Chương 48: Người con gái em yêu! "END".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào phòng lớn, Jisoo khẽ giật mình khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Mọi người ngồi thành một vòng chăm chú nhìn ông bà Kim đang đấu cờ vua. Cô đảo mắt tìm Jennie, chị ngồi sát bên bà Kim nhớ đến những gì Lisa kể mắt Jisoo bỗng cay xòe.

Jisoo đi lại ngồi chỗ trống bên cạnh Jennie. Tay cô tìm đến tay người kia siết chặt làm Jennie một phen giật mình. Quay qua nhìn cô, ánh mắt ấy long lanh gợi sóng khuôn miệng không ngừng mỉm. Jisoo vẫn không thể tin được vỏ bọc của Jennie, vỏ bọc không lớn nhưng quá đỗi hoàn hảo đến nỗi Kim Jisoo cô ở bên chị ấy lâu như vậy vẫn không nhìn ra.

_Ayshh...không chơi nữa.

Bà Kim lại thua, đây đã là trận thứ ba liên tiếp bà thua. Mọi người chỉ dám che miệng cười thầm, còn ông Kim chỉ biết lắc đầu chịu trận, ông đã nhường lắm rồi đấy chứ nhưng không hiểu sao vẫn thắng.

_Jennie con có muốn xem ảnh Jisoo lúc nhỏ không để ta lấy cho xem.

Bà Kim liền đổi chủ đề, kêu người đem xuống một quyển Album đựng ảnh dầy cộp. Bà hí hửng kể cho mọi người nghe, lật từng trang.

_Con nhìn xem Jisoo lúc nhỏ này!

Bà rút một bức ảnh từ Album đưa ra trước mắt Jennie, là một bức ảnh nho nhỏ trong ảnh là một cô bé độ chừng bốn, năm tuổi. Tóc suông mượt như dòng suối mát, một vài sợi tóc khẽ bay trong gió. Khuôn mặt của cô bé trong ảnh có vẻ đang mếu máo sắp khóc nhìn dễ thương vô cùng. Đôi mắt long lanh tròn xoe rưng rưng nước mắt, làn da trắng trẻo không một vết sướt, Jennie nhìn mà không khỏi khen ngợi.

_Đây thật sự là Jisoo hả bác?

Không giấu nổi sự bất ngờ Jennie lập tức hỏi lại, Jennie dĩ nhiên mong muốn người trong bức ảnh là Kim Jisoo vì sao ư? Vì cô bé trong bức ảnh này quá đỗi đáng yêu. Chỉ nhìn qua ảnh nhưng Jennie lại cảm nắng cô bé ấy.

_Đúng vậy. Để ta kể cho con nghe.

Bà xoa xoa tay cô bắt đầu kể chuyện thuở nhỏ. Nhớ năm đó Jisoo bốn tuổi còn Lisa mười một tuổi. Năm ấy cũng là năm ông Kim thắng một dự án lớn trong công việc, gia đình lúc ấy không khá giả gì chỉ đủ chan trải cuộc sống. Lisa lên cấp hai, ông Kim quyết định mua cho cô một chiếc xe đạp.

Khỏi phải nói Lisa khi ấy vui không tả nổi đi đâu cũng luôn giữ vững nụ cười trên môi. Một buổi chiều nọ cả gia đình cô ra công viên chơi, Lisa vẫn khư khư đeo theo chiếc xe đạp mà cô thích. Được một lúc ông bà Kim ngồi lại trên ghế đá nghỉ ngơi còn Lisa vẫn thích thú đạp xe chạy lòng vòng trước mắt.

Jisoo ngồi trên đùi ông Kim mắt chăm chăm nhìn Lisa đang đạp xe mà không khỏi trầm trồ. Bỗng Lisa chạy lại gần, muốn Jisoo ngồi ở yên sau cho chị trở. Con nít mà, thú vui trước mắt sao từ chối được, Jisoo liền thối thúc ông Kim cho ngồi xe cùng Lisa. Thấy con đòi quá ông cũng chiều theo, Lisa đạp xe chở Jisoo ngồi sau. Nhìn cả hai rất vui điều này khiến ông bà phần nào vui lây.

Jisoo ngồi sau ôm eo Lisa để tránh bị té, miệng không ngừng cười đến híp cả mắt. Cô chị cũng không kém cạnh gì vừa đạp vừa cười, Lisa bắt đầu đạp nhanh gió thổi vào cả hai thật thích. Nhưng xui xẻo sao, Lisa lo cười mà quên nhìn đường thế là chị đâm một đường hoàn hảo vào chiếc ghế đá cách đó không xa.

Cả hai bị lực phản xạ lại, chiếc xe ngã ngang kéo theo đó hai chị em đều ngã theo. Lisa chỉ bị trầy đầu gối còn Jisoo thảm hại hơn một chút, cả đầu gối và khủy tay đều bị chảy máu, lòng bàn tay bị sướt nhẹ. Lisa cười hề hề nhìn em mình với vẻ mặt ấy nấy, tay dựng chiếc xe qua một bên sau đó đỡ Jisoo đứng dậy.

Hai chị em đều làm cho ông bà Kim một phen hú hồn, thấy hai đứa đều trầy xước bên ngoài cũng không nặng lắm nên ông bà cũng đỡ lo. Nhưng chỉ có điều, nhìn khuôn mặt đang mếu của Jisoo có chút buồn cười. Ông Kim đi lại an ủi, còn bà Kim xém bật cười thành tiếng vì sự đáng yêu của con mình.

Khác thẳng với mọi người đang cười, Jisoo lại không có hứng thú là mấy. Cô chỉ chú tâm duy nhất vào mỗi Jennie, Jisoo trầm ngâm một lúc sau đó kéo tay Jennie lên phòng trước mặt mọi người.

Jennie bị lôi đi thì có chút hoảng hốt quay đầu lại cầu cứu mọi người nhưng nàng chỉ nhận lại được những nụ cười thầm hay những ánh mắt làm ngơ giả vờ như không thấy gì hết.

_Jisoo à, chị đâu có cố ý cười em đâu. Xin lỗi mà... Jisoo.

Jennie nài nỉ phía sau, muốn gỡ tay Jisoo ra nhưng bất thành, đành ngoan ngoãn theo sau cô.

_Nói gì đi chứ Kim Jisoo?

Thấy người kia cứ im lặng hoài, Jennie lại phải lên tiếng lần nữa. Đến khi đặt chân vào phòng, một căn phòng vừa quen vừa lạ Jennie mãi mê nhìn ngắm mà không biết người kia đã khóa cửa. Là phòng của Jisoo, khá rộng có tận hai cửa sổ và một ban công bên ngoài trồng rất nhiều cây kiểng có cả hoa nữa, ngoài ra nhà vệ sinh và nhà tắm được tách riêng biệt. Có cả tủ sách và bàn làm việc, màu tường được sơn trắng pha chút màu xanh của bầu trời tạo cho người nhìn cảm giác thoáng mát. Bây giờ Jennie mới được ngắm kĩ chúng nhớ lúc trước tới thăm Jisoo, nàng cũng chỉ chú tâm vào mỗi người mình thương lúc này mới nhận ra phòng Jisoo lại đẹp đến như vậy.

Jisoo tiến lại gần ban công dựa người vào bàn làm việc cả hai tay chống xuống mặt bàn lặng lẽ ngắm từng đợt tuyết qua đi. Jennie cũng đâu chịu nhường, đi tới trước mắt Jisoo dựa lưng vào bảng kính trong suốt đối diện, hai tay khoanh trước ngực dáng vẻ rất ung dung tự tại. Nhưng khi cất giọng lại trái ngược hoàn toàn.

_Em giận chị hả?

_Không, chỉ là muốn ở riêng cùng chị...một chút.

Jisoo sờ sờ mũi mình, hai chữ cuối cô nói rất nhỏ như tiếng muỗi kêu. Người kia nghe được thì nhẹ lòng thẳng ra cứ tưởng Jisoo giận nên cứ bứt rứt trong lòng.

_Qua đây với em.

Người lớn hơn lại nghe râm rấp người nhỏ, bàn tay Jennie theo lối mòn đan lấy tay Jisoo cả thân thể dựa thẳng vào người Jisoo. Nhìn cả hai thật ái mụi cô đặt lên trán chị một nụ hôn nhẹ dùng tay còn lại xoa xoa lưng Jennie.

"Jennie là trẻ mồ côi...cả cha lẫn mẹ".

"...Cậu ấy đã dành thức ăn với người khác để rồi bị đánh nhừ tử lúc đấy Jennie chỉ tròn mười tuổi thôi. Em nói xem một đứa bé mười tuổi bị đánh thì sẽ như thế nào?..."

"...Jennie lại lẻ loi một mình sống trong căn nhà dột nát, cậu ấy vừa học vừa đi làm để mưu sinh, làm tất cả mọi việc miễn sao có tiền để tiếp tục việc học tập..."

"Jennie đã khóc vì em đấy, Jisoo''

"Jennie thật sự rất yêu em"

Những lời Lisa kể lại vẫn cứ vang vãng trong đầu Jisoo. Cái ôm dần siết chặt hơn, cô muốn ôm người này mãi mãi muốn được cưng chiều đến hết cuộc đời. Sau này chỉ cần Jennie nói muốn, dù thứ đó có đắt đỏ ra sao có khó tìm như thế nào, bằng mọi cách Jisoo vẫn sẽ cho chị.

_Jennie à?

_Hửm?

Jennie mơ hồ nghe từng nhịp đập nơi con tim Jisoo, mắt vẫn nhắm chặt thả lỏng cơ thể dựa dẫm vào người cô.

_Nếu như được chọn một lần nữa. Chị có muốn yêu em không?

Jennie đột nhiên tách ra khỏi người cô bàn tay đang đan cũng buông ra dứt khoát. Nàng không trả lời liền, trầm ngâm một lúc Jennie bỗng bật cười thành tiếng. Một giọng cười chế giễu và dĩ nhiên là đang chế giễu Jisoo rồi còn ai.

_Đồ ngốc nhà em! Sao dám hỏi chị như thế hả? Đồ đáng ghét.

Nghe thế Jisoo lập tức sửng sốt nhìn chị. Jennie không tức giận mà hay vào đó là giận dỗi nhưng vẫn kèm theo chất giọng cười cợt, trêu ghẹo cô.

_Nếu như có cho chị chọn lại thêm một trăm lần đi nữa thì chị sẽ mãi chọn yêu em. Chị sẽ chăm sóc cho Kim Jisoo cả đời, sẽ yêu thương chung thủy. Chị đây dư sức nuôi em, quyền lực không quá cao nhưng cũng không thể gọi là thấp, thế nào. Kim Jisoo nhà em gả cho chị chứ?

Gì đây một màn cầu hôn sao? Không nhẫn không nến, không hoa không cảnh đẹp. Thế mà Jennie lại rất tự tin còn không nghĩ tới Jisoo sẽ nghĩ như nào. Chị đưa Jisoo từ ngỡ ngàng đến hoang mang. Đúc hai tay vào túi quần, miệng Jisoo vẽ lên nét cong tuyệt mỹ nhìn thật soái.

_Em sẽ không gả cho chị nên đừng có nằm mơ.

_Em dám...!!!

Nụ cười trên môi dần rộ hơn nữa để lộ hàm răng trắng tinh. Biết mình đã chọc chúng điểm yếu của Jennie nên cô càng khoái chí. Không kiên nể gì, Jisoo một tay quàng qua eo kéo Jennie dính sát vào người.

_Tại sao em không dám chứ???

_SOO!!!

_Em không gả cho chị nhưng em sẽ cưới chị. Được không?

Trong tâm trí Jennie đương nhiên là được rồi nhưng ngoài miệng thì hừ lạnh Jisoo, người ta vẫn đang còn hờn dỗi. Cô chỉ biết cười trừ Hiệu Trưởng Kim 25 tuổi đầu sao lại giống con nít thế.

_Tàm tạm!_Nàng quay mặt sang hướng khác.

_Bảo bối, em yêu chị.

Hai mắt nàng mở to vì ngạc nhiên nhìn Jisoo đã bắt gặp khuôn mặt phóng to của cô. Là Jisoo đang cúi xuống hôn nàng chọn đôi môi làm điểm dừng chân mà không ngừng mút mát. Cô đang gọi chị bằng bảo bối sao? Nghe thật thích tai.

Jennie đưa hai tay câu cổ Jisoo phối hợp theo từng nhịp đẩy nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn. Cô ôm eo chị chặt cứng tay còn lại để sau đầu Jennie. Khi không còn dưỡng khí cả hai đành buông ra, mặt nàng đỏ ửng thở dốc vài cái sau đó lại rõ ý cười nhìn Jisoo. Đôi mắt ấy chứa sự ôn nhu vô tận nhưng chỉ dành cho duy nhất một mình Jennie.

_Bảo bối cũng yêu em~....

Ngoài trời tuyết rơi không ngừng nghỉ chất chồng lên nhau tạo thành lớp băng dày đặc. Nhiệt độ một lúc giảm xuống nhưng sao có người lạnh có người lại không?

END.
______________________________________________

End rồi mọi người ạ, phải kết thúc một cái gì đó khiến mình có chút buồn. Lẽ ra đăng sớm hơn đấy nhưng mà hôm nay chỗ mình cúp điện. Ông trời lại đổ mưa nữa ngoài ngủ và ăn ra mình chẳng muốn làm gì hết. Tâm trạng cũng đi xuống luôn không phải vì trời mưa lạnh đâu mà vì nhớ ai kia đó..fff..

Cuối cùng mình muốn cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm của mình từ chương một đến bây giờ. Cảm ơn mọi người đã đọc, đã góp ý kiến và đã bình chọn cho tác phẩm của mình. Tuy đây không phải là đứa con đầu lòng của mình nhưng nó lại là tác phẩm đầu tiên đã hoàn thành.

_Chân thành cảm ơn mọi người~...những người đọc truyện của mình trên "truyệnwiki" và "Wattpad".

@Ttmq16245

_Tạm biệt và hẹn gặp lại.















Dù cho mai về sau thì chúng ta cũng là gia đình có phải không BLACKPINK?
______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro