Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu đến khi trút hơi thở cuối cùng!


Người ta nói cuộc sống hôn nhân có hạnh phúc hay không tất cả đều phụ thuộc vào một nửa kia còn lại. Cái này Jennie không thề đồng ý chút nào!

Có cặp vợ chồng nào mà không cự cãi và gia đình nàng cũng vậy. Nhưng có chiến tranh lạnh thế nào thì đến cuối cùng Jisoo cũng phải xuống nước xoa dịu tâm trạng của Jennie, treo cờ trắng xin đầu hàng. Jisoo không thề chịu được cái cảm giác sống cùng một nhà đi ra đi vào mà cứ phải đối mặt với Jennie lạnh nhạt. Dù là chị ấy đúng hay sai thì cô luôn là người xin lỗi trước.

Một lời xin lỗi từ cô thôi cũng đủ làm Jennie hết giận, nàng biết có đôi lúc nàng quá đáng thậm chí là khư khư định tội cho chồng mình. Jennie cũng không biết chính bản thân mình muốn gì, chắc do sự nuông chiều của Jisoo đã khiến Jennie ỷ lại càng ngày càng hư. Cả hai chưa bao giờ chiến tranh lạnh quá ba ngày.

Nhưng có lẽ lần này sẽ khác...!

Từ lúc Jisoo về nhà đến giờ mặt lúc nào cũng lạnh lùng còn không thèm đếm xỉa tới nàng. Nhớ mấy phút trước cả hai còn ăn cơm vui vẻ lắm mà, sao bây giờ cô lại dỗi hờn vô cớ nữa rồi.

Quay lại vài giờ trước đang lúc ăn cơm thì Jisoo nhận được cuộc gọi từ Lisa. Đầu dây bên kia không phải là giọng của Lisa mà là giọng của nhân viên quán bar. Lisa đi gặp đối tác vì lâu ngày chưa chạm vào bia rượu nên lần này cô có hơi quá chén, uống đến mức không thể tự về.

Lúc đầu Jisoo định gọi cho chị dâu nhưng nghĩ lại thì thôi. Chaeyoung đang mang thai sáu tháng đi đến mấy chỗ đó không tốt với lại cô cũng không muốn chị lo, đành tự mình đi đến đó.

Đưa Lisa về đến Kim Gia, cô thở phào nhẹ nhõm dự định sẽ về nhà mình ngay. Nhưng không hiểu sao Lisa một mực kéo cô lại còn kể cái gì mà ngày xửa ngày xưa. Chaeyoung thì chỉ biết bất lực ngồi kế bên Lisa nhưng Jisoo nhìn được sâu trong ánh mắt chị là nỗi cuồng phong dữ dội. Với tính tình của chị dâu nhất định sau khi tỉnh Lisa sẽ khó mà giữ cái mạng.

Luyên thuyên một lúc thì đột nhiên Lisa bẻ lái qua chuyện khác. Chị hỏi:

_Soo Soo, có biết...ực...vì sao năm xưa em...bị hạ dược không?

Lisa hỏi trong chất giọng say xỉn từng chữ đều thốt ra nghe rõ. Jisoo nhíu mày lại đầy thắc mắc.

_Chị nói vậy là sao?

_Ai đó thương em nên mới hạ dược em, còn chị vô tội chị không biết gì hết.

Nói rồi Lisa lắc đầu xua tay tỏ vẻ vô tội còn Jisoo thì rất tức giận, năm xưa cô có hỏi mà Lisa nhất quyết nói không biết tự dưng hôm năm lại bảo vô tội.

_Là ai? Là ai đã bỏ dược em hả?

Jisoo dùng chất giọng dễ nghe mong cho Lisa dính bẫy.

_Thôi không được,... Nó đánh chị chết. Jennie sẽ giận chị luôn!

Sau câu nói đó Lisa lăn đùng ra ngủ trong cơn say thậm chí chị còn không biết mình đang nói gì.

Quay lại thực tại, cô và Jennie đang ngồi trên sofa xem chương trình yêu thích như mọi khi. Nhưng hôm nay nó lạ lắm, nếu mọi khi sẽ dựa nhau mà xem thì hôm nay cả hai ngồi cách một khoảng.

Chương trình chiếu được nửa tập, bây giờ thật sự Jennie chịu không nổi nữa. Thường khi giận nàng, cô đều sẽ nói quạch tẹt tự dưng bây giờ lại chơi trò nửa úp nửa mở. Jennie lết lết lại dựa thân mình vào Jisoo bàn tay không yên vị vuốt ve mấy sợi tóc của cô.

_Soo...~, lại giận chuyện gì?

Nghe hỏi nhưng cô không trả lời liền, trầm tư một hồi cô lên tiếng.

_Chị nhớ lần đầu của chúng ta chứ?

_Lần đầu? À...à đương nhiên là phải nhớ chứ, trên xe!

Có ai hỏi địa điểm đâu tự dưng nói chi dạ///.

Mặt Jisoo thoáng hồng cô ho khan vài cái.

_Vậy chị có biết ai đã bỏ thuốc em không?

Nghe như tiếng nổ bên tai, Jennie thu hồi tay lại vẻ mặt tái mét, sợ đến mức trán đổ mồ hôi lúc nào không hay. Cái ngày người ta gọi là có tật giật mình ấy Hiệu Trưởng ơi!

_Sao lại hỏi chuyện này,... Chị đâu có biết?

Nàng lãng tránh đi nơi khác cố gặng nụ cười giả trân nhất mà không dám đối diện với Jisoo.

_Còn dám nói không biết chẳng phải người bỏ thuốc em, là chị sao?

Bị nói trúng tim đen Jennie im re không dám nhút nhít, thở cũng trở nên khó khăn hơn. Một sự im lặng của cả hai khiến không gian trở nên đáng sợ. Đây là chuyện đã rất lâu Jennie không bao giờ muốn nhắc lại càng không nghĩ đến việc có một ngày Jisoo sẽ biết.

Kể từ cái hôm định mệnh ấy, Jisoo cũng không nhắc lại nhưng mà Jisoo cứ lạnh nhạt với nàng suốt. Jennie nói chuyện với cô mà cứ tưởng như nói chuyện với khúc gỗ không "Ừ" thì cũng "Ừm". Mặt dù Jennie đã xin lỗi mấy lần mà không có tác dụng gì.

Jennie hít mạnh vào rồi thở ra tự nhủ sẽ không sao. Nàng lẽo đẽo bước lại gần Jisoo đang ngồi trên sofa.

_Jisoo đừng giận chị nữa được không, dù gì chuyện đó cũng rất lâu rồi.

_Được rồi đừng nói nữa!

Không phải Jisoo còn giận nàng mà là cô đang làm giá, đúng thật là lúc đầu biết chuyện cô rất giận chị nhưng rồi cô nhận ra rằng cô không thể giận chị quá lâu. Cô cũng không biết nữa cứ cho là vì quá yêu đi.

_Em không muốn nhắc lại nữa đi ngủ thôi.

Nói rồi cô đứng dậy một mạch đi lên phòng Jisoo còn chẳng thèm nhìn lấy Jennie một lần. Chuyến này nhất định phải cho Jennie nhớ cả đời.

Cô lên phòng chị cũng đi theo cửa phòng đóng lại Jennie tiếp tục lên tiếng:

_Không nhắc nữa là sao, chẳng lẽ em giận chị cả đời hả?

Mấy chữ cuối chị có hơi lớn tiếng với Jisoo nhưng nói chung là vì uất ức mà không kiềm được.

_Em không giận chị.

Nói xong cô kéo chăn qua đầu trùm kín mít, trong lòng thầm cười. Bởi vì hành động của cô nên cục tức trong người Jennie càng lớn thêm.

_Em nói không giận mà em lạnh nhạt với chị, em chán tôi rồi đúng không, em là đồ tệ bạc...hức..híc.. Kim Jisoo là đồ...híc đáng ghét nhất.

Bày tỏ hết nỗi lòng, Jennie cứ đứng đó mà khóc, oan ức, nàng cần công bằng!

Thay vì đi dỗ cô vợ của mình thì Jisoo lại nằm trên giường cười như được mùa, cười đến phát ra thành tiếng. Tiếng cười khanh khách của Jisoo còn lấn át đi tiếng khóc nức nở của Jennie.

_Cười gì mà cười tôi đánh chết em!

Jennie dậm chân nhảy lên giường cầm gối đánh Jisoo. Jisoo không những phản kháng mà còn cười lớn hơn, đúng là chọc tức chết nàng mà.

Nàng không đánh cô nữa liền quay qua khóc lóc mãnh liệt. Cười đã đời, Jisoo mới chịu chui lên vừa lao nước mắt cho Jennie vừa nói.

_Sao lại khóc thành thế này rồi, thôi nín.

_Nín cái đầu em, cút đi..hức..ha~!!!_Nàng đẩy cô ra tỏ vẻ ấm ức.

_Rõ ràng là chị sai trước giờ quay qua khóc lóc còn chửi em nữa.

_Tại em gây chiến!

_Vậy ai gây ra nguyên nhân?

Jennie không trả lời quẹt quẹt đi mấy giọt lệ trên mặt, nằm xuống quay lưng về phía cô. Hành động của nàng có chút đáng thương cũng có chút đáng yêu.

_Giận sao? Đừng mà, em đâu có giận chị đâu là chị tự hiểu lầm chứ bộ.

Jisoo tỏ vẻ vô tội dùng ngón trỏ chọt chọt vào lưng chị. Cô bắt đầu nhích lại gần Jennie thì thầm bên tai nàng.

_Meo meo meo! Rửa mặt như mèo xấu xấu lắm chẳng được chồng yêu. Khăn mặt đâu mà ngồi liếm mép, đau mắt rồi lại khóc meo meo.

Giọng hát của Jisoo dở tệ làm nàng đang hút hít thì bật cười, được đà Jisoo tiến tới.

_Đừng giận em nữa được không Hiệu Trưởng Biến Thái!

_Ai biến thái, vô duyên._Jennie gắt gao phủ nhận.

_Không biến thái mà bỏ thuốc người ta, nếu là lúc trước em mà biết nhất định sẽ không thèm nhìn mặt chị nữa chứ nói chi là yêu. Nhưng bây giờ thì không thể làm gì được cả, bởi vì em rất yêu chị yêu đến không thể giận nổi...

Jisoo lật người Jennie đối diện với mình, tay cô lao nốt mấy vết nước mặn mặn. Thổ lộ hết tâm tình cả hai lại rơi vào im lặng.

Cô nói không sai nếu là lúc trước cô sẽ không thèm nhìn thật, Jennie đâu biết khoảng thời gian đó Jisoo đã phải ghét bản thân đến mức nào. Ngoài mặt thì nói với Jennie cho mình thời gian nhưng vốn dĩ ngay từ đầu có yêu hay không thì Jisoo cũng quyết định cưới, chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra.

_Chị xin lỗi! Là chị sai là chị quá yêu em.

Cái ôm từ Jennie siết chặt hơn, nàng hôn lên cánh môi mềm mại của Jisoo như tỏ lòng thành. Jisoo chỉ cười đưa mặt mình sát với chị, hai chóp mũi cọ cọ vào nhau.

_Jisoo chị sợ!_Jennie nhỏ giọng

_Chị sợ gì?

_Chị sợ em sẽ không còn yêu chị, sợ em sẽ có người khác, sợ em vứt bỏ chị, sợ....

Giữa lúc Jennie còn chưa nói hết câu, Jisoo đã chặn lại bằng một câu hỏi.

_Vậy chị có tin tưởng em không?

_Chị tin rất tin.

_Vậy tin sao lại sợ? Nếu một ngày nào đó em không còn yêu chị nữa thì em sẽ nói cho chị biết.

_Vậy chẳng phải khi đó em sẽ vứt bỏ chị sao?

Mặt mày nàng hoảng hốt bắt đầu rưng rưng.

_Cho dù không còn yêu chị, em vẫn sẽ không vứt bỏ chị trừ khi chị bỏ em trước. Em cũng sẽ không tìm tình yêu mới, vẫn một lòng làm người chồng tốt của chị.

Vì điều gì mà Jisoo phải nói như vậy?

Là vì cô muốn chị toàn tâm toàn ý tin tưởng cô, để những nỗi sợ ấy không còn tồn tại trong chị. Jisoo muốn Jennie tin tưởng cô như cái cách mà cô vẫn luôn tin tưởng chị. Jisoo chưa bao giờ có cái ý nghĩ sẽ mất Jennie vì cô biết chị ấy rất rất yêu cô.

_Vậy em sẽ yêu chị đến khi nào?

_Yêu đến khi trút hơi thở cuối cùng!

Jennie bị lời nói này làm cho rung động dữ dội, nàng gật gật đầu khóe mắt lăng dài giọt lệ óng ánh.

_Chị cũng vậy nhưng nếu em nói được mà không làm được, chị nhất định sẽ về nhà ba mẹ ăn dạ cho em xem.

Jisoo đưa Jennie vào nụ hôn xâu, cô sẽ dùng hành động để chứng minh cho Jennie thấy.

Tình yêu nào mà chẳng có đắng cay, nó là thứ gia vị không thể thiếu quan trọng là ít hay nhiều mà thôi. Và cái quan trọng hơn nữa là những người trong cuộc yêu liệu có vượt qua được cái thứ gia vị chết tiệt này để bước đến chân trời hạnh phúc.

Chị yêu em

Hơn những gì mà chị đã nghĩ

Kể từ giây phút đó

Trái tim chị dường như đã ngừng đập rồi.

END.
_____________________________________

_Ngoại truyện cũng kết thúc rồi.

_Mình sẽ quay trở lại với tác phẩm "Ông Xã Họ Kim Cực Kỳ Lạnh Lùng".

_Còn về tác phẩm đầu tay "CVKTCKT" mình sẽ thông báo sau chắc có lẽ là một lời xin lỗi.

_Nếu sau này có thông báo thì cũng sẽ thông báo việc up fic mới thôi. Bye~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro