Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Jennie có thú tiêu khiển mới nên ít nhiệt tình hơn với những "thú vui" trước đây của mình, cũng không tìm Song Mino nữa.

Song Mino vẫn trốn học đi motor đến quán bar, cô ngoan ngoãn đi học, nhưng mỗi ngày trước khi ra cửa đều nghiêm túc suy nghĩ xem mình nên mặc gì.

Hôm nay, Song Mino tìm cô, gửi tin nhắn hỏi cô buổi tối có muốn đi hóng gió không.

Jennie cũng không có nhiều tinh lực nên đã từ chối, sau đó Song Mino cũng không quấy rầy cô nữa.

Nhưng sau buổi tự học tối hôm đó kết thúc, Song Mino đã trực tiếp gọi điện cho cô, nói cậu ta đang đợi cô ở con hẻm sau trường, như thể quyết tâm rủ cô đi cùng.

Jennie nói: "Hana không đi cùng cậu à?"

Hana là bạn gái của cậu ta, là học sinh trường bên cạnh, trước đây mấy người bọn họ thường đi chơi với nhau.

Trước khi hai người yêu nhau, Hana vẫn coi cô là kẻ thù trong tưởng tượng, thấy cô cái là trợn tròn mắt, sau khi yêu Song Mino, ngoài mặt và trong lòng đều mỉa mai cô.

Cô đã nhiều lần giải thích với Hana là mình không có ý gì với Song Mino, nhưng Hana không nghe, chỉ mù quáng chìm đắm trong trí tưởng tượng của mình.

Jennie không thích nhìn dáng vẻ kiêu ngạo tự cho mình là đúng của cô ta, không muốn dây vào nên đương nhiên chỉ có thể né tránh.

Vì vậy, cô cách xa thế giới của hai người bọn họ, như mong muốn của Hana.

Nhưng hình như Song Mino không biết điều đó, cô đã chạy, vậy mà cậu ta còn cố gắng tiếp cận, muốn Hana trở mặt với cậu ta sao?

"Đừng nhắc đến cô ấy nữa, chia tay rồi." Song Mino nói nhẹ như bay.

"Mới có mấy ngày mà đã chia tay?"

"Cô ấy quá khó ở, lại còn hay ghen, chỉ cần tôi đi ra ngoài chơi một lúc, là cô ấy có thể kêu ca và giận nửa ngày."

Jennie "à" một tiếng.

"Mau đến đây đi, bạn của tôi mới mở một quán bar, cực kỳ hay ho, chúng ta cùng đến đó quẩy đi."

Jennie liếc nhìn đống bài tập của tiết tự học buổi tối đã làm xong, nghĩ thầm, tự thưởng cho mình một chút vì đã chăm chỉ học tập?

"Đợi một lát, bây giờ tôi qua."

Lúc cô đi ra thì tình cờ gặp Jisoo ở cửa, thấy vẻ mặt phong trần mệt mỏi của cô, chị dừng lại và nói tạm biệt với cô.

Jennie vỗ vỗ vai chị: "Mai gặp."

*

Hôm sau, Jennie ngủ dậy muộn, vội vội vàng vàng, cuối cùng cũng đến lớp trước khi tiếng chuông vào lớp vang lên.

Khuôn mặt cô hơi sưng, đầu tóc rối bù, vừa ngồi vào chỗ đã ngủ thiếp đi, không ngẩng đầu lên cả buổi sáng...

Trong tiết học đầu tiên, giáo viên bảo Jisoo gọi cô dậy, cô dụi mắt rồi mở mắt, sau đó lại nhắm mắt lại, cứ lặp đi lặp lại như vậy nhiều lần, cuối cùng giáo viên không còn chú ý đến cô nữa, để mặc cô nằm ngủ.

Cuối cùng khi đến giờ thể giục giữa giờ, cô mới tỉnh táo hơn một chút, loạng choạng cầm cốc nước lên uống một ngụm, nghe thấy Jisoo nhẹ giọng hỏi cô: "Rất buồn ngủ?"

"Tối hôm qua không ngủ được..." Jennie xoay người lại, nheo mắt trả lời.

"Tại sao?"

"Đi..." vũ trường, hai từ sau không được nói ra, cô chợt nhận ra gần đây cô là "học sinh ngoan", cô mở mắt, đứng thẳng người sờ sờ tóc: "Học cả đêm." Nói dối mà mặt không đỏ tim không đập nhanh.

Jisoo khẽ nói: "Sức khỏe quan trọng hơn, không nên thức đêm, không tốt cho cơ thể."

Jennie trưng ra một nụ cười hoàn hảo: "Ừm... Đúng là hơi mệt một chút, không có lần sau nữa."

Bị Jisoo hỏi như vậy, cô tỉnh táo hơn một chút, không thể ngủ được nữa, đang định mở sách ra tiếp tục giả vờ làm học sinh ngoan thì bị ai đó vỗ vào vai một cái.

Cô ngồi bên cửa sổ, và có ai đó ở bên ngoài cửa sổ vỗ vai cô.

Cô quay đầu ra nhìn.

Là Song Mino.

Hiếm khi cậu ta đi học, thấy cô, cười nói: "Vẫn rất tỉnh táo nhỉ, tối hôm qua nhảy sung như vậy, mà sáng nay vẫn có thể đi học, nếu là trước đây, chắc chắn sẽ không nhìn thấy cậu ở trường học."

Jennie cảm thấy chắc chắn mình đã tạo nghiệt gì đó, nên ông trời mới không muốn cô sống tốt, nếu không sao có thể ngay lập tức chọc thủng lời nói dối hai phút trước của cô, cô thấp giọng bảo Song Mino im miệng lại, nghiến răng nghiến lợi nhìn dáng vẻ không hiểu có chuyện gì xảy ra của Song Mino.

Cậu ta đặt một chai đồ uống bổ sung năng lượng lên bàn cô: "Uống đi, nó có nhiều năng lượng."

"Cút." Cô nói.

Song Mino cười cười: "Tối nay có đi không?"

Jennie gần như có thể cảm nhận được ánh mắt thiêu đốt của Jisoo trên lưng cô, cô vươn tay ra đóng cửa sổ lại.

"Sầm" một cái, tóc của Song Mino suýt chút nữa thì bị kẹp lại, thấy dáng vẻ cáu kỉnh xù lông của cô, Song Mino rời đi, sau đó làm động tác gọi điện với cô.

"Đồ điên." Cô thấp giọng mắng, nhưng lại không có can đảm quay đầu lại.

Làm công tác chuẩn bị một lúc lâu mới dám quay người lại.

Ngồi thẳng lưng, liếc mắt thấy Jisoo không nhìn cô --

Chị ngồi thẳng lưng, đang cúi đầu đọc sách, như thể không có một chút quan tâm gì đến cô, cũng không nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi của hai người.

Lúc nãy giọng của Song Mino cũng không nhỏ, chắc chắnchị ngồi bên cạnh đã nghe thấy, tại sao lại không có một chút phản ứng gì vậy.

Jennie đang thắc mắc thì Jisoo nói chuyện.

Chị không ngẩng đầu, không nhìn cô, tay vẫn đang cầm bút viết chữ, như thể không để ý gì đến lời nói dối vừa rồi của cô, nhưng chị nói: "Không cần nói dối tôi, tôi sẽ không nói gì cậu."

Jennie nhướng mày, vẫn cảm thấy hoang mang, dù sao thì cô cũng muốn mình có thể duy trì hình tượng tốt trong lòng chị...

Ít nhất không phải là người hay nói dối.

"Nhưng tôi hy vọng không có lần sau." Chị ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt cũng không sắc bén, vẫn được phủ một tầng dịu dàng, rất dịu dàng.

Nghe thấy những lời này, Jennie chỉ cảm thấy Jisoo quá dịu dàng.

Thậm chí cô còn như cảm nhận được sự "đau buồn" và "cầu xin" trong giọng nói của chị.

Nếu chị mất bình tĩnh, nổi giận và hỏi cô tại sao lại nói dối, thì tình cảm mới chớm đâm chồi nảy nở với chị sẽ bị lung lay, sau đó bị cô thu hồ lại.

Nhưng chị không như vậy.

Nên cô sẽ không thu hồi lại, thậm chí còn càng đâm chồi nảy nở hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro