Chương 32: Mọi thứ vỡ lở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa đột nhiên bị mở, bà Kim bước vào với thao nước ấm và chiếc khăn vắt trên tay. Jennie vội vã lao đi những giọt nước mắt còn sót trên mặt đứng qua một bên. Bà Kim cười ôn hòa rồi lên tiếng với họ.

_Mấy cháu cho bác mượn Jisoo một chút nhé!

Bà đặt thao nước xuống kệ tủ bên cạnh lấy khăn nhúng vào rồi lại vắt khô nước, hành động diễn ra hai đến ba lần. Chiếc khăn mới thay chiếc khăn cũ chườm lên trán Jisoo. Tiếp đến bà bóc vỏ bên trong là nhiệt kế, bà Kim làm các thao tác đo độ trên người Jisoo, dùng nó đặt vào miệng phía dưới lưỡi cô để biết chính xác nhiệt độ hiện tại. Khi tiếng bíp vang lên bà vội lấy ra đưa lên xem, nhiệt kế hiển thị 40°C bà thở dài nhìn mọi người.

_Vẫn như thế không chịu hạ nhiệt...sáng giờ ăn được có hai muỗng cháo nhưng đều ói ra hết...cứ như thế sẽ thành bộ xương khô mất.

Mọi người nghe mà không khỏi xót xa lúc đến thăm Jisoo, mọi người cũng chỉ có thể ngồi một bên nhìn từng động tác nhỏ của cô, thở đều đều lâu lâu mắt nhíu lại... Jisoo vẫn nhắm tịt mắt không mở ra nhìn mọi người lấy một lần. Ngay cả bản thân cô còn không biết hiện diện của mọi người trong căn phòng của mình.

Bà Kim đi ra rồi dần dần mọi người cũng ra về riêng chỉ có Jennie vẫn thẩn thờ đứng đó nhìn Jisoo, đôi mắt ấy vừa thương vừa đau lòng không dám chớp mắt, vẫn chăm chú nhìn cô như thể nhắm mắt lại sẽ mãi mãi mất đi cô.

Jennie hôn nhẹ xuống trán, chóp mũi, hai bên má và cuối cùng là môi. Đôi môi đỏ gấc ngày nào nay chỉ còn lại sự khô khốc, tím tái do mất đi sự sống. Jennie thương tiếc yêu chìu ngắm kỹ gương mặt ấy thêm một chút nữa....

_Jisoo, em chính là sợi dây xích chối chặt con tim tôi. Tỉnh lại đi chị không can thiệp vào cuộc sống em nữa...làm ơn...Jisoo tỉnh lại đi mà...

Mặc cho Jennie có nói thế nào thì người nằm dưới vẫn say nồng giấc ngủ. Jisoo không muốn như thế, mà là thực trạng ép buộc cô phải như thế đến ăn còn không có sức lấy gì tỉnh lại.

****

Sau khi chào hỏi ông bà Kim, cô cũng đã ra cổng trước mặc dù ông bà có mời lại ăn cơm nhưng cô đã từ chối, còn tâm tình đâu mà ăn.

_Hiệu Trưởng Kim?

Giọng nói vang vọng giữa không gian yên tĩnh theo quán tính cô quay lại nhìn, là Im Nayeon cô ta đã đợi cô từ nãy đến giờ.

_Có việc gì sao?_Jennie khẽ cau mày

****

Quán cafe cách nhà Jisoo không xa, hôm nay ít khách hơn mọi ngày lát đác chỉ có vài ba người. Ở góc bàn nơi cạnh cửa sổ có hai người con gái ngồi đối diện nhau. Không gian bao trùm một màu đen tối, lạnh đến sởn gáy...

_Em hẹn tôi ra đây có chuyện gì?

Jennie hỏi trước nếu người kia cứ im lặng hoài không biết khi nào cô mới được ra khỏi đây. Nayeon e dè lo sợ, lần đầu tiên nghiêm túc trò chuyện cùng Jennie, người mà người khác đồn là đại băng lãnh.

_Hiệu Trưởng thật ra chuyện em muốn nói có liên quan đến Jisoo.

Nghe đến việc liên quan đến Jisoo, Jennie liền tỏ thái độ thối thúc. Chỉ cần liên quan đến Jisoo dù là việc lớn hay việc nhỏ thì Kim Jennie đều muốn biết.

_Nói mau! Là việc gì?

_Em không biết giữ cô và Jisoo đã sảy ra hiểu lầm gì không? Nhưng em chắc một điều, người mà Jisoo yêu chính là cô đó Hiệu Trưởng.

Người ngồi đối diện nghe xong liền ngu người luôn, gì chứ Kim Jisoo yêu cô, Jisoo yêu Jennie sao? Hai bên tai Jennie như có gì đó đập vào thật mạnh lùng bùng, ù tai chẳng thể tiếp thu thêm được gì nữa. Thứ cuối cùng mà cô biết, chính là Jisoo yêu cô!

_Em đùa phải không? Jisoo làm sao mà yêu tôi.

Jennie ngờ ngợi cố gặng nụ cười, làm sao mà Nayeon biết quan hệ giữa cô và Jisoo? Làm sao mà Nayeon biết Jisoo yêu cô trong khi Jisoo chưa bao giờ nói yêu cô dù chỉ một lần.

_Thật ra....

****Nayeon nhớ lại

_Jisoo mình thích cậu làm người yêu mình nhé.

_Tôi xin lỗi. Nhưng tôi không thể.

_Tại sao?

_Vì tôi có người mình yêu....và người đó...cũng yêu tôi

_Tớ biết hỏi câu này có phần không phải nhưng tôi vẫn muốn biết ai lại khiến cậu tự nguyện dân hiến cả trái tim thế?

_.....

_Nếu cậu không chịu nói, tức là cậu nói dối. Tôi vẫn sẽ theo đuổi cậu.

_Người tôi yêu là Jennie, Kim Jennie.

****Quay lại thực tại

Nayeon tường thuật lại cuộc đối thoại giữa Jisoo và mình. Cũng kể từ chính hôm đó cô cũng thôi theo đuổi Jisoo vì cô biết tình cảm không thể ép buộc, mà người Jisoo yêu là Hiệu Trưởng Kim người quyền lực nhất của trường, cô lấy tư cách gì mà đấu lại, cười khổ rồi buông tay.

Mọi thứ dường như đi quá sự kiểm soát của Jennie, hiểu lầm chồng chất hiểu lầm nếu hôm nay Nayeon không giúp cô gỡ nút thắt này, thì có lẽ Jennie nàng sẽ mãi mãi mắc kẹt trong chính sự đau thương do mình tạo ra. Kim Jennie lại thua dưới tay của chính mình.

Jisoo vốn dĩ muốn giải thích, nhưng do cơn tức giận của nàng đã đẩy Jisoo ra khỏi tầm tay, làm tổn thương người mình yêu hết lần này đến lần khác. Là nàng sai, mà người tội nghiệp nhất vẫn chính là nàng, yêu đến không còn phân biệt đúng sai, yêu đến bắt chấp mọi thủ đoạn để giữ Jisoo riêng cho mình...Jisoo yêu nàng nhưng chưa bao giờ chủ động nói ra thì làm sao nàng tin tưởng được, làm sao nàng biết Jisoo có phản bội nàng không....ba chữ "Em yêu Chị'' đúng là không thể so sánh bằng hành động thiết thực được nhưng nó là miếng lá chắn khẳng định tình yêu của cả hai.
______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro