Chương 33: Ngày mưa liệu đã qua chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước về căn nhà đã từng có bóng dáng người nào đó đợi cơm, nó cũng chỉ là đã từng. Hiện tại nơi đây chỉ còn mỗi cô, căn nhà tối đen như mực không còn là ánh sáng ấm áp như ngày nào...những lon bia rải rác trên sàn nhà còn chưa dọn, thật nhức đầu...

*Cạch

Phòng Jisoo được mở cửa, đây là phòng mà Jisoo từng ở chỉ một ngày trước thôi Jisoo vẫn còn ở đây vậy mà bây giờ phòng thì còn nhưng người chẳng thấy đâu. Lướt nhẹ qua từng nơi thân thuộc, Jennie đỗ người xuống chiếc nệm yên ái. Không còn hơi ấm của cô nhưng mùi hương quen thuộc vẫn còn thoang thoảng đâu đây hôm nay có quá nhiều xúc cảm cũng có nhiều giọt lệ lìa nguồn.

****

Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ khi Jisoo bị bệnh và chính hôm nay cũng là ngày Lisa được triệu hồi về Kim Gia. Thời gian tra khảo đã đến ông Kim mở lời trước.

_Giải thích đi Lisa, con và Jisoo đã sảy ra chuyện gì rồi cự cãi có phải không?

_Con..con..à hì...

Ngay thời điểm Lisa không biết phải trả lời như thế nào thì từ trên lầu Jisoo bước xuống do thân thể còn yếu nên cô bước rất chậm giọng thều thào lên tiếng.

_Ba không...phải đâu..

Bà Kim thấy cô liền chạy lại dìu xuống sofa, hể Jisoo bị bệnh là cả nhà nưng niu như ngọc.

_Con còn yếu xuống đây làm gì?_Ông Kim hỏi cô

_Ba..khụ..khụ...con và chị hai không có cự cãi như ba nghĩ đâu...con về Kim Gia thăm ba,mẹ sẵn tiện ở luôn..khụ..

_Về ở cùng ba, mẹ luôn sao? Thật chứ?_Ông Kim như không tin vào tai mình, mừng rỡ ông muốn điều này từ lâu lắm rồi.

Jisoo khẽ gật đầu, không về đây cô biết đi đâu được bây giờ, cô cũng nhớ ông bà cũng muốn về thăm lắm nhưng thời gian trước cứ bận rộn việc học.

_Nhưng sao con lại về tối thế? Sao không kêu Lisa chở về cho an toàn _ông bất mãn

_Con tự về được mà, nhưng xui là trời bỗng nhiên mưa nên... Nên mới...

Nên mới có tình trạng như ngày hôm nay đây, dù biết lừa dối ba, mẹ là điều sai nhưng Jisoo không còn cách nào khác. Cô không muốn Lisa khó xử vì chuyện cá nhân của mình.

Ngay cả Lisa, chính bản thân chị cũng cảm thấy có lỗi rất nhiều, là chị đưa Jisoo đi nơi khác ở, chị cũng ít hỏi hang gì tới cô, cứ tưởng mọi việc im đẹp không ngờ lại ra cớ sự hôm nay. Chị cảm thấy thật thổ hẹn trước Jisoo, trong khi mình không tốt thế mà Jisoo vẫn lên tiếng bênh vực, giải vây. Nếu ông bà Kim biết được chuyện chị làm nhất định ông bà sẽ trị tội, chị thật nặng.

****

Jisoo bị bệnh trong suốt cả tuần nay, sức khỏe dần được hồi phục nhưng vẫn rất yếu không như trước. Đôi môi trái tim hoàn mỹ ấy dần dần được tô đỏ tự nhiên, da dẻ hồng hào hơn được một chút. Cứ tiến triển như thế này không sớm thì muộn cô cũng sẽ được đến trường.

Kiến thức bị chậm trễ với người khác thì sao cô vẫn còn bộ ba bạn thân đấy nhé, bọn họ ngày nào cũng đều đều đến thăm cô, giảng lại những kiến thức học được trên lớp cho Jisoo hiểu thậm chí còn thay nhau chép bài dùm Jisoo. "Thật là may mắn khi tớ có bạn là các cậu". Jisoo cười mãn nguyện nhưng hình như thiếu thứ gì đó, người mà cô mong đợi gặp mặt nhất lại không có ở đây, "Thật sự là kết thúc rồi sao?".

Trong một tuần qua Jennie không đến thăm Jisoo không phải nàng hết thương cô. Mà là Jennie vẫn chưa sẵn sàng tâm lý để đối diện, những ngày Jisoo bị bệnh Jennie cũng chỉ có thể cập nhật tin tức của cô từ Lisa và một người đặc biệt khác...

"Hôm nay em ấy ăn được bao nhiêu muỗng cháo?"

"Nhiệt độ của Jisoo đã hạ xuống chưa?"

"Sức khỏe như thế nào rồi ?"

"Jisoo có than đau chỗ nào không?"

Lisa rất nhiệt tình giúp đỡ đưa thông tin cho Jennie mỗi ngày. Trước đó cả hai hẹn gặp nhau nói chuyện, Jennie đã kể hết cho chị nghe. Sau khi nghe được cái nguyên nhân cũng như lời giải thích, Lisa không tránh khỏi tức giận nhưng rồi thôi vì chị biết Jennie thật lòng yêu Jisoo. Yêu hơn cả mạng sống của mình bằng chứng rõ nhất là việc nàng khóc trước bao người chỉ mong Jisoo tỉnh lại.

****

Hôm nay ngày đầu tuần Jisoo đã trở lại trường, tình trạng sức khỏe của cô cũng có thể gọi là tốt. Không giống với mọi hôm cô đi tới trường bằng xe đạp hoặc xe bus, hôm nay lại bị ông Kim ép đi xe riêng của nhà dù không muốn nhưng cũng không thể cãi lại.

Vừa bước vào lớp Seulgi từ đâu câu cổ cô

_Khỏe chưa bạn thân, những ngày không cậu bọn này buồn lắm đấy.

Seulgi làm mắt cún con nhìn mà muốn nổi da gà, Jisoo hừ lạnh không phải ngày nào cũng đến nhà cô sao còn bày đặt.

Haizzzz... Đã không đi học thì thôi, đến lớp là ba tên này đeo cô như đỉa, hết kể chuyện trên trời rồi lại kể chuyện dưới đất. Biết là muốn làm cô vui nhưng có cần như thế không người ngoài nhìn vào còn tưởng Jisoo là loại bắt cá ba tay đấy chứ??

_Jisoo cậu khỏe chưa?_Nayeon lù lù đi lại

_Ừm tôi khỏe rồi cảm ơn._Jisoo khẽ cong môi lịch sự

_Cậu đợi mình một chút nha.

Không biết lại bày ra trò gì nữa đây, đối với Jisoo bây giờ việc học là quan trọng nhất, mọi thứ còn lại cứ để sau đi....Không nhanh sau đó Nayeon kéo tay bạn học Jungyeon đi vào đứng đối diện với bàn Jisoo.

_Nói gì đi chứ?_Nayeon đẩy nhẹ vai cậu ta

_Mình xin lỗi cậu nhiều lắm Jisoo. Xin lỗi cậu mình thật sự rất xin lỗi._Cậu ta cuối đầu 90° hành lễ.

_Xin lỗi là xong sao? Tôi không cần lời xin lỗi từ cậu. Cút đi!

Không phải mọi chuyện chỉ cần một câu xin lỗi là xong, giết người rồi xin lỗi người nhà nạn nhân như thế có giảm bớt sự đau khổ trong con người ta hay chỉ càng làm nỗi đau đó ngày càng lớn. Chi bằng họ giết bạn rồi xin lỗi gia đình bạn như cái cách bạn đã làm, như thế mới gọi là "công bằng".

_Jisoo, tớ thật sự rất xin lỗi. Cậu tha thứ cho mình được không...mình

_CÚT ĐI!

Jisoo quát lớn nơi cổ họng truyền đến cảm giác đau rát vô cùng. Mọi người đều chú ý đến cô, đôi mắt thấm thoắt hiện lên tia chán ghét, giận dữ. Nếu không phải vì Jungyeon làm lớn chuyện, nếu không phải tại cậu ta thì Jisoo cô đâu phải khổ sở như bây giờ từ tinh thần lẫn thể chất đều tuột dốc không phanh.

_Cậu đi đi, còn ở đây nữa bọn này không nể tình mà đánh cho khỏi nhìn ra dạng đấy.

Jimin bất bình, nói với Jungyeon. Cậu ta từng đánh Jisoo thì đừng mong bọn này tha thứ.

Có những thứ dù xin lỗi cách mấy cũng không thể quay lại được lúc ban đầu.
______________________________________________

Tính từ lúc đăng chap cho tới hết một tiếng sau nếu được 300✰✰✰✰ Mình sẽ đăng tiếp chap mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro