14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thức dậy, từng hạt tia nắng len lỏi vào bên trong căn phòng kia. Tia nắng chiếu thẳng vào người nằm bên trong, chị khẽ nhíu mày mở mắt mơ hồ. Bàn tay có chút ê ẩm nhìn xuống thấy em đang nằm trong lòng mình ngủ rất yên bình. Chị mỉm cười muốn thời gian như động lại ngay bây giờ, chị muốn thế này mãi mãi thế này cũng được. Nhìn em một lúc rồi nhìn sang đồng hồ đã là 6 giờ 30, chị nhẹ nhàng rời khỏi người em đi vào vscn.

Em đang ngủ thấy bên cạnh đã không còn hơi ấm. Em có chút khó chịu, ngồi dậy nhìn xung quanh. Bỗng có tiếng mở cửa em nhìn về phía đó là chị, em ngây ngô nhìn chị một chút.

- Em dậy rồi à?

Jisoo ôn nhu nói

- Daaaaaaa~~

Jennie giọng mè nheo nói

- Rửa mặt đi chị đi làm đồ ăn sánJisoo

Jisoo tiến lại bên giường nhéo hai cái má bánh bao của em

- Aaaa~, em biết rồi mà

Jennie nghe lời rồi đi vô nhà vệ sinh, Jisoo chỉ ở ngoài nhìn theo bóng em mà mỉm cười lắc đầu

Được ít phút sau em cũng xuống chị cũng làm xong đồ ăn, chỉ đơn giản là chiên trứng rồi ăn không quá cầu kì. Ăn xong cả hai cùng đi làm.

Công ty bây giờ ai cũng biết Jennie là chủ tịch họ điều cung kính mà chào mỗi khi gặp Jennie. Jisoo đi kế bên cũng thấy hơi mệt, vốn là quen với cách chào như vậy ở bên Úc nhưng cảm giác hơi ngượng vì bản thân mình bây giờ cũng chỉ là một nhân viên thôi. Thấy Jisoo đi với chủ tịch không ít lời ra tiếng vào Jisoo càng thêm khó chịu.

- Chị vào làm đây.

Jisoo nói

- dạ xíu đi ăn với em nha

Jennie lại dỡ giọng đáng yêu

- Ừa, chị biết rồi

Chị xoa đầu em rồi em mới đi vô phòng làm việc

- Nè Jisoo cậu với chủ tịch là?

Suzu chứng kiến cảnh đó không khỏi ngạc nhiên

- À chỉ là bạn bè không có gì hết.

Jisoo không muốn công khai mối quan hệ này, cô biết rõ nếu công khai mọi người sẽ nói cô là kẻ ăn bám, cô không thích như vậy.

Nghe cậu trả lời từ Jisoo, Suzu cũng gật đầu như đã hiểu rồi tiếp tục công việc của mình.

________

Cũng đã được 3 tháng Jisoo và Jennie chính thức hẹn hò, ban đầu Jisoo không muốn công khai nhưng Jennie lại không chịu. Em giận dỗi thế là Jisoo cũng không biết làm cách nào đành phải công khai, từ lúc biết Jisoo là người yêu của chủ tịch mọi người trong công ty ai cũng đối xử tốt với Jisoo, họ không ngừng nịnh nọt, bên ngoài thì nói tốt nhưng bên trong lại khác. Jisoo rất khó chịu nhưng biết sao giờ lỡ rồi chẳng lẽ giờ lại nói là họ chỉ đùa. không được không được Jennie sẽ xé xác cô mất.

- Jisoo à hôm nay em đưa Chị về nhà em nhá?

Jennie đang ngồi trong lòng Jisoo ngước mặt lên nhìn chị mà nói

- Cái...cái này...

Jisoo bất ngờ, cô không hiểu sao Jennie lại đột ngột như vậy.

- Chị không muốn?

Jennie giọng có chút giận dỗi

- Chị... haizz Jennie à em nghe chị nói nè, hiện tại chị chỉ là nhân viên quèn thôi làm sao mà có thể về gia đình em với tư cách là nhân viên của em. Không được đâu.

Jisoo nhìn Jennie nói

- Em nói vụ của chị họ cũng rất đồng ý, họ nói chỉ cần chị cố gắng thì sẽ được.

Jennie mặt nghiêm túc nói

- Thật là chị muốn tiếp tục sự nghiệp thật tốt, chị muốn đủ khả năng của bản thân mình chứ không muốn dựa vào em.

Jisoo thở thắt nói

- Chị là không muốn cưới em đúng không?

Jennie rưng rưng nước mắt nói

- Không có Jennie à, chị rất yêu em nhưng em hãy thông cảm cho chị, chị sẽ cố gắng để mở công ty riêng. Em cho chị thời gian được không?

Jisoo cúi đầu xuống mà nói, chị không muốn em nhìn thấy bộ mặt yếu ớt của mình

- Tùy chị

Jennie lạnh lùng nói rồi đứng dậy đị vô phòng, cô còn không quên đóng cửa thật mạnh để con người kia bên ngoài nghe thấy. Jisoo nghe thấy cũng đủ biết em tức giận đến cỡ nào, nhưng mà đúng là vậy, Jisoo hiện tại không có gì trong tay, tiền tháng cũng là do Jennie phát cho cô, này không khác gì ăn bám Jennie cả. Chị không muốn như vậy.

- Jennie em đợi chị nhé, chị nhất định sẽ cưới em mà.

Jisoo nói nhỏ trong họng rồi nằm xuống sofa mà ngủ. Con người trong kia đang giận như vậy, chị đi vô thế nào cũng chết chắc.

Jennie trong này thì khóc tức giận đấm vô gối miệng không ngừng nói

- Jisoo là đồ ngốc, em có cần chị phải nuôi em đâu, đồ ngốc, đồ ngốc Kim Jisoo.

Chửi bới một lúc thì cũng mệt thấy người kia không vô phòng có chút lo lắng chạy ra xem thì thấy chị đã ngủ rồi, còn không thèm đắp chăn lạnh co cả người lại. Trong lòng em xót xa thế là đêm chăn ra cho đắp, không những thế còn chui vô mà lấy hơi ấm từ chìa ngủ. Thật là có giận nhưng mà không có người này ngủ làm sao được.

__________

Trời cưng chết tôi:33333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro