Ngoại Truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôn nhân...Tôi và Em!


Cuộc sống vẫn cứ thế trôi qua từng ngày, công việc của Jisoo một lúc càng phát triển trên đà đứng đầu của Seoul. Còn về phần Jennie, chị vẫn là Hiệu Trưởng ngày nào và điều khiến cho nhiều học sinh phải bàn tán đó là việc không còn thấy Hiệu Trưởng đích thân đi dạy nữa. Jennie ngoan ngoãn ngồi trên ghế Hiệu Trưởng, lớp 12A1 năm nào được Jennie đích thân giảng dạy lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Nguyên nhân vì sao thì cuối cùng cũng chỉ có Jennie biết.

Đầu năm sau Lisa và Chaeyoung tổ chức đám cưới tại nhà thờ. Một nơi linh thiêng và cũng là nơi minh chứng cho tình yêu của cả hai. Khách dự đám cưới rất đông gồm bạn bè, người thân dòng họ hai bên và cả những đối tác làm ăn.

Đám cưới xong xuôi vợ chồng Lisa chuyển về nhà mẹ đẻ sống còn Jisoo dọn qua nhà Jennie ở. Mọi thứ đã được định trước bà Kim muốn sống cùng con dâu, bà buộc lòng lắm mới chấp nhận cho Jisoo rời đi vì tương lai sau này. Nói ra cũng ngại bà đá đít Jisoo về bên đó đến cuối cùng cũng chỉ muốn mang Jennie về làm dâu nhà bà, nghĩ đến đây thôi là tim, gan phèo phổi đều đánh trống rộn ràng.

Jisoo và Jennie sống chung một mái nhà giống như lúc đầu, chỉ có điều khoảng cách của cả hai đã không như trước. Tấm gào cản không còn, Jisoo đối với Jennie vừa là người yêu vừa là vợ và ngược lại Jennie cũng vậy.

Cả hai quen nha thêm hai năm nữa thì mới chính thức bước vào hôn nhân.

Jisoo biết chị đã chịu quá nhiều thiệt thòi vậy nên hôn lễ nhất định phải linh đình. Khác với Lisa, cô chọn đám cưới tại bãi biển đơn giản vì người cô yêu rất thích biển.

Ngày hôm đó, cả hai chính thức thuộc về nhau họ bị ràng buộc bởi tờ giấy kết hôn sáng màu hai chữ ký. Trên lễ đường Jennie được ông Kim dắt đi giữa thảm đỏ, ông khẽ nói:

_Jennie à! Sau này sống cùng Jisoo nếu nó có làm gì không phải với con, con cứ chạy về Kim Gia mách với ba. Ta nhất định sẽ đòi công bằng lại cho con.

Ông cười hì hì, tính cách Jisoo như thế nào ông biết. Nhưng ông không chắc thời gian có làm thay đổi tính cách của nó hay không. Jennie đi bên cạnh cũng cười Jisoo từng nói với nàng "Không có tình yêu vĩnh cửu chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu". Vậy nên từng giây từng phút bên Jisoo, nàng đều rất trân trọng.

Kết hôn chỉ là hình thức, công khai với mọi người rằng cả hai đã thuộc về nhau. Nhưng cả hai vốn đã thuộc về nhau từ khi biết trái tim cùng chung nhịp đập. Có kết hôn hay không thì Jisoo vẫn yêu nàng và ngược lại cũng vậy.

_Kim Jisoo, Kim Jisoo mau đi tắm đi nào để chị còn ăn em nữa!

Chị lây lây người cô dậy, hôm nay phải đi từ bàn này qua bàn khác khiến Jisoo mệt mỏi. Lúc vào phòng tân hôn cô chỉ muốn nằm dài ra đánh một giấc tới sáng vậy mà lại bị Jennie quấy phá.

_Chị cho em ngủ được không ngày mai em sẽ bù đắp hậu hĩnh cho chị.

Vừa nói tay vừa quơ quào tìm Jennie, bây giờ đã là 10 giờ đêm rồi cô thật sự rất mệt.

_Không! Chị không biết đâu cả tháng nay em dám bỏ đói chị. Hôm nay không ăn được em chị không phải là Kim Jennie nữa. Đi tắm!

Jennie lôi ông chồng trẻ của mình đến tận phòng tắm còn mình thong thả nằm trên giường chờ đợi. Làm như nàng không mệt không bằng, nghĩ đến cảnh hành hạ Jisoo thôi là đủ khiến nàng cười khanh khách vang tới phòng tắm còn nghe. Thấy Jisoo bước ra Jennie đã vội lên tiếng.

_Soo xoa giúp chị cái chân coi, hôm nay đi giày cao gót làm chân chị đỏ hết.

Hôm nay quả thật Jennie rất biết cách đầy đọa cô, nhưng thôi ai bảo cưới vợ về làm gì chịu khổ một chút cũng có sao. Jisoo ngoan ngoãn dùng một ít dầu nóng xoa xoa lên chân Jennie sau đó từ từ xoa bóp.

Có chồng hầu hạ sướng thật Jennie trưng ra bộ mặt thỏa mãn. Trong lòng thầm khen tay nghề của Jisoo rất tốt. Lòng bàn chân này rất đẹp à nhe, cô nhất định phải massage cho nó.

_Á, Jisoo em làm gì vậy?

Jennie giật mình muốn thu chân lại nhưng bất thành.

_Gì chứ em đang massage mà chị nằm yên một chút.

Cô nói với giọng đầy thích thú, cái massage mà Jisoo nói thật ra là cù lét lòng bàn chân nàng.

_Ahahahaha! Chị...nhột.. Haha..

_Sao hả! Phu Nhân có còn muốn phục vụ nữa không?

_Không không, bao nhiêu đó đủ rồi..haha. Chị không cần phục vụ nữa.

_Được rồi chúng ta ngủ thôi, hôm nay mệt chết đi được.

Cô buông tha cho chị nằm xuống giường muốn đi vào giấc ngủ, chưa được bao lâu thì từ đâu cả cái gối quất thẳng vào mặt Jisoo.

_Cái...Á! Chị dám hành hung chồng mình sao?

_Ai hành hung ai trước hả, chịu đòn đi Kim Jisoo.

Trên tay Jennie là một cái gối kê đầu, đang không ngừng đánh Jisoo. Cô cũng đâu chịu nhường muốn gây chiến chứ gì được cô chấp nhận giấy thách đấu.

Hai vợ chồng mỗi người một cái gối đánh qua đánh lại từ trên giường xuống sofa, náo loạn cả căn phòng tân hôn. Cái này người ta gọi "Yêu nhau lắm cắn nhau đau" ấy mà.

Ta nói đánh nhau xong lại lăn đùng ra ngủ.

Sống biển rì rào đẩy từng cơn gió vào đất liền cái man mát của biển như xua tan đi mọi ưu phiền.

Jisoo đúng kiểu là chồng nhà người ta, từ sáng sớm đã đi siêu thị mua nguyên liệu về nấu ăn. Một mình cô tự tay chọn lựa đồ tươi sống, rồi về nhà nấu một bữa sáng thịnh soạn đầy đủ dinh dưỡng.

Nơi cả hai đang ở là một căn biệt thự gần biển, Jisoo đã tích góp số tiền tự kiếm được để mua nó. Tuy căn biệt thự này do cô mua nhưng chỉ để mỗi khi nghỉ dưỡng, hoặc Jennie muốn thì sẽ đến đây. Vì nó nằm khá xa nơi làm việc của cả hai.

_Jen dậy nào?

_Ưm! chị muốn ngủ.

_Không thức dậy là đố ăn sẽ nguội mất.

Cái tật xấu không bỏ Jisoo bế cô vợ lên tay một mạch vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Từ việc đánh răng, rửa mặt đến việc tắm rửa đều một tay Jisoo làm hết còn việc của Jennie là dựa dẫm vào cô.

Ăn sáng xong Jennie đòi ra biển chơi, nàng chọn cho mình một chiếc váy hai dây chưa qua đầu gối. Cái váy có màu trắng tinh khiến tôn lên vóng dáng yêu kiều của nàng.

Cả hai tay trong tay đi dọc bờ biển, sống biển hết đợt này đến đợt khác đập vào bờ chạy dọc qua chân cả hai. Không ai nói với ai lời nào chỉ im lặng tận hưởng sự mát mẻ này. Ở đây chỉ nghe được tiếng sống vỗ cùng tiếng gió.

_Chị đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên đấy, Kim Jisoo!

Sau câu nói này Jennie cảm thấy thật ngại ngùng, nàng chẳng dám nhìn lấy gương mặt bất ngờ của Jisoo mà gục đầu nhìn bàn chân đang được nước biển bao phủ.

_Là đầu tiên gặp em là vào mùa xuân ấm áp, khi đó chị vừa họp xong tâm trạng cực kỳ tệ. Không hiểu sao ánh mắt chị lại rơi trúng em nữa...

Nói đến đây vành tai Jennie đã đỏ đi mấy phần chị cười hì hì nhưng vẫn không dám nhìn cô. Từng bước từng bước kể lại lần đầu gặp Jisoo.

Cái lạnh của mùa đông đâu đó vẫn còn đọng lại trong cơn gió mùa xuân mới sang. Nhóm học sinh chơi bóng rổ giữa cái thời tiết ấy lại khiến Jennie chú ý đến. Nàng không biết đám học sinh đó có bao nhiêu người nàng chỉ biết trong đám học sinh ấy có một cô bé với ngũ quan tinh xảo.

Dáng vóc con người đó rất ưa nhìn trong mắt Jennie, mỗi khi cho bóng vào rổ đều dứt khoát. Mỗi cú nhảy của cô đều rất cao rất nhanh nhẹn. Từ khi bắt gặp cô bé ấy Jennie không thể nào dời ánh mắt đi được. Nàng mãi say đắm trong trí tưởng tượng của mình, toàn bộ trí óc đều lắp đầy hình ảnh con bé ấy.

Cái nụ cười ấy thật rạng ngời như mặt trời chiếu gọi ánh sáng giữa hàng ngàn loại hoa. Ngay thời khắc đó trái tim ngủ đông của Jennie bỗng trỗi dậy mạnh mẽ.

Jennie còn khẳng định chắc chắn cô bé đó sẽ thuộc về mình. Đến cuối cùng thì sao? Người đang tay trong tay với nàng lại là cô bé năm ấy. Nhưng có nét trưởng thành hơn rất nhiều, trên môi Jennie lại vẽ thêm một nụ cười hạnh phúc khác.

_Còn em thì sao chứ lần đầu vậy mà chỉ khư khư nhìn cuốn sách, em xem trọng nó hơn chị.

Cô bị lời trách móc của chị chọc cho phát cười nhưng mà thật sự cuốn sách đó rất hấp dẫn với lại lúc đó cô với chị đã là gì của nhau đâu.

_Chị nói cái lần ở phòng học sao?

_Ừm, mới đây em quên rồi hả?

_Không quên, chỉ là lần đó không phải là lần đầu tiên em gặp chị.

Mắt Jennie mở to ngạc nhiên vậy là sao? Vậy không phải là nàng nhìn thấy Jisoo trước à.

Cái này phải nói sao ta, nhìn ánh mắt đầy ngỡ ngàng của chị khiến Jisoo bật cười thành tiếng.

_Yahh không được cười!

Jennie mím môi giận dỗi.

_Được em không cười.

Cô bắt đầu kể lại lần đầu tiên gặp gỡ cho Jennie nghe.

Vừa vào cấp ba cô cũng giống như người khác không quen thuộc địa hình và rất ít bạn bè. Jisoo lúc đó giống như một con nai vàng ngơ ngác giữa hàng ngàn người vậy.

Ngày đi học đầu tiên cô đã đi trễ càng xui xẻo hơn là bị lạc trong chính ngôi trường mình học. Vừa lo vừa sợ, cô cắm đầu cắm cổ chạy tìm lớp học của mình. Trên đường không mai đụng trúng một người nào đó, làm giấy tờ người ta bay tung tóe. Jisoo rối rít xin lỗi, luống cuống nhặt những mảnh giấy vương vãi trên đất.

Cái người cô đụng trúng cũng thật lạ, để một mình cô nhặt giấy mà không giúp. Jisoo ngẩn mặt lên đưa giấy tờ cho người đó, mùi hương nhè nhẹ phản phất lên cánh mũi cô. Cái mùi hương ấy như đang thôi miên cô vậy, Jisoo ngẩn ngơ nhìn gương mặt diễm lệ ấy đến quên việc mình đang gấp. Người đó từ đâu tới cuối không nói gì giật lấy sắp giấy trên tay cô rồi đi nhanh. Thứ cuối cùng mà Jisoo biết được, người con gái cô vừa đụng trúng chính là Hiệu Trưởng Kim.

_Không lẽ người con gái mà em nói là...

_Là chị!

Jennie quay mặt đi hướng khác suy nghĩ, nàng nhớ rồi năm đó nàng đang gấp lại đụng trúng cô. Nhưng Jennie không mấy để tâm, ấy vậy mà hai năm sau lại để ý trúng con nhà người ta.

_Sao vậy, Hiệu Trưởng Kim xấu tính đã nhớ ra chưa?

_Tại em đụng chị trước.

Jennie là bị thẹn quá hóa giận, nàng muốn gỡ tay ra nhưng Jisoo lại siết chặt không buông. Cô đột nhiên trán áp trán với chị hai gương mặt dường như muốn dính vào nhau Jisoo nói:

_Em nhìn thấy chị trước nhưng người yêu em trước lại là chị, vậy coi như chúng ta huề nhau.

Nói xong cô áp môi mình lên môi Jennie sự mềm mại của bốn cánh môi cứ thế ma sát một lúc mãnh liệt. Hơi thở Jennie dần cạn kiệt, mỗi khi Jisoo hôn nàng cả người Jennie đều mềm nhũn ra câu cổ cô làm điểm dựa. Đến khi không còn dưỡng khí Jisoo mút nhẹ cánh môi ấy luyến tiếc rời đi, nhân lúc Jennie còn đang thở gấp Jisoo bổ thêm:

_Jennie sau này đừng giận nữa có được không? Chị có biết rằng khi chị giận nhìn mặt chị rất xấu không hả!

Chưa đợi Jennie phản ứng Jisoo đã chạy đi một đoạn, đâu đó vẫn còn nghe được tiếng cười khanh khách vang giữa bờ biển rộng lớn. Mặt mày Jennie đỏ ngầu giận đến mức đầu sắp bóc khói.

_Kim Jisoo đứng lại đó chị mà bắt được em, em nhất định sẽ không xong với chị đâu.

Cảnh tượng rượt đuổi nhau tưởng chừng chỉ có con nít thế nhưng người ta lại thấy có cặp vợ chồng son đang không ngừng đùa giỡn với nhau. Người rượt người chạy trên bờ biển thơ mộng, hạnh phúc đâu nhất thiết chỉ nói bằng lời.

_____________________________________

TikTok_@ttmq16245

_@jq16245

Mọi người ủng hộ hai kênh tiktok trên giúp mình nhé, Thanks!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro