Chương 47: Thân thế Kim Jennie.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tiệc đầy rộn rã tiếng cười, mọi người tập trung ra phòng khách. Hôm nay bà Kim là nhân vật chính, xong bà bóc từng phần quà mà mọi người dành tặng cho bà. Những món quà không phải lớn lao gì nhưng bà rất trân quý.

Đảo mắt không thấy Jisoo đâu, Lisa gỡ tay Chaeyoung ra bảo muốn ra ngoài một chút, Chaeyoung chỉ gật đầu đáp chị vì nàng đang tập trung vào bà Kim đang bóc quà.

****

_Chị biết ngay em ở đây mà.

Lisa khẽ mỉm cười, chị đi lại ngồi lên chiếc xích đu bên cạnh Jisoo. Nơi đây là sân vườn Kim Gia, thảm cỏ xanh mát trải dài những loại hoa được trồng ngay ngắn dọc theo đường đi. Khung cảnh thơ mộng như một lâu đài dành riêng cho công chúa.

Chị biết Jisoo ở đây là nhờ vào việc biết sở thích của cô em gái mình. Jisoo rất thích tuyết thích được ngắm được nhào nặn chúng thành những chú người tuyết to nhỏ khác nhau. Nhớ lúc nhỏ Jisoo một mực kéo chị ra sân đầy tuyết để chơi. Mặc dù lúc ấy chị không muốn, thời tiết lạnh như này Lisa chỉ muốn ngủ mà thôi nhưng vì Jisoo cứ lôi kéo mãi nên chị cũng đành ra cùng cô. Chỉ chơi được một lúc là Lisa lại kiếm đủ mọi lý do trên trời dưới đất để được vào nhà, chị chịu không được cái lạnh quá lâu như Jisoo thế là lại để cô em út lủi thủi chơi một mình.

Jisoo nhìn chị rồi quay mặt đi hướng khác không nói gì. Lisa dư sức hiểu, Jisoo còn đang giận chị đây mà.

_Em còn chị hả? Chị xin lỗi mà. Không phải nhờ chị nên bây giờ em và Jennie đã thành một đôi rồi sao. Đừng giận chị nữa...

Lisa đưa hai đầu ngón tay chỏ chạm vào nhau làm vẻ mặt đáng yêu thường ngày để dỗ dành Chaeyoung ra áp dụng lên người Jisoo.

_Chị nói nghe hay nhờ, chị có biết lúc đó em lo lắng thế nào không!

Jisoo hừng hực vẫn không thèm nhìn chị.

_Chị biết lỗi của mình rồi, Jisoo xinh đẹp của chị ơi hãy tha thứ cho chị lần này được không? Chị sẽ không dám nữa đâu..

Kế hoạch đâu phải chỉ có Lisa thôi mà trong đó còn có cả Chaeyoung tính kế. Thôi thì Lisa là trụ cột trong gia đình nên chị tình nguyện nhận hết lỗi lầm. Trong lòng Jisoo chỉ ấm ức một chút thôi, nhưng khi nghe Lisa thú tội cô cũng mềm lòng cho qua chỉ là bên ngoài tỏ vẻ với chị để cho Lisa biết hối lỗi.

_Hay chị kể em nghe một bí mật được không rồi đừng giận chị nữa.

Lisa cười hì hì, chân chạm đất đung đưa vài cái.

_Thật ra Jennie là trẻ mồ côi.

Từng chữ được phát ra từ Lisa vô cùng nhẹ nhàng nhưng khi lọt vào tai Jisoo lại nặng trĩu đến khó nghe.

_Chị nói gì vậy?

Hai chân mày cô nhíu lại thấy rõ, Jisoo hoang mang chuyện này không thể đùa được đâu.

_Chị không nói đùa đâu Jisoo, Jennie cậu ấy là trẻ mồ côi cả ba lẫn mẹ.

_Sao nữa.

Jisoo cắt ngang lời Lisa, chăm chú nghe chị kể tiếp.

_Từ nhỏ đến lớn đã sống một mình không có ai để cậu ấy dựa dẫm, cũng không có ai chăm sóc. Jennie từng kể với bọn chị có lần cậu ấy đã dành thức ăn với người khác để rồi bị đánh nhừ tử lúc đấy Jennie chỉ tròn mười tuổi thôi. Em nói xem một đứa bé mười tuổi bị đánh thì sẽ như thế nào? Jennie là bắt đắt dĩ nên mới làm chuyện như vậy.

Kể đến đây Lisa cay cay sống mũi, Jisoo bên cạnh cũng chẳng kém gì chị. Jisoo không ngờ rằng tuổi thơ của người mình thương không thề dễ dàng. Lisa kể tiếp

_"Cậu ấy sống đầu đường xó chợ cả chỗ ngủ cũng không được đàng hoàng. Ngày nắng thì không sao nhưng thể mà trời đổ mưa thì chỗ ngủ ướt hết. Bọn chị từng nghĩ tới việc Jennie co ro lạnh lẽo một mình chị và những người còn lại, lại thương cậu ấy nhiều hơn."

"Đến năm mười hai tuổi Jennie được một gia đình tốt bụng giúp đỡ cho đi học. Nhưng họ chỉ giúp đỡ cậu ấy được một thời gian, thời gian sau họ chuyển đi nơi khác sinh sống. Jennie lại lẻ loi một mình sống trong căn nhà dột nát, cậu ấy vừa học vừa đi làm để mưu sinh, làm tất cả mọi việc miễn sao có tiền để tiếp tục việc học tập. Đối với Jennie chỉ có học mới có thể giúp cậu ấy thoát khỏi cái nghèo. Nếu lúc ấy Jennie không quyết định học tiếp thì bọn chị cũng không gặp được cậu ấy đâu."

"Năm bọn chị gặp Jennie là cấp ba bọn chị học chung một lớp, trong lớp lúc nào cậu ấy cũng tỏ ra lạnh lùng dường như không nói chuyện với ai cả. Người ngoài nhìn vào cũng phải gọi cậu ấy là tự kỷ đấy. Bọn chị từng bắt chuyện với cậu ấy nhưng Jennie rất lạnh lùng chỉ ừm vài chữ rồi thôi. Trong lớp Jennie luôn là người đóng học phí cuối cùng so với những người khác lúc đó bọn chị không nghĩ gì nhiều đâu."

"Nhưng Chaeyoung lại có cảm tình rất lớn với Jennie, ngày nào cũng vào bắt chuyện với cậu ấy. Chaeyoung từng nói với chị, Jennie có sức hút kì lạ lắm mà Chaeyoung cũng rất muốn kết bạn cùng cậu ấy."

"Một hôm cả nhóm đi cafe em biết lúc ấy bọn chị đã gặp ai không?"

Lisa hỏi nhưng không để Jisoo trả lời, chị lại tiếp tục nói.

"Là Jennie! Cậu ấy làm phục vụ, vừa gặp chị liền nhận ra và chị cũng hiểu sao lúc nào Jennie cũng lạnh lùng với mọi người. Vì cậu ấy tự ti về bản thân và hoàn cảnh. Chỉ vì muốn thân thiết hơn với Jennie mà Chaeyoung đã xin vào đó làm việc khi biết được chuyện này bọn chị không khỏi bất ngờ nhưng rồi cũng kệ...nhưng rồi sau này Chaeyoung đã ép bọn chị làm chung tuy có cực một chút nhưng khoảng thời gian đó bọn chị rất vui."

"Dần dần Jennie mới chịu cởi mở với bọn chị nói chuyện cũng nhiều hơn được một chút, lần đầu tiên bọn chị thấy cậu ấy cười là khi Jennie nhận được đôi tất từ Chaeyoung. Cậu ấy cười lên rất đẹp mọi ánh sáng đều không thể sánh bằng nụ cười đó."

Lisa bỗng cười ôn hòa, chị không thể nào phủ nhận được việc Jennie cười lên rất đẹp.

"Một lần khác Chaeyoung qua đường không cẩn thận xém bị xe tông chúng mai mà có Jennie chạy ra đỡ thay cho Chaeyoung. Jennie được đưa vào bệnh viện, ngoài cánh tay bị gãy thì còn một vài vết thương nhỏ khác. Sau ngày hôm đó hai người họ thân thiết nhiều hơn đến mức khiến chị ghen tuông bậy bạ. Em cũng biết chị cùng Chaeyoung hẹn hò từ cuối cấp hai mà...nghĩ lại thấy mình ngốc thật"

Lisa mỉm cười quay qua nhìn Jisoo thì phát hiện cô đang khóc. Jisoo vội quay mặt về hướng khác tránh ánh mắt của chị, lấy tay lau đi nước mắt. Lisa hiểu cảm giác này lúc Jennie kể cho bọn cô nghe là vào dịp một năm thành lập trường khi mà cả đám rủ nhau vào một quán nhậu. Khi ấy bọn chị cũng đã khóc, khóc còn xấu hơn cả Jisoo vậy mà khi ấy Jennie lại chả rơi một giọt nước mắt nào.

Để có được thành công như ngày hôm nay, Jennie đã ép bản thân không ngừng nổ lực. Vừa học vừa làm đối với một đứa sinh viên nghèo là không dễ dàng gì, có hôm Jennie chỉ dành ba tiếng để ngủ.

_Jennie thật sự rất yêu em!

Lisa nói với cô chất giọng đầy chắc nịt, chị quá hiểu tính tình của Jennie. Nhìn vẻ ngoài tuy lạnh lùng thế thôi nhưng nàng là người giúp đỡ chị nhiều nhất khi chị gặp khó khăn. Jisoo mắt đỏ ngầu vẫn im lặng nghe chị nói tiếp.

_Quen cậu ấy đến giờ chị chưa từng thấy Jennie khóc dù là rắc rối hay khó khăn lớn nhất. Nhưng Jennie đã khóc vì em đấy, Jisoo.

_Em biết rồi, cảm ơn chị đã nói cho em biết.

Nói xong Jisoo đứng dậy bước đi, bờ vai rộng rãi ấy đâu đó vẫn còn dư âm của sự run rẩy.

Tuyết có lạnh đến đâu thì cũng không lạnh bằng sự tàn nhẫn của con người.

Dù có hàng trăm cái máy sưởi bao xung quanh bạn đi nữa thì cũng chẳng thể sưởi ấm lấy trái tim đã hóa băng từ lâu.
______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro