Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nơi phòng khách hiện giờ thật ngột ngạt, vẻ mặt người nào người nấy đều trông căng thẳng tột cùng. Gong Yoo lườm mắt đâm đâm vào khoảng không vô định, khóe mi đã hiện rõ vài nếp nhăn đang ánh lên tia bực tức cực độ, tâm can như nổi ngàn cơn lửa giận, hình ảnh một người cha hiền hòa chu đáo hằng ngày so với bây giờ thật khác biệt.

- Hai đứa là như thế nào?

- Tụi con..

Jisoo ngập ngừng, chưa kịp chuẩn bị tinh thần, không thể ngờ được mọi chuyện xảy ra đột ngột thế này. Gong Yoo cố gắng hít thở đều giữ bình tĩnh hết mức có thể, nhìn sang cô công chúa nhỏ của mình.

- Jennie? Ta muốn con giải thích.

Cả hai vẫn cứ chung thủy với sự im lặng, lần này ông Kim có lẽ không còn kiên nhẫn, bản tính nóng nảy vốn có được bộc phát, mặc cho nữ nhi trước mặt là đứa con gái ông luôn hết mực yêu chiều, quát lớn.

- KIM JENNIE!

- Là con và em ấy yêu nhau! Tụi con là người yêu của nhau! Đúng rồi đó, là con bệnh hoạn kinh tởm, Kim Jennie này của appa là loại khác người, là loại luyến ái, là nỗi ô nhục của cái nhà này! Appa vừa lòng chưa?!

Kèm theo lời nói chua chát của nàng là cặp mắt không ngừng tuôn ra vô số giọt lệ bi thương. Jisoo hơi cúi mặt xuống, tiếp sau đó là động thái của Gong Yoo, nhẹ gật đầu.

- Được lắm, ta có dạy con cái thói hỗn xược, la hét vào mặt người lớn như thế sao?

- Appa chẳng dạy con cái gì cả! Quanh năm suốt tháng người chỉ nói được bâng quơ vài ba câu quan tâm cưng chiều, thứ gì muốn cũng có nhưng có bao giờ appa dành thời gian dạy dỗ cho con chưa? Đã có lần nào con ốm mà appa sờ trán con một cái, đắp một chiếc khăn ấm chưa hay chỉ nhanh chóng buông một hai câu lo lắng nhạt nhẽo để đến công ty rồi vung tiền đưa con tới bệnh viện tự kỉ một mình?

- Im ngay cho ta!

Những lời Jennie nói không hề sai, ngược lại còn rất đúng; Gong Yoo rất thương yêu cưng chiều con mình, nhưng có lẻ ông thể hiện chúng không đúng cách. Dẫn đến việc nàng thường cảm thấy thiếu vắng sự quan tâm từ ông, rồi một ngày Jisoo xuất hiện, cô bảo vệ nàng, cô quan tâm nàng, dù chỉ là chút hành động nhỏ nhưng lại khiến nàng cảm nhận được màn ấm áp tuyệt vời.

Nét tức giận hiện lên ngày một rõ, gằn giọng ép buộc.

- Từ giây phút này trở đi, hai đứa tách nhau ra, Jisoo lên phòng trên, không ngủ chung nằm chung gì nữa! bác Joon sẽ đưa con đến trường bằng mec, không được hó hí với nhau trong vòng một tháng này, quá phận với nhau lần nào, ta đánh chết hai đứa! còn Jennie, tháng sau con với Jiyong lập tức sang Mỹ kết hôn và định cư ở đó!

- APPA! Con có thai rồi!

Gong Yoo ngồi sụp xuống, hóa ra khi nãy trên phòng, Jisoo sờ bụng nàng thì thầm không phải là đùa giỡn. Lòng ông như xé thành trăm mảnh, ánh mắt như được tiếp thêm ngàn tia phẫn nộ. Sekyung từng nói với ông về thân thể có phần bất thường của cô nhưng lúc đó ông vẫn bình than phì cười mà chấp nhận không chút đắn đo, giờ nhận về tình cảnh này, giọt nước mặt giận dữ cùng giọng điệu tức tưởi.

- THẬT CHẢ RA THỂ THỐNG GÌ! Thật kinh tởm! Kim Jennie ơi là Kim Jennie! Ta cho con ăn học để rồi con làm cái trò vô giáo dục này sao?!? Được rồi, nếu còn muốn ăn sung mặc sướng trong cái nhà này thì lập tức phá thai, trở lại mối quan hệ chị em như những người bình thường khác. Hừ! còn nếu muốn yêu nhau thắm thiết với cái thứ tình cảm loạn lạc đó thì CÚT KHỎI CHỖ NÀY NGAY BÂY GIỜ!

Gong Yoo gào lớn, chưa bao giờ Jennie nhìn thấy cha mình đáng sợ như thế này, nó cứ y như cái kí ức đau thương bị mụ phù thủy kia dọa nạt, hôm nay là đến ông. Jennie đã khóc, nàng không thể tin được cha mình có ngày cư xử thái hóa như thế này, cha mình cho buông ra những lời độc địa cay đắng đó với nàng. Jisoo nhìn thấy Jennie như vậy thì không khỏi đau lòng, ôm lấy hai tay nàng ròi nhìn ông.

- Dượng à, dù sao chị ấy cũng đang mang thai..

- Câm hết đi, mang thai cái dòng máu lệch lạc đó thì đừng có nhìn mặt ông già này.

- Nhưng mà con với chị ấy là thật lòng, dượng suy nghĩ lại được không ạ..

- BIẾN! tin vào thứ tình yêu mà cô cho là thật lòng đó thì BIẾN KHỎI ĐÂY!

Mặt Jisoo đượm buồn, người đàn ông trung niên cao quý mà cô thường kính trọng bây giờ thật đáng sợ chẳng có chút nhân từ. Bỗng Jennie nàng đứng phắt dậy, hét vào Gong Yoo một câu rồi nhanh chân bỏ đi ra ngoài.

- CON GHÉT APPA!

Vội vàng chạy nhanh theo, khung cảnh hiện tại thật thê lương tàn khốc. Bà Sekyung đứng ở cầu thang chứng kiến mọi chuyện nãy giờ thì như muốn ngã khụy, mép môi rung lên, đôi đồng tử bị phủ một màn sương ướt át dõi theo bóng lưng nữ nhi của mình đang dần khuất xa mờ mịt, lòng đau như bị nghiền nát.

Ngồi trên chiếc sofa êm ái nhưng biểu cảm của người ngồi lại chẳng có chút gì gọi là thoải mái. Bàn tay thô ráp ôm lấy phần dưới trán rầu rĩ, xem Kim Gong Yoo đã làm gì đây này, ông đã nhẫn tâm đuổi người con gái bé bỏng mà ông luôn hết mực cưng chiều ra khỏi nhà, là ông đã quá nóng giận, nhưng ông cũng thể chấp nhận chuyện tình đó, đầu óc của ông như muốn nổ tung tới nơi rồi.

7:30pm

Hai dáng người lang thang trong đêm tối điêu linh, cảnh tượng có vẻ còn chưa đủ đau thương hay sao khi trên cái bầu trời tối mịt đó lại bắt đầu xuất hiện những hạt mưa. "Chết tiệt!" Jisoo thầm chửi rửa trong bụng. Cởi chiếc áo khoác sọc caro của mình ra, cô nhấc bổng nàng lên, xong lấy chiếc áo che phần bụng cho nàng. Tốc độ gấp gáp, Jennie thấy gương mặt ướt đẫm mệt nhọc của Jisoo thì lo lắng vô đối.

- Soo từ từ thôi.

- Không được, Nini và con sẽ cảm mất.

Thật là muốn khóc, đường đường là một tiểu thư đài các cao sang, giờ lại phải cùng người mình yêu dầm mưa tầm tã trông thật thê thảm. Nước mưa ào ạt làm ướt đi một mảng lớn trên chiếc áo thun trắng mỏng manh của cô; bao nhiêu đèn ô tô phóng nhanh vô tình rọi vào khuôn trăng ôn nhu của Jisoo, Jennie nhìn rõ thấy nét khổ sổ trong đó, một lần nữa rơi lệ, sao mà con người này lại kiên quyết bất chấp tất cả mà che chở nàng tới cùng như thế, sao mà con người này lại chịu nhiều thương tâm cực nhọc để nàng luôn cảm thấy hạnh phúc vui vẻ như vậy; đúng là lúc hoạn nạn mới biết ai là người thật lòng, thử hỏi xem cái tên luôn rót lời dẻo ngọt với nàng hằng ngày –Kwon Jiyong có nhớ nhung lo lắng về nàng không hay đang lắc lư sập sình trai gái với những ả đào điếm trong vũ trường.

Sau một chặng đường không ngắn, Jisoo dừng chân tại một căn biệt thự lớn, đây là nơi mà đồng bọn cô hay tụ tập tiệc ngủ chơi bời.

- Đây là đâu? Soo đưa chị đến đây làm gì?

- Lát nữa Nini sẽ biết.

Các vệ sĩ đứng ngiêm trang ngó sơ mặt cô thì cũng biết là người quen nên chẳng nói gì. Đặt nàng xuống thềm nhà trú mưa, bóng dáng thân thuộc của Jisoo nhanh chóng được các đồng chí phát hiện, tập nập kéo đến mời vào nhà.

- Uầy Kim tổng của tụi này sao nay nhìn tả tơi vậy? mới đi móc cống hả?

- ối dồi ôi Jisoo, chậc chậc, mấy đứa hay hít cỏ của tao nhìn cũng chưa xơ xác bằng mày đấy.

- Khiếp thật, có gì thì nói tụi này nghe để giúp đỡ nhau.

- Đúng đó, cơ mà có việc gì mà còn mang cả chị Jennie qua thế?

Câu hỏi dồn dập, cô thật sự ngập ngừng, nhìn xem hiện tại bộ dạng của Jisoo này so với đám người đó có chênh lệch không chứ. Đắn đo một hồi, ánh mắt áy náy của cô nhìn từng người một.

- Chuyện này hơi khó nói..

- Anh em với nhau không, thong thả đi chứ.

- Chị Jennie có thai với tao rồi.

Bốn năm khuôn mặt ngỡ ngàng ngơ ngác nhưng chưa tới nỗi bật ngửa. Có người thì ngạc nhiên hoảng loạn, có người lại thốt lời trêu đùa khoái chí, khung cảnh náo loạn không lâu cũng lấy lại được yên lặng. Tiếng nhạc mở sập sình bị tắt đi, đèn dây nhấp nháy ngưng phát sáng, rượu bia khói thuốc dẹp gọn sang một góc, không khí của sự bàn bạc bắt đầu.

- Tụi tao cũng chả bất ngờ lắm đâu haha, dạo gần đây Jisoo mày ít góp mặt tiệc tùng là đủ hiểu, đã vậy lúc nào cũng thấy đi đôi với đàn chị haha, dù gì thì mày với chị ấy khác dòng máu, chẳng ruột thịt. Vậy định khi nào cưới?

- Mày lạc quan quá mức rồi đó, dượng Gong Yoo biết nên đuổi tao với chị ấy ra khỏi nhà..

Lần này đám nam nhân đều đồng loạt chấn động, hết thẩy bọn bạn bè quậy phá tốt tính của Jisoo tất cả là con nhà có địa vị, sao mà không biết tới Kim Gong Yoo; trong mắt những nam tử này ông là một người đàn ông điềm tĩnh hiền hậu, số lần tới nhà dự sinh thần Jisoo cũng thấy được ông cưng con mình cỡ nào, để ngày hôm nay lại nghe tin ông Kim đuổi cô và nàng ra khỏi nhà, bảo sao không kinh ngạc.

- Giờ mày định như nào? Có cần bọn này chung tiền mua cho cái nhà nhỏ khang trang để sống tạm không? Hay ở đây ?

- Ê ê bạn quên điều gì sao? Chị Jennie đang mang thai đó bro, chỗ này đồng bọn toàn là trai tráng nhậu nhẹt hàng thuốc, chọn phương án đầu tiên đê.

- Thôi, tao không cần rườm rà đâu, tao chỉ mượn tụi bây ít tiền để thuê nhà, xong tao đi làm rồi trả lại.

Cả bọn trợn to mắt, cùng được người đời gọi với danh con nhà giàu giờ nghe Jisoo cô nói đến chuyện đi làm thì quả thật đáng lo ngại.

- Ù uôi, suy nghĩ kĩ đi, tụi này thừa sức chi tiêu lặt vặt để giúp đỡ mày mà, đi làm chi cho cực vậy?

- Không cần đâu, tao ngại lắm với lại chuyện này tao không muốn liên lụy tới tụi bây, nhỡ cha mẹ tụi bây biết thì lại rối chuyện.

Jisoo cương quyết lắc đầu, đám nam nhân thấy cô nói cũng có lí nên đành gật gù. Gom góp cho cô một số tiền không ít, đủ để trang trải cuộc sống éo le ngoài bến đời khắc nghiệt. Vỗ vai tạm biệt đồng bọn, cô ra đón nàng, trời cũng bắt đầu có dấu hiệu tạnh mưa, cả hai quyết định lên đường.

.Umuiinyourarea.

Dãy phòng trọ liên tiếp trong một khu hẻm nhỏ, nơi này so với dinh thự Kim thì thật là ba chấm, nhưng hoàn cảnh hiện giờ thì thật mong vào được nhà tránh cái lạnh. Căn phòng tiện nghi hiện ra trước mắt sau cái mở khóa của bà chủ nhà, may mắn ở chỗ người đàn bà này rất tốt bụng nên chẳng làm khó dễ gì cô và nàng. Mặc dù không được sang trọng thích mắt như nơi cũ, Jennie nàng cũng chẳng để tâm mà bước vào, chỉ cần là có Jisoo bên cạnh thì có ở trong cái túp lều chật hẹp, nàng cũng ví nó như một cái tổ ấm nguy nga tràn đầy hạnh phúc.

9:30pm

Tắm rửa xong xuôi, khung cảnh quen thuộc tái diễn nhưng là trên chiếc giường nhỏ xinh giản dị. Jisoo lần nữa đưa tay sờ bụng nàng, chiếc bụng thon gọn mềm mại cô vẫn cảm nhận được trong đó có một hài nhi đang phát triển, nhẹ hôn lên rồi thì thầm.

- Cục cưng của appa cứ yên tâm mau lớn nha, appa sẽ cố gắng lựa lời với ông ngoại con, nhất định sẽ lo cho con và mẹ một cuộc sống thật tốt, không để mẹ con con chịu cực khổ thiệt thòi đâu.

Từng câu từng chữ chân thành được Jisoo cô nói ra, Jennie rưng rưng hai mắt như sắp khóc tới nơi rồi, thử hỏi có ai mà một thời gian dài hưởng vinh hoa phú quý, song, sau này trở về cảnh khổ cực mà vẫn một lòng với người mình yêu không. Nàng cảm thấy thật may mắn, may mắn vì người nàng yêu là cô, may mắn vì nàng đã trao thân gửi phận cho cô, có cùng cô một hài nhi Jennie nàng không hề hối tiếc.

- Nini khóc sao? Đừng khóc mà, bác sĩ nói có thai là phải luôn giữ cảm xúc vui tươi đó.

- Chị có khóc đâu chứ, Soo nhìn lầm rồi.

Lau giọt nước mắt cho nàng, Jisoo ân cần nói.

- Ngày mai em sẽ tìm việc làm.. Nini cứ đến trường bình thường đi.

- Em định nghỉ học sao?

- Như vậy sẽ đỡ lo tiền sách vở trường lớp nữa.

Jennie lắc đầu, nàng đau lòng vì sắp phải nhìn cảnh người mình thường làm lụng vất vả để chăm lo cho mình, ngắm nghía khuôn mặt ôn hòa ấy điểm thêm ngàn giọt mồ hôi ướt đẫm tấm lưng gầy, tâm can nàng sao mà chịu nổi, không chần chừ.

- Em không đi thì chị cũng không đi! Nini sẽ ở nhà lo cơm nước, chốt như vậy, không thay đổi à ơi gì hết, tắt đèn, ngủ!

Y như vậy, đèn trong phòng nhanh chóng được Jennie ngắt đi. Jisoo chưa kịp phản ứng gì, chỉ biết há hốc mồm rồi á khẩu, cãi được gì bây giờ, đúng thật nếu mình nàng đi học, chắc chắn sẽ bị tên Jiyong quấy rối, thà rằng thế này, cô cũng yên tâm phần nào. Nằm xuống, ôm chặt lấy nữ nhân đang nhắm mắt, khẽ thì thầm hai từ ngủ ngon, cặp đôi rơi vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro