Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một buổi sáng thường nhật bắt đầu, chỉ sau một đêm mà mọi chuyện thay đổi một cách chóng mặt. Mở mắt ra sẽ thấy nền gạch trắng sang trọng, phía dưới lưng là chiếc giường rộng lớn êm ái bồng bềnh, nhưng đó là chuyện của hôm qua, tại thời điểm này, mở mắt ra chỉ thấy được màu tường xám nhạt đơn điệu, chiếc giường mềm mại được thay thế bằng chiếc nệm nhỏ bé có phần cũ kĩ. Nhưng không vì tầm đấy chuyện mà khiến Jisoo nản lòng, cô dậy sớm, mặc lại quần áo tối qua. Bề ngoài có thể gọi là tươm tất, cô quay người sang Jennie.

- Nini à, em đi xin việc đây, chị ở nhà khóa cửa cẩn thận, dù gì chỗ này cũng là chỗ lạ, chưa biết an toàn hay không. Trưa em sẽ đem cơm về, chiều em sẽ xin ứng lương trước để mua sữa cho con và Nini. Cục cưng mau lớn đừng quấy mẹ con nhe.

Nói xong Jisoo hôn nàng một cái, nụ hôn ngọt ngào thoải mái, chẳng cần phải lấp ló cửa nẻo sợ sệt điều gì. Cảm nhận được sự ấm áp từ cô, Jennie nàng mỉm cười nhưng trong lòng không khỏi lo lắng sốt ruột.

- Soo đi cẩn thận, đừng cố sức quá đó.

Gật đầu rồi từ từ rời tay nàng trong luyến tiếc, đành chấp nhận thôi chứ còn lẽ nào khác chứ. Ra khỏi dãy phòng trọ, cánh cửa rộng lớn của trường đời mở ra trước mắt Jisoo, chỉ cần vài phút lơ là yếu đuối, cái hố hà khắc đen tối của bọn cáo già tàn độc sẽ cuốn lấy cô không chút nhân tính.

Dẹp cái vẻ mặt ngơ ngác sang một bên, đã đến lúc Kim Jisoo đeo lên mình chiếc mặt nạ cứng rắn chín chắn. Dạo hết ngỏ này tới ngỏ khác, quả là muốn kiếm một công việc ổng định ở cái độ tuổi nửa nạc nửa mỡ như cô không hề dễ. Cứ tưởng ràng tất cả nỗ lực đều sắp sụp đổ rồi nhưng thật may mắn; bên kia đường, một quán cà phê khá hoành tráng treo một tấm bảng mà dòng chữ được in trên đó quả thật là niềm hi vọng cực kì lớn lao. Chẳng chần chừ gì nữa, Jisoo tiến bước thật nhanh vào quán.

Ban đầu có hơi khó khăn nhưng với thân hình cao ráo dễ nhìn thì đó quả là ưu điểm tuyệt vời để cô được nhận. Khoác lên mình bộ đồng phục nhân viên, Jisoo cực lực bưng bê ly cốc, làm việc suốt 6 giờ đồng hồ không ngừng nghỉ. Tám năm trời ăn ngon mặc đẹp, bây giờ bước ra đời bươn chải, Jisoo cô vẫn không một chút kiêu ngạo vênh mặt, ngược lại còn rất hòa nhã được lòng khách.

12 giờ trưa, thời gian giải lao cuối cùng cũng đến, đưa tay vào túi quần xong đến túi áo, lục lọi một hồi, xấp tiền lẻ cũng hiện ra trước mắt. Jisoo nhanh chân chạy tới một tiệm cơm gần đó, đắn đo chọn phần ngon nhất rồi thanh toán.

Trong lúc đó, Jennie nàng ở nhà cùng cái tâm trạng chán chường vô đối. Quanh quẩn trong căn nhà bé tí, đi vài ba bước là chẳng còn chỗ đi. Ngó qua cửa sổ thì chỉ toàn là những đám nam nhân xăm trổ đầy hung tợn phì phà khói thuốc lá thật khó ngửi vô cùng. Đang buồn bã trong cơn tẻ nhạt thì cánh cửa chợt mở ra, dáng người quen thuộc từ từ đi vào, không chút đắn đo, Jennie nhào tới ôm chầm lấy cô.

- Nini nhớ em lắm đó Soo à..

- Soo cũng nhớ chị nữa, nè em có mua cơm cho Nini nè.

Đặt hộp cơm lên bàn, chưa nhìn ngắm người thương được bao lâu thì Jisoo một lần nữa rời nhà. Lưu luyến nhìn theo bóng lưng đơn độc, nét mặt buồn rầu lại tái hiện, Jennie từng muỗng từng muỗng ăn lấy ăn để hộp cơm nóng hổi, nhớ lại hình ảnh khi nãy của Jisoo, tim nàng như thắt lại. Khuôn trăng sáng sủa lấm tấm mồ hôi, ngữ điệu còn có phần hối hả, khác xa hoàn toàn con người điềm tĩnh từ tốn lúc còn ở dinh thự Kim. Từng ấy chi tiết cũng biết được Jisoo cô thật lòng với nàng thế nào.

2:00pm

Cửa tiệm hiện tại cũng trống vắng hơn lúc sáng nên cô cũng đỡ vất vả hơn một chút. Đang chăm chỉ lau bàn, bỗng nhiên từ đằng sau vang lên giọng nói nam nhân quen thuộc.

- Vào quán đi, haha hôm nay tao bao tất.

Đó chính xác là tên đàn anh Kwon Jiyong. Vẫn là cái vẻ mặt nghênh ngang khó có thiện cảm đó, thêm cả giọng điệu tự cao, thật dễ khiến Jisoo dị ứng. Cố tình di chuyển sang bàn bên cạnh để nghe ngóng tình hình và khá bất ngờ khi cuộc trò chuyện của đám người đó lại có tên của người cô yêu.

- Hôm nay gọi anh em ra đây có gì vui à?

- Haha chuyện là tao sắp được thưởng thức mồi ngon đó nha.

- Mồi ngon gì đây, nhìn mày hào hứng quá haha.

- Tháng sau tao với Jennie, con của ông già Gong Yoo kết hôn đấy, há há.

- Ái chà, nhất bạn rồi.

Đến đây thì Jisoo dường như không giữ được bình tĩnh nữa, hậm hực nắm chặt khăn lau bàn, quay mặt sang hướng khác. Nhưng thật chẳng may, điệu bộ có hơi khác thường của cô làm hắn chú ý. Đưa ánh mắt dò xét sang Jisoo, giọng hí hửng được thay bằng giọng khinh bỉ xen chút khoái chí, đi lại.

- Ồ quao, bất ngờ chưa này, đây chẳng phải là Kim Jisoo sao? Chậc chậc con dư con thừa là được đối xử khác liền há há há. Sao hôm nay đẹp trời mà không sánh bước ôm hôn với Jennie tiểu thư vậy? Tội nghiệp chưa kìa, bưng bê dành dụm từng đồng từng cắc để nuôi cái thây dị hợm, có cần anh rể bố thí cho vài trăm won đi mua sách tạo dáng thư sinh không hahaha.

Những lời đùa cợt chẳng chút kiêng dè, hỏi ai không bực tức cho được chứ. Nhưng cô biết thân phận hiện tại của mình ở đâu; một nhân viên quèn sao mà dám đá động tay chân với một vương tôn công tử, chỉ đành cắn răng chịu đựng. Thầm cười khẩy rằng tên tồi đó còn chẳng biết được Jennie nàng đang sống như thế nào, cứ vô tư ngồi hiên ngang tán gẫu chuyện cưới xin với bạn bè, trong khi nàng bất đắt dĩ định cư trong cái nhà nhỏ cũ kĩ thay vì căn dịnh thự xa hoa lúc trước. Không dừng lại ở đó, Jiyong vẫn cứ dai dẳng kênh mặt khinh miệt Jisoo.

- Này này lau bàn xa xa ra một chút, đứng gần lát hồi lây bệnh qua tao đấy, eo ôi.

Ngoài việc cố gắng kìm nén cơn hậm hực trong lòng thì cô còn làm gì được nữa. Đành tiếp tục lau bàn rồi bưng nước, Jiyong ngồi hóng hách một lát thì cũng chẳng còn hứng thú nên rời đi. Khung cảnh tấp nập khách khứa tái diễn, Jisoo vẫn làm việc vô cùng chăm chỉ, với một hi vọng duy nhất là có được số kha khá để chăm lo cho Jennie nàng, và ông trời không phụ lòng người bao giờ, quản lí hình như rất hài lòng về tần suất cùng cách làm việc của cô, chuyện ứng trước lương hoàn toàn được chấp thuận.

Từng bước bình thản trên con đường lúc sáng, trên tay cầm một hộp cơm với một hộp sữa lớn, khuôn mặt cô nở rộ nụ cười, nhưng nụ cười chưa sáng rỡ được bao lâu thì vẻ lo lắng ập đến. Đoạn đường Jisoo đang đi thật sự khá vắng vẻ, đó không phải là vấn đề đáng quan ngại duy nhất vì trước mặt cô là một nhóm người trông chẳng thiện lành gì mấy. Vừa định xoay người lại để đi đường khác thì một tên to con hổ báo đã chặn sẵn.

- Mấy ông muốn gì?

- Nhìn bọn tao chưa giống ăn cướp sao?

- Tôi không có tiền.

- Haha mày nói thật là nực cười, công sức tao rình mò thằng cha chủ quán đưa tiền cho mày đâu có đổ sông đổ bể được.

- Mấy ông theo dõi tôi?

- Hừ, thằng Jiyong giới thiệu cho tao đó thôi, giờ thì mau ói tiền ra.

Ghị lấy cổ áo Jisoo, đám người này chẳng những đi theo bầy đàn lại còn lớn tướng, xem ra muốn đối phó quả thật không hề dễ dàng gì. Lời đe dọa với cô không có tác dụng, tên to con bắt đầu chơi trò bạo lực, một cú vào bụng. Nhận thấy người trước mặt chẳng hề hấng gì, vài ba nam nhân phía sau lên tiếp sức, vô số cú đấm dồn dập, chẳng những vậy còn xen lẫn những cái vung gậy thẳng tay tàn nhẫn; Jisoo chỉ biết gập thân chịu đánh, chỉ cần nghĩ đến Jennie nàng và hài nhi nhỏ bé ở nhà, mọi chuyện cô đều có thể tự mình gồng gánh.

- Có đánh chết tao cũng ứ nhả tiền ra đâu, lũ đầu chó.

Câu nói thốt lên như châm dầu vào lửa, những cú đấm cũng vì thế mà mạnh bạo hơn nhưng bọn người đó cũng mau nản hơn, tự trách móc tên tàn tạ này thật cứng đầu, đến khi thân thể trước mặt thật thê thảm, đám nam nhân bặm trợn đành nhanh chóng rời đi, nhỡ kéo dài lát nữa, không chừng đây sẽ là vụ án mạng, đương nhiên bọn côn đồ đó chẳng phấn khích gì chuyện ngồi tù ăn cơm nhà nước.

Khó khăn chống tay đỡ cả thân thể bầm dập ngồi dậy, người ngoài mà nhìn vào chỗ này thì lại tưởng cô là cá thể xác sống mất. Đảm bảo cơm và sữa vẫn nguyên vẹn, Jisoo lê lết từng bước nặng nhọc, lần đường cũ mà về trong đêm tối lờ mờ đèn đường hiu quạnh.

Về tới nhà cũng là chuyện của nửa tiếng sau, một tay vịnh tường nhà tránh ngã khụy bởi cái chân tê rát, tay còn lại khẽ gõ vào cửa. Jennie bên trong nghe được âm thanh đó thì mừng rỡ, cuối cùng cũng được gặp cô. Cánh cửa mở ra, thân hình trước mặt như khiến nàng suy sụp, người nàng thương sao mà xây xát trầy trụa đến thế, cánh tay run rẩy cầm bịch thức ăn, cả cơ thể nghiên về một bên rõ thấy, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi còn bị điểm thêm vài vệt máu bầm, xót xa không chứ. Nước mắt nàng ngấn trên hàng mi cong vuốt, lòng sốt ruột vô cùng.

- Soo, em bị sao vậy? ai đánh em sao? Mau nói chị nghe.

- Từ từ đã, cho em vào nhà đi, ngoài này lạnh quá.

Ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, Jisoo thở phào đầy mệt mõi, những giọt lệ đang rưng rưng bây giờ cũng chảy dài xuống gò má, thấy nàng khóc, cô liền tá hỏa dỗ dành.

- Ơ Nini không được khóc, tai nạn nhỏ xíu thôi không có gì to tát đâu hề hề.

- Như vậy mà còn cười được, em có bị ngốc không vậy? em định lừa Nini sao? Rõ ràng là dấu tích bị đánh, còn dám nói là tai nạn.

Dù ngoài bị buông lời la mắng nhưng Jennie lại bước chân vào nhà vệ sinh lấy hộp sơ cứu. Cảm giác này thật giống 8 năm trước, cũng là những băng bó những vết thương bầm dập, cũng là những giọt máu đau điếng thắm vào bông gòn nhưng tình cảnh bây giờ thật éo le. Nàng không muốn nhìn thấy cái đường thương tích này đính lên người cô, càng không muốn hàng ngày ngóng chờ cô rời nhà mưu sinh vất vả. Xử lí xong xuôi, Jennie chợt nhiên ôm chầm lấy cô, chất giọng nghẹn ngào.

- Soo à, ngày mai mình về nhà nha em, cái thai này phá, tạm thời chị sẽ nói ngọt với appa, sau này ổn định hơn rồi từ từ có con lại, chị không muốn em như thế này nữa đâu..

Jisoo được một phen bất ngờ, tâm can cô như bị cắn rức, sao mà tồi tệ đến nỗi để cho người con gái mình yêu phải đau lòng vì mình. Hai tay ôm chặt lấy nàng, cô lắc đầu liên hồi, siết lấy nữ nhân trước mặt, bằng ngữ điệu chân thành nhất.

- Không sao hết, Nini đừng lo gì cả, vì con vì chị em chịu được hết, nhất định sẽ không bỏ con đâu, bỏ là em khóc đó, em lo được cho chị mà, em thế nào cũng được hết.

Hai người quấn lấy nhau như thế, không cần cao sang quyền quý, chỉ là ở một căn nhà nhỏ bé đơn giản nhưng lời lẻ chân thành vẫn có giá trị hơn bao giờ hết. Khung cảnh đang yên bình, bất chợt từ cánh cửa vang lên âm thanh khiến cả hai giật mình.

*Cạch*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro