Chương 44: Kim Jisoo hôm nay sao hư thế!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thân Kim Jisoo dọn dẹp bãi chiến trường mà cả hai gây ra, bên ngoài trời khá lạnh nên Jisoo chỉ có thể lau người cho chị bằng nước ấm, lau luôn những vết bẩn trên ga giường. Đi đến tủ quần áo cô chọn một chiếc sơ mi rộng mặc vào cho chị rồi mới an tâm đi tắm. Căn phòng này là do một tay ông Kim chuẩn bị cho cô từ những đồ dùng nhỏ nhất cho tới lớn nhất, ông cưng chiều Jisoo đến mức tự tay lựa từng cái sơ mi từng chiếc quần rồi lại xếp ngay ngắn vào tủ. Mọi thứ đều đầy đủ chỉ chờ Jisoo sử dụng chúng mà thôi.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ Jisoo thay cho mình quần áo mới, không quên đặt lên trán chị một nụ hôn trước khi ra ngoài. Tiếng cửa đóng lại nghe một cái *Cạnh đúng ngay thời khắc đó cửa phòng làm việc cũng được mở ra. Jisoo nghe được tiếng ấy liền nhíu mày khó chịu, ai vào phòng cô lại không gõ cửa thật mất lịch sự nhưng mấy giây sau đôi chân mày khó nhìn ấy nhanh chóng giãn ra.

_Ba! Sao ba lại đến đây?

Jisoo vô cùng ngạc nhiên chẳng phải ba cùng mẹ cô đang du lịch tại Pari à sao giờ lại xuất hiện ở đây.

_Ừ, con lại đây ngồi ba muốn nói chuyện một chút.

Ông Kim ngồi xuống sofa tay rót trà nhưng sao không có giọt nước nào hết. Ông khượng lại vài giây bỗng thở dài, con gái ông không thích uống trà việc ấm trà luôn lạnh ngắt hoặc không có nước cũng là điều đương nhiên. Nhanh sau đó Jisoo đã an phận ngồi đối diện ông.

_Ba chưa trả lời câu hỏi của con?_Jisoo bất mãn

_Cuối tháng này là sinh nhật mẹ con, bà ấy muốn tổ chức một buổi tiệc nhỏ ở nhà nên ta và bà ấy về sớm hơn dự định.

Ông khẽ mỉm cười rồi nói tiếp

_Ba đến đây xem con làm việc thế nào rồi tới thăm Lisa sẵn thông báo cho chị con biết để chuẩn bị.

_Thì ra là vậy.

Jisoo dần hiểu, cô gật gật đầu với ông.

_Jisoo sao con ăn mặc gì kì vậy!

Ông thấy Jisoo ăn mặc cẩu thả làm sao, áo thì không bỏ vào quần đàng hoàng phía trên hở hai ba cúp áo. Rồi ông lại nhăn nhó khi nhìn thấy dấu tích đỏ thẩm trên cổ Jisoo.

_À con...con

Cô bối rối nhìn lại mình thì đúng thật, ngay sau đó ba cô lại lên tiếng.

_Jisoo! Con giải thích cho ba biết ngây, thứ trên cổ con là như thế nào.

Mặt ông chuyển biến sắc thái Jisoo được ông bà dạy dỗ từ nhỏ ông cũng chưa bao giờ thấy mặt hư hỏng của cô, nhưng hôm nay ông cảm thấy rất bực vì cô.

Jisoo ngập ngừng giờ phải giải thích như thế nào mới đúng đây, chẳng lẽ nói với ông đây là chủ quyền mà Jennie đóng mọc...Không, phải làm sao đây. Thấy con gái cứ lo lắng ngập ngừng nửa muốn trả lời nửa muốn im lặng làm cho ông càng tin chắc rằng điều ông đang nghĩ là đúng.

Đột nhiên ông Kim đứng dậy tiến lại phòng ngủ của cô, làm Jisoo một phen sợ hãi, cô cũng đứng dậy chạy lại ngăn cản trước khi ông mở cánh cửa ra.

_Ba, con dâu ba đang...đang ngủ trong đấy. Ba đừng vào.

Ông trơ mặt ra cứng đờ trời ơi ông vừa mới nghe cái gì vậy, ông sắp có con dâu sao? Vừa vui vừa tức. Vui vì ông sắp có con dâu còn tức vì đứa con út này sao có thể dụ dỗ con gái nhà người ta đến đây làm chuyện xấu hổ như thế chứ.

_Kim Jisoo con thật hư!

Ông hừ lạnh vào mặt cô bước nhanh ra khỏi phòng, Jisoo xấu hổ che lấy mặt mình hình tượng ngoan ngoãn bao năm nay trong mắt ba cô, hôm nay xem như hết.

Quay lại bàn làm việc Jisoo nhặt những hộp đồ chơi riêng cho người lớn lên, để gọn gàng vào học tủ khóa lại. Mai sao ba cô không thấy những thứ này chứ không cô thảm hơn nhiều.

Làm được một chút Jisoo chán nản tắt máy tính quay lại vào phòng ngủ. Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn của người mình yêu ngủ ngon lành, trong vô thức cô cười thành một đường cong hoàn hảo.

Nằm xuống giường nhẹ nhất có thể để tránh làm ai kia thức giấc, Jisoo say mê ngắm nhìn Jennie. Ngủ ngoan thật như một đứa trẻ ngây thơ vậy mà khi thức giấc lại trở thành một đứa trẻ hư, cứng đầu, cố chấp, ngang ngược nhưng lại rất yêu cô.

Hai má của chị giữ nguyên trạng thái đỏ ửng không biết do lạnh hay vì nguyên nhân nào khác. Jisoo muốn hôn quá đi nghĩ là làm cô cúi xuống hôn thật lâu vào má người kia, mềm mềm, ấm ấm còn thơm nữa chứ. Ôm chị vào lòng như ôm cả thế giới Jisoo nhắm mắt hưởng thụ từng giây từng phút hạnh phúc này.

Nhanh như thế mùa thu đã vội vã qua đi, ánh nắng ấm áp cùng gió thu ngày nào giờ đã không còn thay vào đó là một mùa đông đầy lạnh giá. Buổi sáng chẳng thấy mặt trời ló dạng cứ như ông ấy ngủ nướng nơi nào không chừng, 8h sáng mà cứ ngỡ 6h chiều rồi ấy chứ, xung quanh toàn xương mù không nhiều cũng ít. Chỉ được mỗi buổi trưa là có xíu ánh nắng chiếu xuống thành phố lạnh lẽo này.

Ngã người dựa vào ghế, Jisoo mệt mỏi xoa xoa thái dương dạo gần đây công việc rất nhiều đến nỗi muốn gặp ai kia cũng thật sự rất khó. Chính xác hơn là đã nửa tháng nay cô chưa được gặp Jennie, mỗi tối chỉ có thể video call với nàng. Jennie cũng bận không khác gì cô, mỗi buổi phải lên trường họp với các giáo viên khác vì đây là thời điểm tụ trường.

Có lần cả hai video call với nhau gần mấy tiếng đồng hồ, không thì Jennie sẽ ngủ quên trong lúc cô đang trò chuyện, còn lần khác nàng vừa làm vừa gọi video với cô. Nhìn thôi cũng biết Jennie nhiều việc đến mức nào, Jisoo luôn nhắc nhở việc ăn uống của chị thấy người kia cứ gật gật nhưng cô vẫn lo lắng. Nếu không phải vì bận rộn với cả ông bà Kim đang ở nhà thì cô đã dọn qua nhà chị ở cho tiện...

Hiện tại công việc của cô cũng xem như gần hết chỉ còn vài ba cái hợp đồng nhỏ giao cho thư ký Park làm xem như xong, nghĩ đến việc có thời gian để đi gặp người kia, Jisoo liền hớn hở khoác áo lên người nhanh chân xuống hầm xe. Trùng hợp sao ngay lúc này cũng là thời gian ăn trưa của công ty nên việc cô ra ngoài cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Đây là thời khắc Jisoo luôn trong ngống, đã gặp thì thôi mà không gặp lại nhớ, nhớ giọng nói Nhớ tính cách ngang ngược của chị nhớ luôn sự nũng nịu khi chị xin cô thứ gì đó mà bất thành. Từ công ty đến trường mất không quá nhiều thời gian nhưng tại sao hôm nay lại kẹt xe thế, Jisoo thở dài đầy bất lực, phía trước là hàng trăm chiếc xe chi chít nối đuôi nhau ở phía sau thì thôi khỏi phải nói, xe một lúc càng nhiều. Muốn chạy tới thì không được mà lui về cũng không xong....

Mất gần cả buổi ăn trưa Jisoo mới có thể thoát khỏi vòng vây ấy, cô chạy thật nhanh đến trường chỉ mong người kia chưa dùng buổi trưa để có thể đi ăn cùng mình. Khung cảnh trường vẫn như ngày nào chỉ là những bức tường được sơn mới lại, nhóm cỏ xanh biếc được cắt tỉa gọn gàng và cả những học sinh mới....bác bảo vệ biết Jisoo từng học ở đây thời đó cô nổi đình nổi đám thế kia mà, nên Jisoo vào trường một cách dễ dàng chứ gặp người lạ thì đời nào được vào.

Một số học sinh cũ biết Jisoo, họ liền chào hỏi, cô khẽ gật đầu chào lại còn một số học sinh vừa chuyển cấp bọn chúng ngơ ngác không biết Jisoo nhưng hầu hết đều không thể dời mắt khỏi, một số không kiềm được miệng thốt lên lời khen ngợi.
______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro