Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie giải thích: "Đã lâu rồi tôi không đến mấy chỗ như vậy, bạn cậu ta khai trương, nên tôi đến đó chơi một chút."

Jisoo ấn đầu bút xuống tờ giấy: "Tuần sau lại thi, tôi sợ cậu không có thời gian ôn tập."

Jennie không nói thêm gì nữa.

Nói thật, cô vẫn không tự tin nắm với kỳ thi này. Mặc dù gần đây dưới sự giúp đỡ của Jisoo cô đã hoàn thành bài tập, nhưng sao có thể lấp đầy lượng kiến thức bị hổng trong hai ba ngày được.

Nói đến kỳ thi, sự hăng hái của cô giảm dần, uể oải nằm xuống bàn: "Tôi sẽ cố gắng ôn tập thật tốt."

Jisoo khẽ "ừm" một tiếng, Jennie lại đến cơn buồn ngủ, lúc cô sắp đi vào giấc ngủ thì Jisoo đột nhiên hỏi cô: "Tối hôm qua hai cậu đi cùng mấy người vậy?"

Jennie dựa vào tia tỉnh táo cuối cùng để trả lời, giọng nói như muỗi kêu: "Nhiều người."

Jisoo không nói nữa, Jennie nheo mắt lại, mơ hồ thấy khóe miệng của chị hơi cong lên.

Nhưng cô đã đi đến biên giới của giấc ngủ, vừa đi vào đã đi vào giấc ngủ say.

*

Jennie hứa với Jisoo sẽ cố gắng ôn tập, và nghiêm túc thực hiện điều đó, tìm Jisoo nhờ chị giới hạn phạm vi ôn tập ít nhất có thể, sau đó mỗi ngày sau tiết tự học đều ôm tài liệu và chậm rãi gậm nhấm.

Gặp chỗ không hiểu, cũng không cần nói ra miệng, chỉ cần liếc nhìn Jisoo một cái, là chị sẽ hỏi: "Có chỗ nào không hiểu?"

"Ừm."

Jisoo rất kiên nhẫn giải thích đề bài, các bước giải cũng rất rõ ràng, thậm chí một người gà mờ như cô cũng có thể nghe hiểu.

Sau khi tiếp thu kiến thức tinh túy mà chị truyền đạt, trong lòng cô tràn đầy sự ngưỡng mộ và tán thưởng dành cho chị.

Cô luôn ý thức được một điều --

Không nên chậm trễ chuyện cua chị.

Cua được chị, mỗi ngày đều có thể ra tay với khuôn mặt xinh đẹp của chị, cũng có thể nhận được sự tận tình hướng dẫn học tập.

Cứ ôn tập như vậy hai ngày, đêm trước hôm thi, cô còn sót một ít kiến thức cần ôn tập, nên mang sách về nhà ôn tiếp.

Sau đó nhận được tin nhắn của Song Mino, cậu ta hỏi cô dạo này có rảnh không, sao không liên lạc với cậu ta.

Jennie thẳng thắn trả lời: "Chuẩn bị thi."

"Vãi chưởng, thật sự thay đổi?"

Không có thời gian nói chuyện phiếm với cậu ta, cô chỉ nói: "Im đi để tôi ôn tập, có chuyện gì thì để sau thi hẵng nói!"

"Giờ là mấy giờ rồi? Sáng mai cậu có dậy đi thi được không?" Song Mino hỏi cô: "Hay là để sáng mai tôi đến đón cậu, cậu không cần phải đi xe buýt nữa."

Jennie cảm thấy phương án này khả thi: "Vậy sáng mai tôi dậy muộn một chút, nếu cậu mà không tới thì chết với tôi đó!"

Song Mino: "Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!"

Cô tắt máy, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, nhìn những công thức chưa ghi nhớ trên giấy, nghiến răng tiếp tục học.

Ngày hôm sau, Song Mino đến trước cửa nhà cô đúng giờ như đã hứa, thấy dáng vẻ cau có ngủ không đủ giấc của cô, lại nuốt xuống lời chế giễu đã đến bên miệng. Cậu ta thật sự sợ lúc này động vào vảy rồng ngược* của cô, cô sẽ nổi giận và đánh cậu ta một trận nhừ đòn.

(*)vảy rồng ngược: Rồng là vật có thể vuốt ve cho quen mà cỡi được, nhưng dưới cổ họng có cái vảy ngược nếu động chạm phải sẽ chết với nó.

Jennie ngồi ở ghế sau không nói lời nào, bám vào tay cầm phía sau moto: "Đi thôi."

Song Mino nở một nụ cười: "Mẹ kiếp, vẫn là làm học sinh hư dễ hơn."

Jennie không để ý đến cậu ta.

Song Mino lái xe không nhanh.

Jennie ngồi sau tranh thủ nhắm mắt nghỉ ngơi, tưởng rằng cậu ta sẽ dừng ở con hẻm sau trường, sau đó hai người đi vào cùng nhau, nhưng không biết có phải đầu óc của tên Song Mino khốn nạn này bị hỏng rồi hay không, thế mà lại trực tiếp dừng ở đối diện cổng chính trường học.

Cậu ta dùng cùi chỏ đẩy Jennie: "Cô chủ, xuống xe."

Cô mở mắt ra, đập vào mắt cô là hình ảnh cánh cổng trường rộng mở chào đón cô, thầy cô và bảo vệ đứng ở cửa đón ánh mặt trời, nhíu mày nhìn bọn họ.

Cô không xa lạ gì với cảnh tượng này, trong lòng cũng không gợn sóng, xuống xe một cách dứt khoát, sau đó cởi mũ bảo hiểm ra và trả lại cho Song Mino, trước khi xoay người đi vào cổng thì thấy Bồ Tát của cô đứng cạnh cổng trường, tắm mình trong ánh nắng, nói chuyện với các thầy cô đứng ở đó.

Xung quanh chị có mấy học sinh, đều là những học trò cưng của thầy cô, và họ cũng đang nhíu mày.

Tâm trạng thoải mái và bình thản đột nhiên biến mất, cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập loạn xạ.

Thình thịch thình thịch, rất chói tai.

Cô nhìn chị, chị cũng nhìn cô.

Phần tóc mái trên trán của chị bị gió thổi bay một ít, càng có thể nhìn rõ ánh mắt sâu thẳm, chị cúi đầu, xoay người nói gì đó với giáo viên.

Không biết tại sao, đột nhiên Jennie có cảm giác hoảng sợ như thể mình bị chị "bắt gian tại trận", nhưng cô không hề ngoại tình mà!

Không đúng... Cô và Jisoo vẫn chưa phải là mối quan hệ đó mà!

Cô đứng dưới tòa nhà giảng dạy hai phút, có người lần lượt tiến vào phòng thi: "Có thể đi vào."

Vốn dĩ muốn nói mấy câu với chị, nhưng lại thấy Jisoo dường như không muốn rời khỏi vị trí hiện tại, cô không dám đĩnh đạc chạy đến trước mặt giáo viên, đành phải ngượng ngùng chuẩn bị đi vào phòng thi.

Trước khi đi, cô liếc nhìn chị với ánh mắt buồn bã.

Chị không nhìn cô, cúi đầu nói chuyện với các bạn học xung quanh.

Jennie liếc nhìn sườn mặt của chị một lần cuối rồi bước vào phòng thi.

*

Hai ngày sau, Jennie không nhìn thấy Jisoo.

Cô gửi tin nhắn cho chị, chị vẫn trả lời bình thường, cô giả vờ hỏi chị mấy chỗ không hiểu, chị cũng vẫn kiên nhẫn trả lời như ngày thường.

Chẳng qua là khi cô hỏi chị liệu có thể gặp nhau ở lớp học buổi tối và dạy lại cho cô không, chị trả lời: "Buổi tối có việc phải về nhà."

Đương nhiên Jennie hiểu, liền về nhà ôn tập cả tối.

Hôm sau đi thi với tinh thần hăng hái.

Vào đêm hôm sau khi thi xong, Han Jin hỏi cô thi thế nào.

Cô không biết, chỉ nói là: "Như mọi khi."

"Ngồi cùng bàn với lớp trưởng lâu như vậy, chắc là có rất nhiều tiến bộ nhỉ?" Han Jin hỏi thăm dò.

"Đừng làm phiền tôi. Có kết quả là biết thôi." Jennie bị cậu nói như vậy, càng cảm thấy khó chịu.

Thật ra, lúc thi xong cô đã đối chiếu với đáp án, tình hình... không khả quan lắm.

Sáng hôm sau, cô vừa mở mắt ra đã vào trang web kiểm tra kết quả.

Trước đây cô chưa bao mở trang web này, cô mất một lúc lâu mới nhìn thấy kết quả của mình.

Ừm...

Hình như cô thật sự không thích hợp với việc học.

Không chăm chỉ học tập sẽ làm hỏng hình tượng của cô.

Nhưng chăm chỉ học tập thì lại đả kích lớn đến sự tự tin của cô.

Điểm số của cô có khả quan hơn trước một chút, nhưng vẫn thấp hơn mong đợi của cô.

Lúc này cô nhận được tin nhắn của Han Jin, cậu hỏi cô được mấy điểm.

Cô chụp kết quả lại sau đó trực tiếp gửi cho cậu xem.

Cậu kêu rên: "Tôi cũng muốn ngồi cùng bàn với lớp trưởng!"

Thấy cậu ghen tị, sự phiền muộn trong lòng của Jennie mới tiêu tán đi một chút, cô hỏi: "Kết quả như vậy mà tốt?"

"Tốt hơn so với tôi, có thể tiến bộ là tốt rồi."

"Vậy thì được."

Cô nghĩ, chắc Jisoo cũng sẽ cảm thấy cô có tiến bộ nhỉ.

Khi cô gặp lại chị, chị vẫn ngồi bên cạnh cô, nhưng trái tim đã cách xa nhau --

Chị không chủ động hỏi kết quả thi của cô, khi cô đưa phiếu điểm cho chị xem, chị cũng nói: "Có tiến bộ."

Nhưng Jennie rõ ràng cảm nhận được chị đối xử với cô không giống trước.

Nói cụ thể ra thì chính là --

Chị không còn đối xử đặc biệt và nhiệt tình với cô nữa, cô cũng không còn là nữ sinh mà chị thân nhất.

Chị không chủ động phụ đạo cô.

Khi cô nhìn trộm chị, thấy vẻ mặt chị rất nghiêm túc nghiêm chỉnh, nụ cười thường hay treo trên miệng nay cũng đã biến mất.

Jennie cảm thấy sự dịu dàng mà chị dành cho cô nay đã sụp đổ.

Bởi vì cô thi không tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro