Chương 39: Hoa vẫn sẽ nở sau cơn mưa mù.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe như sét đánh bên tai. Thế giới trong mắt Jisoo bỗng tối sầm lại cô không còn nghe được gì nữa, tai cô như bị ù. Jisoo chỉ biết một điều duy nhất "người thương cô đang gặp tai nạn", cảm giác tuyệt vọng ném cô thật mạnh xuống vực sâu, sâu đến không thấy điểm dừng "thật đau". Jisoo muốn về Hàn Quốc ngay bây giờ bằng mọi giá nhất định cô phải về trong hôm nay.

Ngay cả thư ký Park còn phải giật mình trước sự thối thúc của Jisoo. Buổi ăn bị hủy ngang mai mà gặp đối tác dễ nên mọi chuyện dễ dàng được thông qua, Jisoo bay về Hàn Quốc trong ngày, cô không kịp về nghỉ ngơi đã vội vã lên chuyến bay.

Tại sao mọi thứ lại trở nên thế này chẳng phải hai ngày trước chính mắt cô thấy chị vẫn còn bình thường đấy thôi. Jisoo bất lực ngồi gục trên ghế vò đầu bứt tóc, chỉ mong cho chiến bay về Hàn nhanh nhất có thể.

Chưa bao giờ Jisoo sợ hãi như lúc này, trong lòng cầu nguyện không thôi. Người con gái của cô nhất định không đi sảy ra chuyện gì, mọi thứ cô sẽ đều gánh hết. Thư ký Park ngồi kế bên nhìn vẻ mặt của cô không khỏi thắc mắc rốt cuộc có chuyện gì lại khiến Tân Tổng Giám đốc lo lắng đến thế nhưng rồi cũng không dám hỏi.

****

Chuyến bay hạ cánh sau 3 tiếng 55 phút. Jisoo vừa chạy vội vừa điện thoại cho Lisa, cô cần biết Jennie bây giờ đang ở đâu. Tình trạng như thế nào, Jisoo lo lắm!

_Chị, Jennie...chị ấy bây giờ đang ở đâu? Chị ấy bị tay nạn nặng không.....

Jisoo run run trong giọng nói, cô hỏi liên tục nhiều câu làm đối phương bên kia không biết phải trả lời câu nào.

_Em tới nhà của Jennie nhanh nha, chị ở đây đợi.

Đầu dây bên kia đột nhiên ngắt kết nói khiến Jisoo không khỏi bực bội. Cô lao xe tới nhà Jennie nhanh nhất có thể, cả người Jisoo vẫn không ngừng run rẩy, bàn tay siết chặt lấy vô lăng.

Jisoo chạy thục mạng vào trong nhà, vừa vào đã thấy Lisa cùng Chaeyoung ngồi ngay sofa đợi cô.

_Jennie đâu! Chị ấy bị gì thế.

Jisoo lo lắng đến không thể ngồi yên biết là Jennie bị tai nạn nhưng cô vẫn muốn xác thực lại.

_Jennie bị tai nạn hiện đang ở trên phòng!_Lisa chỉ tay lên lầu

_Chị điên hả Lisa? Sao không đưa đến bệnh viện....để ở đây rồi ai chăm sóc chị ấy.

Cô không kiềm được mà nắm lấy cổ áo Lisa, ai đời bị tai nạn lại để ở nhà.

_Jisoo bình tĩnh lại...cậu ấy bị tai nạn xe hai ngày trước, Jennie hiện đang hôn mê bác sĩ nói không biết bao giờ mới tỉnh nên bọn chị quyết định đưa về đây chăm sóc cho tiện.

Chaeng đứng ra giải thích, nàng hoảng hốt khi thấy Jisoo giận dữ. Theo trí nhớ của nàng Jisoo là một người rất hiền lành, đúng là có lúc chị nhìn thấy cô lạnh lùng nhưng chưa bao giờ chị thấy khía cạnh này của cô, nóng giận, lo lắng, hoảng loạn....

Không nói không rành Jisoo chạy một mạch lên phòng sau khi cô đi cũng là lúc có hai nụ cười khó hiểu xuất hiện.

Đứng trước cũng phòng tay cô run run chỉ cần mở cánh cửa này ra, Jisoo sẽ được gặp Jennie nhưng sao cô không có dũng cảm cô lo quá... Nhìn Jennie yếu đuối nằm say giấc trên giường tim cô càng đau hơn, mỗi bước chân nặng trĩu.

_Jennie chị thấy thế nào rồi?

Jisoo để tay Jennie áp lên mặt mình, nhiệt độ từ bàn tay nàng dần chuyển qua cho cô. Jisoo nói cứ nói nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng, người kia vẫn nằm đó không nhúc nhích lấy một lần.

_Jennie à chị giận em hả? Có phải chị đang lừa em nữa đúng không. Jennie tỉnh lại đi chị, chị không muốn nghe em nói yêu chị sao?....Jennie!

Càng nói giọng cô càng nghẹn đến khó thở, giọt lệ lăng dài trên gương mặt thanh tú. Người đau thể xác kẻ đau tinh thần.....

Đôi mày Jennie nhíu lại đầy mệt mỏi thân thể như rã rời không còn sức lực. Cô cố gượng mở đôi mắt, nhìn lên trần nhà quen thuộc cảm nhận như có ai đó nắm tay mình, Jennie dời tầm nhìn xuống nàng không khỏi bất ngờ. Chẳng phải người nàng yêu đây sao? Trong lòng dân lên cảm giác vui sướng.

_Soo!

Giọng Jennie yếu ớt gọi tên cô, nàng dùng ngón trỏ chọt nhẹ lên mặt Jisoo để báo hiệu. Cô ngay lập tức ngẩn mặt lên, đôi mắt đỏ hoe hiện lên quá rõ.

_Jennie chị tỉnh rồi, chị thế nào rồi có đau chỗ nào không?

Jisoo bắt đầu dò xét trên cơ thể nàng, sợ người kia bị đau, cô chỉ dám làm nhẹ.

_Chị chỉ bị cảm thôi mà em sao vậy?

Chị khẽ cười nhìn Jisoo thì ra là lo đến phát khóc rồi sao. Jisoo ngờ nghệch cô khó hiểu trước câu nói từ nàng liền chau mày, giơ tay đang truyền nước ngang tầm mắt Jennie hỏi.

_Không phải chị bị tai nạn hả?

Jennie bắt đầu hoang mang theo nàng bị tai nạn khi nào sao nàng lại không biết. Jennie không tin liền tháo băng truyền ra đích thực là mũi kim không có đâm vào tay nàng, nó được cố định bởi bông gòn tránh chạm vào da thịt. Jisoo nhìn lên bình nước biển liền khó chịu ra mặt, cái bình không thề có dấu hiệu nhỏ giọt.

Cô nhìn qua máy hiển thị nhịp tim, bình oxi...cứ như là thật vậy Kim Jisoo bị lừa rồi?

_Chị nói chỉ bị sốt vậy những thứ này là sao?

Jisoo hỏi chị, Jennie liền lắc đầu cô cảm thấy khó hiểu, hoang mang và lo lắng.

_Chị không biết chị chỉ biết mình bị cảm, sau khi được Chaeyoung cho ăn cháo và uống thuốc thì chị ngủ li bì đến giờ, những thứ này chị thật sự không biết.

_"LaLiSa tôi nhất định sẽ giết chị"_ máu nóng hừng hực trong người Jisoo nổi lên, cô không nói thành tiếng chỉ nghĩ trong bụng.

Không ngờ Lisa lại chơi lớn như thế để Jisoo tin tưởng việc Jennie bị tai nạn mà không tiết tiền bày trí những máy móc y như bệnh viện. Không thể tin được Jisoo lại bị chơi một vố đau như thế.

Giọng Jennie rất nhỏ do bệnh trong người nên nàng không còn sức lực gì cả, Jisoo đột nhiên đứng dậy làm Jennie hoảng sợ.

_Soo chị thật sự không biết chị không có gạt em.

Jennie cố gượng dậy chạy theo, chị ôm chặt cô từ phía sau. Jennie không muốn có bất kỳ sự hiểu lầm nào giữa hai người, Jennie đã rất cố gắng lắm rồi thứ nàng muốn chỉ duy nhất Kim Jisoo mà thôi.

Jisoo biết chị bị hại trong kế hoạch lần này của người khác. Cô cười khó coi không biết đang giúp hay đang hại Jennie nữa. Nhìn chị khổ sở như vậy tim Jisoo đau lắm nhẹ nhàng an ủi bằng cách để hai tay lên má Jennie vừa xoa dịu vừa nói những lời dụ dỗ.

_Chị bình tĩnh lại ngoan lên giường nằm nghỉ ngơi đi, em giải quyết công việc một chút.

_Jisoo đừng đi nữa được không...hức..Híc.ở lại đây với chị, xin em.

Jennie bỗng nhiên khóc lớn như một đứa trẻ sợ mất người thân. Có phải nàng làm như thế là đang chừng phạt trái tim Jisoo đúng không, cô cảm nhận được trái tim mình nhói lên từng nhịp đau như cắt Jennie càng khóc thì tim Jisoo càng đau.

_Được, em không đi đâu hết. Em sẽ ở lại bên chị Jisoo sẽ ở lại với Jennie được không? Hửm. Thôi nào đừng khóc nữa....

Mặc kệ Jisoo nói nàng vẫn khóc lấy khóc để, nước mắt nước mũi chảy tèm lem đầy mặt đôi lúc còn khịt khịt mũi tỏ vẻ đáng thương để lấy lòng thương của ai kia. Jisoo khó khăn lắm mới dụ được đứa con nít to xác này nín khóc. Cô bế chị lên giường đắp chăn cho cả hai, Jennie được tay Jisoo gác gối thì thích muốn chết vừa mới khóc giờ lại cười.

Jisoo dỗ dành xem Jennie không khác gì con nít, tay còn lại xoa xoa lấy lưng Jennie. Tạo cho chị cảm giác dễ chịu nhất khi ngủ.

_Jennie nói em nghe chị có yêu em không?

_Có Chị Yêu Em!

Jennie thỏ thẻ bên tai Jisoo đâu đó còn có cả tiếng cười khúc khích. Cô hôn lên vầng trán ấm nóng của chị nhẹ nhàng thổ lộ tâm tư.

_나도 사랑해!
______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro