._Jennie hét lên

Cả người Jisoo rung bần bật cô đứng chết trân tại chỗ không nói gì, Jennie nói yêu cô nhưng lại không chịu tin cô, không nghe cô giải thích lấy một lần. Nàng yêu cô sao? Jisoo thất vọng tràn trề thế mà cô lại đặt niềm tin vào nàng cô cho rằng Jennie yêu cô thì nhất định phải tin tưởng cô....hết rồi...kết thúc rồi.

Jisoo không nói gì thêm nữa bỏ mặt nàng lạnh lẽo trên sofa, rồi đi lên phòng. Gần 15p sau cô đi xuống với hành lý trên tay nhìn người con gái còn say rượu ấy trong lòng không khỏi đau sót.

_Jennie, cảm ơn chị vì thời gian qua đã chiếu cố em. Em nghĩ bây giờ làm lúc mình phải đi rồi, nơi đây không còn thuộc về em nữa...Nếu chị cho mình đúng vậy hãy quên em đi, đừng yêu em nữa. Tạm biệt!

Vừa hết câu cũng là lúc Jisoo quay đi, đóng cánh cửa lại xem như cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ mập mờ giữ cô và chị, Jennie không lên tiếng giữ lại Jisoo còn gì để lưu luyến.

Nghe những lời Jisoo nói, Jennie chỉ biết im lặng đến khi không còn cô nữa nàng òa lên khóc, làm sao đây Kim Jisoo thật sự đã bỏ cô rồi, thế mà nàng cứ tưởng cô sẽ hối lỗi cầu mong sự tha thứ từ nàng...nhưng không...chỉ là nếu như...

_Kim Jisoo đồ khốn nạn!

Từng tiếng vỡ lớn nhỏ đua nhau phát ra trong căn nhà sang trọng. Ánh đèn mập mờ dần ngã đen...liệu trái tim kẻ bị tổn thương đã chết.

****

Jisoo lê thê trên con phố vắng trời bắt đầu chuyển gió ngày càng mạnh hơn. Những tầng mây đen che lấp đi ánh trăng huyền ảo, sấm chóp nổi đùng đùng dự báo cho sự hiện diện của cơn mưa sắp đi ngang qua.

Từ những giọt nước nhỏ li ti dần dần nặng hạt rồi nhiều dần, mưa tầm tả thấm ướt người Jisoo, lạnh lẽo, đau đớn, thất vọng là cảm xúc của cô bây giờ. Nước mắt hòa lẫn vào nước mưa mấy ai thấy được. Thấy được sự đau đớn mà cô phải chịu, thấy được sự mệt mỏi dần lớn trong tim...sự tàn tạ nơi cõi lòng.

Những hạt mưa to lớn đổ dồn vào người cô, khẽ chạm qua gò má đã từng bị người con gái mình yêu đánh rồi vội vã lăn dài xuống khóe miệng nơi vết thương bị rách vẫn chưa lành. Đau không? Đau chứ nhưng sao bằng nỗi đau tinh thần trái tim này kiệt sức rồi.

Chỉ trong một ngày mà cả hai đã trở thành người xa lạ, một nỗi đau nhưng lại hai suy nghĩ.

Ông trời là đang khóc vậy rốt cuộc ông khóc cho Kim Jisoo cô hay là khóc cho Jennie nàng.
______________________________________________

...Đừng trở về vào ngày mai

Khi cô đơn bủa vây yêu thương trong nuối tiếc.

......

......

Cơn mưa đi qua cùng giấc mơ

Mang theo em yêu cứ thế xa

Em xa dần hơi ấm nơi em từng qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro