Chương 40: Chúng ta hẹn hò đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim ríu rít bên mái hiên, mặt trời bắt đầu lộ diện báo hiệu cho một ngày mới lại bắt đầu. Ánh nắng soi chiếu xuống trần gian đầy bận rộn. Một nơi nào đó vẫn còn tiểu yêu tinh say giấc mộng với đôi mắt long lanh trong sáng. Gương mặt ngờ nghệch, dụi dụi mắt để lấy ánh nhìn rõ hơn. Nhận ra người bên cạnh đã biến đi đâu mất Jennie lên giọng gọi.

_Soo à!

_Jisoo em đâu rồi.

Jennie bước xuống giường tìm Jisoo đi hết phòng tắm rồi quẹo qua phòng bên nhưng vẫn không thấy. Nàng bắt đầu lo sợ tột độ khóe mắt bắt đầu xuất hiện sương mai...vẫn không bỏ cuộc vẫn gọi tên cô cho đến khi đi gần phòng bếp Jennie thò đầu nhìn vào bên trong.

Đúng là ông trời không phụ lòng người, Jisoo ngay tức khắc trước mắt, thân áo sơ mi đeo tạp dề tay không ngừng quậy cháo. Là mơ cũng được là thật thì càng tốt Jennie cứ thế lao nhanh đến ôm chặt từ phía sau úp mặt vào lưng cô ở lì trong đó.

_Ui trời trời...Trời.

Jisoo bị lực từ phía sau đả tới bất ngờ, xém nữa cô úp mặt vào nồi cháo rồi, ta nói cái gì đâu mà chơi ác dữ. Jisoo bực bội gỡ tay người kia ra, cô không nghĩ đó là Jennie, cứ tưởng tên trộm nào lẻn vào nhà thấy cô đẹp quá nên dở trò đồi bại.

Nhưng khi bắt gặp khuôn mặt đang mếu có chiếc má hồng hồng phình lên ôi trời...lời muốn chửi ra đành nuốt vào bụng. "Đúng vậy nhà này còn ai biến thái ngoài Kim Jennie".

_Chị thức rồi sao? Lại bàn ngồi đi, em nấu đồ ăn sáng sắp xong rồi. Chúng ta cùng ăn.

Jennie khẽ gật đầu ngoan ngoãn nhưng khi Jisoo quay đi thì nàng tiếp tục ôm cô.

_Chị sao vậy... Chị ôm như thế làm sao em tập trung làm đồ ăn sáng.

_Kệ em!

Ơ ngang ngược rõ ràng khi nãy đã đồng ý lại bàn ngồi mà, Jisoo bất lực mặc kệ chị, cô tiếp tục với công việc của mình. Việc đi đứng bắt đầu khó khăn cô đi đến đâu là chị đi theo đó đôi lúc Jisoo dừng lại bất ngờ làm người phía sau mất thăng bằng đập mặt vào lưng cô. Dù như thế Jennie vẫn trung thành ôm Jisoo em đi đâu thì chị đi theo đó.

Trên bàn ăn không quá nhộn nhịp Jisoo với tô mì nghi ngút khói còn Jennie cặm cụi ăn tô cháo nóng hổi. Jennie hì hục húp từng muỗng, cháo người yêu nấu mà dù miệng có đắng thế nào thì vẫn phải ăn.

_Jisoo à! chị muốn ăn cái này.

Jennie chỉ chỉ con tôm trong tô của cô, Jisoo liền gật đầu đồng ý. Bóc vỏ bỏ đầu lấy thân, xé nhuyễn ra bỏ chén tiếp đó đẩy qua cho nàng.

Sau khi ăn xong, Jisoo rửa chén nhưng vẫn bị người kia quấy rối.

_Jennie, uống thuốc.

Jisoo đứng dựa vào bàn tay bóc lấy từng viên thuốc đưa cho Jennie. Chị ấy vẫn còn bị cảm, hình như có vẻ chị ấy không hài lòng cho lắm, dấu hiệu rõ nhất ở cánh môi đang trề ra khuôn mặt nhăn nhó đến khó coi nhìn Jisoo. Đột nhiên chị đi lại dang hai chân cô ra luồng lách thân thể gần sát với Jisoo.

_Kim Jisoo chúng ta hẹn hò đi!

Không gian bỗng rơi vào im lặng, hai con người hai ánh mắt hai trái tim nhưng chung nhịp đập chung thế giới và chung cảm xúc.

****

Sau khi từ nhà Jennie về, Jisoo đến thẳng công ty do hôm qua chăm nàng, mọi công việc bị ùn tắc nên bây giờ Jisoo cần phải hoàn thành trước trưa hôm nay vì tối đến Jisoo còn phải đi hẹn hò cùng "bảo bối".

Chuông điện thoại reo lên Jisoo nhấc máy

_Alo?

Giọng mè nheo từ đầu dây bên kia phát ra

_Soo nhớ trưa tới nghe chưa?

_Ừm~....Biết rồi mà~...

Jisoo giả giọng mè nheo theo nàng

*Tút tút tút

Jisoo ngơ ngác không hiểu gì chẳng lẽ lại chọc chúng chỗ ngứa của nàng rồi sao? Sao khó chìu thế...Được gần 10p sau tiếng chuông điện thoại lại reo thêm lần nữa, Jisoo còn tưởng là nàng nên không cần nhìn màn hình liền nhấn nút nghe.

_Sao Hửm~...nhớ rồi hả_Vẫn là cái giọng mè nheo ấy không đi đâu được.

_Jisoo, con ăn nói với ba kiểu gì vậy?

Giọng ông Kim hừng hực khó nghe đến cả Jisoo còn giật mình tỉnh mộng. Cô đưa điện thoại ra nhìn thật kỹ tên người gọi... Ôi trời là ba cô...Jisoo bậm môi căng thẳng.

_Là ba hả? Con còn tưởng...

_Tưởng ai? Mà thôi đi. Ba với mẹ con lần này đi du lịch...chắc 3 tháng nữa mới về. Nên con tự chăm sóc bản thân nhớ chưa?

_Dạ con biết rồi, hai người đi chơi vui vẻ._Kết thúc cuộc gọi Jisoo thở phào nhẹ nhõm.

Tầm trưa Jisoo đến nhà Jennie như lời đã nói chưa vào đã có người tự động chạy ra mở cửa, Jennie ôm cô như chưa từng được ôm.

Nhà cửa một tay Jisoo dọn dẹp từ phòng khách đến phòng ngủ, căn bếp và cả nhà vệ sinh. Còn Jennie việc của nàng là đeo bám lấy Jisoo không rời. Nàng cứ ôm lấy Jisoo từ phía sau mặc kệ cô có than vãn như thế nào.

_Jisoo ơi! Chị muốn đi hớt tóc, tóc chị dài lắm rồi này.

_Chị còn bị bệnh ra đường không tốt.

Cô ực xuống ngụm nước mát sau vài giờ dọn nhà đầy mệt mỏi.

_Nhưng chị muốn đi...nha...nha nha Jisoo~ tóc dài khó chịu.

Jennie tự nhiên ngồi thẳng lên người Jisoo, dĩ nhiên nàng sẽ cao hơn cô một cái đầu và thứ đối diện với Jisoo lúc này là bộ ngực no sữa của Jennie.

_Thôi thôi được rồi, chị đi thay đồ rồi chúng ta đi hớt tóc._Cô miễn cưỡng đồng ý

Nghe Jisoo đồng ý, Jennie hí hửng liền chạy lên phòng thay đồ.

****

Cả hai đến một tiệm hớt tóc lớn ở trung tâm Seoul, đến đây chủ yếu là vì Jennie. Jisoo dặn dò kỹ lưỡng việc gọi đầu bằng nước ấm cho nàng, cô sợ gọi bằng nước lạnh sẽ khiến Jennie bệnh nặng thêm. Các nhân viên làm rất nhiều bước cho nàng thời gian khá lâu, Jisoo đành ngồi nghịch điện thoại. Gần cả tiếng đồng hồ cuối cùng Jennie cũng xong...

_Jisoo!

Theo âm thanh phát ra Jisoo ngẩn mặt lên nhìn đúng là Jennie thật nhưng với một diện mạo mới. Chị để tóc mái thưa, phần sau chỉ dài qua vai một chút được xoan nhẹ tạo cảm giác bồng bềnh. Jisoo ngẩn người một lúc mới quay lại thực tại.

_Đi thôi.

Jisoo đưa tay ra cho Jennie đan vào, cả hai đến quầy tính tiền. Chiếc thẻ đen được rút ra đưa trước mặt cô nhân viên, chị ta sáng rực mắt nhìn cả hai. Jisoo thở dài trong lòng, cô cũng đâu có muốn nhưng ông Kim cứ ép mãi một hai phải buộc cô sử dụng chiếc thẻ này. Chị ta cười tươi nhận chiếc thẻ quẹt qua máy sau đó chả lại cho Jisoo, lần đầu tiên được cầm thẻ đen chị nhân viên sướng không thôi.

_Chị ước gì cũng có người yêu ga lăng như em thích thật.

Chị thu ngân nói với Jennie, chị ta không giấu nổi sự ngưỡng mộ. Jennie ngại ngùng bậm môi phồng má nhìn nàng cứ như hai mươi xuân xanh trả trách làm sao nhân viên tiệm hiểu lầm.

Trong kế hoạch của Jisoo chỉ có dẫn nàng đi cắt tóc sau đó sẽ đi siêu thị mua một ít đồ ăn, không ngờ kế hoạch đổ vỡ khi Jennie đòi đi shopping. Cả hai tung tăng khắp khu mua sắm kẻ đi trước hí hửng nắm tay người đi sau.

_Jisoo coi cái này đẹp không?

_Đẹp.

_Phù hợp với em quá đi...cái kia cũng đẹp.

_Chị à, mình mua nhiều lắm rồi!

_Soo nhìn kìa...cái này không mua uổng lắm đấy.

Jennie chỉ tay vào chiếc áo len cổ lọ được treo trên móc. Nàng biết sắp tới mùa lạnh mà Jisoo của nàng lại thích áo len nên mua nó là đúng nhất.

Hết mua quần áo rồi lại chạy qua shop giày. Jennie mua rất nhiều quần áo cho Jisoo và cả cô. Chỉ tội Jisoo, cô phải đi ra đi vào thay hết bộ này đến bộ khác. Mấy cô nhân viên đứng gần đó không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp của Jisoo nói chung thay bộ nào cũng đẹp.

****

_Ngày đầu tiên hẹn hò chị thấy thế nào?

Một tay điều khiển vô lăng tay còn lại đan vào tay Jennie, hẹn hò mà, chủ động một chút sẽ tốt hơn.

_Chị muốn nhiều hơn hay là tối chúng ta đi chơi nha._Jennie hôn lấy mu bàn tay Jisoo.

_Không được! Chị còn bị bệnh, đợi khi nào hết thì chúng ta đi.

Jennie giận dỗi quay mặt đi chỗ khác, nàng biết nàng bị bệnh nhưng đây là cơ hội tốt nhất để hâm nóng tình cảm với Jisoo, nàng không muốn bỏ lỡ.

_Vậy thôi, không hẹn hò gì nữa.

Lời đe dọa của Jisoo đúng thật rất hiểm chưa được hai giây đã khiến Jennie quay lại rối rít nịnh bợ xin tha thứ.

_Thôi được rồi chị ở nhà, chị ở nhà chúng ta vẫn tiếp tục hẹn hò chứ.

_"Dĩ nhiên".

"Ngoan như thế thì có đỡ phải khổ không"
______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro