Chương 45: Đầu không xuôi đuôi lại lọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn gió đông thích thú trêu đùa mái tóc bồng bềnh của cô, khẽ rơi xuống che đi vài phần trên gương mặt tuyệt mỹ, ấy vậy mà vẫn không thể che hết đi sự xinh đẹp ngược lại còn làm tăng thêm sự quyến rũ vốn có.

Thanh xuân của tôi thật nhạt nhòa nếu thiếu em.

Tháng tư năm ấy có ai đó âm thầm nhìn lén tôi, cười ngượng.

Tình cảm của ai đó ấp ủ trong từng câu thơ ngọt xớt.

Thanh xuân đẹp là khi chúng ta cùng nắm tay thưởng thức từng thời khắc đẹp đẽ ấy mặc cho sau này có còn cùng nhau không.

Jisoo thong thả từng bước hai tay nắm vào nhau đưa ra sau, nhìn bọn học sinh cô bỗng nhớ tới đám bạn thân của mình không kiềm được mà cười.

Bước tới trước cửa phòng làm việc của Jennie như thối quen, Jisoo không thề gõ cửa, tự nhiên mở cửa đi vào tiếng mở nghe thật rõ *Cạch.

_JEON JUNGKOOK !!! Tôi đã bảo thôi ngay cái trò đó đi mà!!!...

Jennie bực tức ném tập tài liệu dầy cộp trên tay về hướng cửa.

*Bụp

_A!

Giấy tờ tung ra bay khắp nơi rơi xuống nền gạch dần lộ thân ảnh ai kia trong tình trạng hoang mang.

Nghe được âm thanh kia Jennie biết con mồi đã dính chưởng, bực bội trong người cũng coi như giảm phần nào. Ngẩn mặt cùng nụ cười khinh bỉ dành cho người kia nhưng khi nhận ra người trong tầm mắt không phải mục tiêu mình nhắm tới mà ngược lại... Người đó còn là người yêu mình thương nhất.

_JI...JISOO!

Jennie hoảng hốt lật đật ngồi dậy chạy tới chỗ cô

Chuyện là vài giờ trước Jungkook có ghé vào phòng nàng để đưa tài liệu cho Jennie xét duyệt, không biết tại sao Jungkook biết được chuyện nàng và Jisoo đang hẹn hò thế là cậu ta mở lời chọc ghẹo cho nàng tức chơi.

“Hiệu Trưởng Kim nay thích lái máy bay ta”

“Mình không hiểu tại sao Jisoo lại có thể chịu hẹn hò cùng một tảng băng như cậu”

“Thật thương cho Kim Jisoo khi phải yêu một tảng băng”

“Ôi hỡi trâu già thích gặm cỏ non?”

_”JEON JUNGKOOK!!!”

Cậu ta không chỉ nói một lần mà là rất nhiều lần cứ cách vài phút liền chạy tới phòng nàng chọc ghẹo, có lần còn không gõ cửa. Jennie cứ tưởng lần này cũng là Jungkook chạy tới nên chủ quan đánh người không cần nhìn ai mà ngờ...

_Jisoo em có sao không?

Jennie lo lắng sờ soạt người cô, Jisoo một tay sờ lên trán vẻ mặt đầy đau đớn. Góc bìa cứng chứa tài liệu đập thẳng vào bên phải trán tạo ra vết rách đỏ thẳm chảy dài trên gương mặt tuấn tú ấy. Róc rách vài giọt nhiễu xuống sơ mi trắng tinh.

Không đợi Jisoo lên tiếng ngay lập tức Jennie đã kéo cô xuống phòng y tế. Mở cửa phòng y tế đập vào mắt Jennie là hình ảnh mọi người đang dùng buổi trưa trong đó có cả Jeon Jungkook. Đây là việc quá đỗi bình thường trong trong mắt nàng thường thì các giáo viên sẽ ăn tại canten không thì sẽ lên đây.

Nàng bực dọc liếc cậu ta một cái, để Jisoo ngồi xuống giường còn nàng đi lấy hộp sơ cứu. Jisoo tự nhiên xuất hiện ở đây làm mọi người không khỏi thắc mắc.

_Jisoo trán em bị sao thế?

Jungkook dừng lại việc ăn đi lại chỗ cô xem xét.

_Em, chỉ là không cẩn thận thôi ạ.

Jisoo tìm đại một lý do nào đó để che lấp đi sự thật. Bông gòn tẩm thuốc lau trên vết thương, thật rát Jisoo khẽ nhăn mặt giữ tay nàng lại.

_Chị xin lỗi!

Vẻ ấy nấy hiện rõ trên mặt Jennie, hành động cũng dừng lại châm chú nhìn Jisoo.

_Jennie à! Cậu nhẹ tay thôi Jisoo đau đấy.

Taehyung vừa ăn mì tương đen vừa châm chọc, cái nữ nhân này lần đầu tận tay sử lý vết thương cho người khác trong mắt Taehyung thì đây là chuyện quá lạ thường.

_Yah..Cậu thì biết gì chứ, người yêu tôi tự tôi biết.

Jennie phản bác cực gắt làm mọi người trong phòng ồ lên thích thú.

_Wào wao wow... Người yêu của tôi tự tôi biết. Hãy trả Hiệu Trưởng Kim lạnh lùng cho chúng tôi.

Irene giả giọng nàng khiến mọi người đang ăn ho sặc sụa kẻ ôm bụng cười nghiêng ngả. Hiếm khi có cơ hội chọc Hiệu Trưởng Kim nên nhóm bạn thân của nàng không muốn bỏ lỡ đi cơ hội này.

Jennie tức đến đỏ mặt, không ngừng phóng băng về bọn họ, hết vợ chồng Taehyung và Jungkook đã đành nay lại thêm Irene muốn chọc cho nàng tức chết đây mà.

Không thèm đôi co với bọn họ Jennie quay lại với Jisoo thì bắt gặp vẻ mặt ngại ngùng của người mình yêu cúi gầm xuống. “Sao lại đáng yêu như vậy chứ” Jennie thầm nghĩ rồi tiếp tục sử lý vết thương cho Jisoo, lần này nàng cố gắng hết sức nhẹ tay hơn đôi khi lại thổi thổi vào vết thương trên trán cô. Mọi người hôm nay có thêm món cơm chóa tráng miệng rồi.

Buổi trưa không thành Jisoo lủi thủi đi về công ty còn Jennie cũng quay lại phòng làm việc. Nàng muôn phần tự trách bản thân nhớ lại vẻ mặt thất vọng của Jisoo tâm tình nàng tuột dốc không phanh chả còn hứng thú để làm việc.

Lượm lại những giấy tờ nằm rươm rải trên nền, ánh mắt Jennie khó chịu khi lia tới bìa cứng bao bên ngoài phần góc còn đọng lại ít máu khô đặc. Chính nó chứ không ai khác cái thứ làm cục cưng của cô bị thương.

_Đáng ghét! Tại mày hết... Làm cục vàng bà bị thương.

Bìa cứng tội nghiệp bị Hiệu Trưởng giẫm đạp tanh bành té bụi.

****

Màng đêm dần buông xuống nhiệt độ cũng xuống thấp theo, lẽ đương nhiên thôi đã bước vào đầu tháng mười một rồi còn gì.

*Tinh

Điện thoại Jisoo bỗng kêu lên ngay tức khắc đã khiến Jisoo chú ý đến. Một dòng tin nhắn từ người thương gửi đến “Chị đang ở dưới cổng nhà em đây”. Jisoo như không tin cố đọc thật kỹ lại dòng tin nhắn ấy thêm vài lần nữa rồi bất chợt cô lao nhanh đến gần cửa sổ. Nhìn xuống xung quanh mắt Jisoo dừng lại ngay thân ảnh quen thuộc.

Jennie cười rạng rỡ vẫy tay với cô, nàng mặc áo sơ mi trắng bên ngoài là áo len không tay cổ chữ v tóc xõa tự do nhưng không kém phần trẻ trung thay vì mặc váy thì Jennie lại chọn cho mình quần jean bó xác thân.

Tiếng điện thoại reo cắt đứt dòng suy nghĩ trong Jisoo.

_Jennie.

_Jisoo em thay đồ đi, chúng ta sẽ ra ngoài._Jennie nói vọng ra từ điện thoại.

Jisoo chưa kịp nói thêm lời nào thì đau đầu dây bên kia đã ngắt kết nối. Dù đang khó chịu một chút nhưng Jisoo vẫn ngoan ngoãn đi thay đồ. Cô chọn cho mình chiếc áo len cổ lọ ôm sát thân mà Jennie từng tặng, quần Jean đen rách đầu gối và khoác thêm bên ngoài là chiếc mangto đen dài đến đầu gối. Xỏ giày vào nhanh Jisoo chạy xuống đã bắt gặp ông bà Kim ngồi ngay phòng khách.

_Ba, mẹ con ra ngoài một chút._Jisoo lắp ba lắp bắp gãi đầu.

_Đi ra ngoài gặp ai?_Bà Kim hỏi

_Con...con đi cùng bạn.

_Bạn nào? Bạn gái hay gì? Đừng tưởng tui già mà muốn nói gì nói.

Ông Kim cười khinh nhìn cô, Jisoo không biết phải nói thêm gì nhìn ba mẹ mình cười vào mặt, xấu hổ muốn chết đi được.

_Sao còn đứng đây, đi mau để người ta đợi đây kìa!

Bà Kim nói chọc, Jisoo thở dài dạ một tiếng rồi vèo một cái chạy như bay ra cổng. Riết rồi không biết cô có phải con ông bà không nữa hay do ở xa ông bà quá lâu nên cô không hiểu.

Vừa thấy Jisoo đi ra Jennie vội chạy tới hướng cô nhảy tọt vào cơ thể thân quen ngày nào. Hơi ấm từ đối phương truyền qua thật khiến con người ta thích thú. Jisoo cũng rất hợp tác, tay giữ chặt eo chị xoay một vòng cho bớt cơn nhớ nhung.

_Jisoo của chị ấm quá còn thơm nữa.

Jennie ngọ nguậy trong lòng ngực cô cười khúc khích, nàng ước thời gian có thể ngưng đọng lại để nàng mãi mãi chìm đắm trong hương vị ngọt ngào này.

_À! Vết thương của em sao rồi?_Jennie nhớ ra vết thương của Jisoo liền ngước mặt lên xem xét.

_Em không sao, cũng không còn chải máu nữa, vài bữa nữa chắc sẽ lành thôi mà.

_Chị xin lỗi, là Jungkook cậu ta chọc chị. Chị cứ tưởng là Jungkook lại vào nên chị....

Giọng Jennie nhỏ dần, rút mặt vào ngực Jisoo trốn tránh. Jisoo không trách, lấy tay xoa xoa vùng lưng Jennie bỗng có thứ gì đó dừng chân trên má cô, lành lạnh rồi nhanh chóng tan biến. Cô ngước mặt lên bầu trời không có nổi một ngôi sao.

_Jennie nhìn xem, là tuyết đấy!

Giọng Jisoo vui vẻ thẳng ra cô thích nhất là tuyết, đợi chờ tận 8 tháng cuối cùng cũng đợi được hôm nay. Jennie cũng bắt chước ngẩn đầu lên đúng thật là tuyết rồi. Thấy nụ cười rạng rỡ trên môi Jisoo, trong bất giác lại thêm một nụ cười khác xuất hiện.

Em cười vì thứ mình thích nhất còn tôi cười vì nụ cười của em.

****

Phố đi bộ hôm nay có vẻ thưa thớt hơn mọi ngày, cái mùa đông lạnh giá chẳng ai muốn ra đường. Nhưng đâu đó vẫn có người cực kỳ yêu thích sự lạnh lẽo này, hàng ngàn hoa tuyết đua nhau rơi xuống mặt đường, những tán cây khô khốc hoặc dừng chân ở bờ sông Hàn.

Có quá đối lập không khi Jisoo thích lạnh còn Jennie thì không thích. Nhưng nàng vẫn cố gắng tỏ ra thích thú chỉ muốn thấy Jisoo cười cũng chỉ muốn ở bên cạnh cô nhiều hơn.

Jisoo đi sau tay trái cầm cốc cacao nóng hổi, tay phải đan vào tay Jennie đang đi trước. Cả hai một trước một sau nhưng nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt. Mặc kệ cơn lạnh của mùa đông đang dáng chặt vào người. Gió rì rào khẽ làm tóc Jennie bay bay, lộ ra hai vành tai đã đỏ từ bao giờ, hai bên gò má phập phồng ửng đỏ cả lên. Chóp mũi nho nhỏ cũng vì thế mình đỏ theo, Jisoo có thể cảm nhận được sự run rẩy qua bàn tay chị.

Đưa cốc cacao sang, Jennie hai tay nhận lấy đưa lên kề miệng húp một ngụm. Chất lỏng ấm nóng ngọt ngọt lan tỏa khắp khoang miệng rồi chạy dọc xuống cuống họng. Jisoo tay cởi áo khoác mặc vào cho chị nhưng bị người kia chặn lại.

_Jisoo! Đừng, em sẽ lạnh.

_Em không lạnh, chị cần nó hơn.

Cô vẫn cố chấp mặc vào cho chị, áo có phần rộng tay áo dài đến nỗi Jennie mặc vào vẫn còn dư một khúc. Jisoo tinh ý xoắn lên một ít, cô kéo mũ áo lên che đi một nữa đầu sau của Jennie.

Mép môi Jennie còn đọng lại ít cacao nóng nhanh chóng được Jisoo cho vào miệng. Jennie chưa hiểu gì thì đã bị Jisoo chiếm lấy môi mình, nàng mở to hết mức vì quá bất ngờ trong tít tắt Jennie nhắm mắt lại hưởng thức từng đợt ngọt ngào. Môi Jisoo vừa mỏng vừa mềm mại áp lên môi căng mọng của Jennie, cả hai đều nhắm mắt tận hưởng vị ngọt từ đối phương. Ngoài trời thật lạnh nhưng cả hai chẳng thấy lạnh chút nào.

_Jisoo, chị yêu em!
______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro