Chương 31: Tất cả chỉ là "Nếu...như"!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tờ mờ sáng trong căn phòng có hai nữ nhân không mặc quần áo, ôm nhau ngủ ngon lành. Lại bị tiếng chuông điện thoại phá giấc ngủ, Lisa hơi bực lèm bèm trong họng, quơ tay loại xạ tìm điện thoại.

_A...Looooo...

_LaLiSa mày về đây cho ba nhanh lên.

_Có chuyện gì mà sáng sớm đã gọi về vậy ba?

Nghe giọng giận dữ từ đầu dây bên kia, cô hoảng sợ tỉnh dậy.

_MÀY VỀ ĐÂY NHANH LÊN!

*Tút tút tút

Cuộc gọi kết thúc với 16s, Lisa khiều khiều Chaeyoung thức dậy cả hai mắt nhắm mắt mở soạn đồ về Kim Gia.

_Ba con mới về.

Lisa đi vào đã thấy gương mặt khó coi của ông, cả bà kim cũng hậm hực không kém.

*Chát

Ông Kim đánh vào mặt Lisa tuy rất nhẹ nhưng cũng đủ để Lisa hết hồn. Chaeyoung bên cạnh cũng bất ngờ không kém vội ôm lấy Lisa, lo lắng.

_Ba!

_Ông có gì từ từ nói, sao lại đánh con.

Bà Kim cản lại, Lisa cũng là con do bà đẻ, bị đánh sao mà không sót. Bà kéo Lisa và Chaeng ngồi xuống rồi kể tận tình cho hai đứa nghe.

Hôm qua khoảng tầm 8h tối có người nhấn chuông nhà, hai vợ chồng bà thắc mắc bây giờ tối rồi đã vậy trời còn mưa ai mà lại đến thế. Đến khi đi ra mở cửa thì tá hỏa, bà thấy đứa con út mà bà nâng niu như báo vật, lúc này lại tàn tạ đến đáng thương. Bà Kim không tin vào mắt mình dụi dụi mấy lần nhưng sự thật vẫn vậy, người đứng trước mặt bà là Kim Jisoo.

Mặt mũi cô trắng bệch không còn sức sống, khuôn miệng xinh đẹp nay chỉ thấy đau thương. Thân người ướt đẫm Jisoo chỉ nói với bà đúng một câu rồi lăn đùng ra ngất xỉu.

_Mẹ, mẹ cho con ở nhờ được không?

Ngay tại thời điểm đó ông Kim còn tưởng Jisoo và Lisa đã sảy ra mâu thuẫn gì đến mức Jisoo phải dọn đồ đi trong đêm. Nhưng ông đâu hay biết Jisoo ở nhà người khác chứ không hề ở cùng Lisa.

****

Lisa sau vài phút đi xe thì đã đến trường mà Jisoo học, cô đến đây để xin phép nghỉ cho Jisoo sẵn tiện hỏi tội người đã khiến em cô ra nông nổi này. Trước khi đi đến trường cô đã đưa bà xã tương lai của mình đến công ty nên phần nào trong người cũng cảm thấy an tâm.

_Seulgi, hôm nay xin phép nghỉ cho Jisoo nhé có gì em báo lại với giáo viên chủ nhiệm giúp chị.

_Dạ, mà sao Jisoo nghỉ thế chị?_ Seulgi thắc mắc hôm qua vẫn còn bình thường mà.

_Jisoo lên cơn sốt cao lắm, vậy nha chị đi trước.

Lisa quay đi, cô để lại cả nỗi lo lắng cho Seulgi, bạn cô bị bệnh, Jisoo bị bệnh rồi. Seulgi chạy thớt ha thớt hả thông báo tin cho hai người còn lại.

Cô đi đến phòng Hiệu Trưởng nhưng lại không có ai hết, cửa cũng bị khóa vậy chỉ có thể đến nhà tìm nàng.

Một lần nhấn, hai lần nhấn rồi đến lần thứ ba vẫn không có ai ra mở cửa cô còn tưởng Jennie bốc hơi rồi chứ. Buông một câu chửi thề Lisa đạp mạnh vào cổng cửa thế mà cánh cổng tự động mở ra bởi lực đạp của cô, thì ra không khóa!

_Jennie cậu đâu rồi, ra đây.

Lisa lỗ mãng đi vào trong nhà, một thân Jennie nằm lê lết trên sofa tay vẫn còn cầm trai rượu nhưng người thì đã ngủ. Mùi rượu đậm đặc sọc lên cánh mũi cô khó ngửi làm sao, mà cái con người kia nằm ngủ ngon lành.

_Jennie tỉnh dậy đi, tỉnh dậy?

Cô lây lây cánh tay của Jennie, được một lúc thì Jennie cũng chịu tỉnh. Đầu nàng như có búa mổ khó chịu không thôi, chân tay ê ẩm, mùi rượu trên người như thể hòa làm một với nàng, chính chủ mà còn khó chịu huống hồ người ngồi đối diện.

_Lisa có việc gì tìm mình sớm thế?

_Còn nhận ra tôi là Lisa sao?. Rốt cuộc cậu với Jisoo, em tớ đã sảy ra chuyện mà Jisoo... Jisoo nó...

_Jisoo làm sao?

Jennie sốt sắng quên luôn chuyện cả hai đã không còn là gì của nhau.

_Jisoo, lên cơn sốt cao lắm....mà cậu và em tớ đã xảy ra chuyện gì thế?

_Sốt, Jisoo sốt!_Jennie lẩm nhẩm trong miệng.

Không nói không rằng cô đã chạy thẳng lên phòng, Lisa nhìn không khỏi khó hiểu thường ngày Jennie đâu có cẩu thả như vậy. Bực bội cô lại cằn nhằn trong miệng...mãi một lúc sau thì Jennie mới chịu xuống nhà, nàng đã thay một bộ đồ mới, mùi rượu trên người cũng coi như giảm đi mấy phần.

_Đi thôi, bây giờ Jisoo đang ở đâu?

Cô thói hả kéo tay Lisa mặc cho người kia bắt mãn kêu la như thế nào.

_Jisoo đang ở Kim Gia đấy. Nè đi thật hả?

Lisa chạy theo sau chị cũng sợ cái tính cách này của nàng, Jennie một chiếc xe, Lisa một chiếc cả hai chạy đến Kim Gia.

Suốt quãng đường đi Jennie không biết đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ. Lòng cô như lửa đốt cho dù có giận Jisoo như thế nào thì điều bị chính tình cảm của mình lấn ác đi sự hận thù ấy. Nếu được quay lại nhất định... Nhất định nàng sẽ không hành xử như vậy...

****

Đến Kim Gia Jennie vội vàng đi vào nhà mai mà Lisa chạy theo sau tiếp ứng nếu không cô cũng không biết lấy thân phận gì đến gặp Jisoo.

_Con chào hai bác.

Jennie cuối đầu 90° chào ông bà Kim, đây là lần đầu cô được diện kiến ba, mẹ Jisoo nên không tránh khỏi lo lắng. Bà Kim bỏ tách trà xuống động tác cực kỳ nhẹ nhàng, thanh tao, bà hỏi cô.

_Con..là?

_Đây là bạn con cũng là cô giáo của Jisoo..._Lisa nhanh miệng giải thích.

_Thì ra là vậy...con đến đây thăm Jisoo à?

_Dạ phải bây giờ Jisoo đang ở đâu vậy bác?

_Nó nằm trên phòng ở lầu hai đó, con lên đó sẽ thấy ngay...

_Dạ con xin phép.

Jennie vội vã chạy lên lầu, nếu không phải Lisa nói cô là cô giáo thì ông Kim còn tưởng nàng là người yêu của Jisoo đấy chứ. Hấp tấp, lo lắng ông Kim đều nhìn ra hết, có đời nào giáo viên lại lo lắng cho học sinh quá mức đến thế.

_Cô giáo tốt quá he ông._ bà nhìn ông cười cười

Vừa mở cửa ra Jennie bất ngờ ở trong phòng không chỉ có Jisoo mà còn có cả hội bạn thân của Jisoo, nghe tin Jisoo bị bệnh cả đám hùa nhau trốn học mà đến thăm, ngoài bộ ba nhốn nháo thì còn có cả Nayeon. Vừa hay cảnh tượng này lại bị Hiệu Trưởng bắt gặp.

_Sao mấy đứa lại ở đây?_Giọng Lisa hoang mang hỏi

Lisa chạy theo lên phòng vừa nhìn thấy bọn họ cô cũng giật mình.

_Bọn em đến thăm Jisoo_Seulgi thay mặt cả nhóm lên tiếng.

Jennie không rảnh đâu mà để ý bọn họ, nàng bước tới gần giường mà tim nhói lên từng nhịp càng gần càng đau. Phía trước là hàng ngàn gai góc chi chít, tôi mặc kệ, mặc kệ bọn chúng đang không ngừng đâm vào chân tôi, mặc kệ nỗi đau của chính mình chỉ cần là em dù xa cách mấy tôi vẫn sẽ bước tới...

Jisoo với khuôn mặt gầy gò, hóc hác, trên trán được dằn khăn ấm "cũng tại nàng tất cả là tại nàng" Jennie trách móc bản thân muôn phần. Vừa mới hôm nào còn tươi tỉnh vậy mà... Vậy mà chỉ một đêm người tôi nhất lại khổ sở thế này.

Cầm cánh tay của Jisoo lên áp vào mặt, nhiệt độ từ tay Jisoo truyền qua bên má nàng. Nóng đến mức khiến Jennie hoảng sợ, cả người cô như có vạn mũi kim nhỏ li ti chít vào người đau đớn đến tột cùng. Tại sao người phải bị như thế này không phải là cô mà là Jisoo người cô yêu nhất, việc này chẳng khác gì chừng phạt cô và làm tổn hại người cô yêu.

_Jisoo nghe chị nói không, chị xin lỗi...Soo!...Xin em hãy tỉnh lại. Chúng ta nói chuyện được không, chị sẽ nghe em giải thích em muốn sao cũng được, mắng chị, đánh chị...sao em cứ ngủ mãi thế?

Một giọt nước mắt lăn chạm qua môi....Hình tượng Hiệu Trưởng Kim lạnh lùng xem như mất vào giây phút này. Chỉ là nếu...như...nếu như hôm qua cả hai ngồi lại nói chuyện đàng hoàng...nếu như hôm qua Jennie cố níu Jisoo lại bên người...và nếu như nàng chịu nghe Jisoo giải thích...đó cũng chỉ là nếu như.
_______________________________________
....Và nếu như ngay ban đầu tôi không ghét chị thì có phải bây giờ tôi sống rất hạnh phúc đúng không? Hạnh phúc vì không phải ngày đêm đều nhớ chị, nhớ đến phát khóc vẫn không thể quên được chị. Là nợ của tôi hay là nghiệp của tôi, chị không nhớ tôi làm sao tôi dám trách. Tôi chỉ trách bản thân mình nhu nhược, tại sao lúc trước ghét chị để bây giờ phải thương chị, biết là không thể chạm tới vậy tại sao cứ lao đầu vào mặc cho những vết thương đang không ngừng lớn dần, sự đau đớn tàn tạ ăn mòn lấy cơ thể yếu ớt của tôi. Đơn phương đã đau lắm rồi khoảng cách giữa tôi và chị lại rất xa, xa đến mức không có cách để kéo gần tôi và chị lại với nhau. Tôi ghét câu "cảm ơn" từ chị ghét luôn cả cách mà chị nhận ra tôi. Tại sao...tại sao không phải là những dòng tin nhắn thân thuộc mà lại là tên được đặt, chị không nhận ra tôi bằng những dòng tin nhắn mà là tên, chị xóa tin nhắn rồi phải không? Vậy mà tôi vẫn luôn nâng niu chúng. Một hoàng tử hoặc một công chúa nào đó hãy đến cứu vớt tôi được không? Để tôi biết rằng mình cũng có thể quên chị...làm ơn!

"Ngoại lệ...chỉ hôm nay thôi cho tôi được khóc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro