15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng giờ lu bu nhà cửa không có thời gian luôn, giờ viết cho các bạn đây


Sáng tỉnh giấc Jennie nhìn xung quanh nhà thấy bản thân đang nằm trên giường. Chắc là Jisoo đã ẩm em vô phòng, em mệt mỏi đứng dậy vô vscn rồi chuẩn bị thay đồ đi làm. Nhìn quanh nhà không thấy Jisoo cũng biết là đã đi làm. Hôm nay còn đi trước không thèm chở em. Lần này em sẽ không nói chuyện với chị ta cho coi.

Jennie đến công ty cố tình đi ngang chỗ Jisoo làm nhưng không thấy cô đâu, chẳng lẽ là đang tránh mặt em?

Chị ấy đâu rồi? Bộ giận mình hả? Mà mình có làm gì đâu mà giận. Tại chị ta mà.

Vu vơ suy nghĩ thì Jennie bị một nhân viên đứng thức

- Chủ tịch người cần gì ạ?

Suzu hỏi

- Hả à, Jisoo tới chưa?

Thấy Suzu Jennie cũng mở miệng hỏi Jisoo

- Jisoo chưa tới

Suzu lắc đầu nói

- Ừ cảm ơn

Jennie gật đầu rồi đi lên phòng của mình

Nãy giờ ngồi làm nhưng trong lòng của Jennie luôn cảm thấy rất bất an không biết phải làm sao hết. Muốn nhắn tin cho chị nhưng lại không có can đảm, nhờ người ra xem Jisoo đi làm chưa thì họ nói không thấy. Rốt cuộc là không biết có chuyện gì. Mãi mê suy nghĩ thì điện thoại Jennie reo lên là Jisoo gọi cho cô

- Alo?

Giọng Jennie có chút lạnh lùng, hờn dỗi

- Jennie, chị yêu em.

Jisoo giọng run run nói

- Chị đâu rồi? Sáng giờ không thấy giờ gọi điện nói tào lao gì thế?

Jennie tức giận quát lên

- Nghe chị nói, chị yêu em rất yêu em Jennie, kiếp này chị yêu em kiếp sau vẫn yêu em. Dù chị có chết cũng là người của em. Em hiểu không?

Jisoo giọng nhàn nhạt nói

- Chị nói xàm cái gì vậy? Chị đang ở đâu?

Jennie phẫn nộ

Jisoo mặc kệ lời nói của Jennie vẫn tiếp tục nói

- Sau này em nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, chị yêu em lắm, đừng làm tổn thương bản thân, chị rất đau lòng, em nghe không? Dù có ra sao thì em luôn nhớ chị rất yêu em. Chị yêu em...

- Này Kim....

Tút tút tút

Đầu dây bên kia đã tắt, Jennie tức giận gọi lại cho chị nhưng chị không bắt máy. Em điên cuồng đập phá, khóc lóc

- Kim Jisoo chị đang ở đâu? Chị nói năng gì thế? Chị nói yêu tôi mà bây giờ chị đâu rồi? HẢ?

Quản lý Dong từ bên ngoài nghe được tiếng hét liền chạy vô xem, đã thấy Jennie nằm co ro một chỗ, hốt hoảng liền đưa em vô bệnh viện.

Nằm trên giường bệnh em mở mắt, độ thẳng vào mũi là mùi thuốc bệnh viện khó chịu, em mệt mỏi ngồi dậy.

- Jennie con tỉnh rồi?

Giọng người phụ nữ đang ngồi trên xe lăn lo lắng nói

- Mẹ...

Jennie khóc

- Đây mẹ đây, con nín đi, con làm sao thế này?

Mẹ ôm Jennie vô lòng mà dỗ dành

- Chị ta bỏ con rồi hức...mẹ ơi....

Jennie ngày khóc to hơn

Mẹ cô đau lòng mà nhìn cô bà cũng khóc theo

Được một lúc thì cả hai cũng nín, em mệt mỏi dựa vô đầu giường.

- Con tỉnh rồi à, hai mẹ con ăn chút cháo

Người đàn ông mở cửa bước vào nói

- Con không ăn đâu ba

Jennie miệng nói nhưng mắt vẫn hướng ra cửa sổ

- Con ăn chút gì đó đi, nó cũng chỉ là một nữ nhân hà cớ gì con phải ra nông nỗi như vậy?

Ba Jennie đặt cháo xuống bàn ngồi rồi xuống ghế bên cạnh nhìn Jennie nói

- Con rất yêu chị ấy, con phải kiếm chị ấy về.

Jennie nói khó khăn

- Muốn kiếm nó nhưng bản thân con lại như vậy? Thì kiếm bằng cách nào?

Nghe ba mình nói cũng có lí, cô lấy cháo ăn một ít rồi đặt xuống.

- Con no rồi ba mẹ về đi con muốn nghĩ ngơi!!

Jennie lạnh nhạt nói

Hai ông bà nhìn nhau rồi bước ra

- Ba nó à làm vậy có ổn không?

Mẹ Jennie giọng lo lắng nói

- Nếu không làm vậy thì sau này nó sẽ không biết cách trân trọng

Ba Jennie kiên quyết nói

Mẹ cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, bà cũng khó biết làm cách nào.

Nhìn xuống đôi chân của mình, vì vụ tai nạn năm đó mà làm mất đi đôi chân. Nhưng cũng cảm ơn vì bà được sống, nghĩ tới đây sống mũi bà cay lên. Bà và chồng con bà được sống nhưng còn gia đình người kia thì sao. Họ điều đã chết hết rồi, rất may là đứa con gái của họ còn sống. Nhiều năm bà luôn tìm kiếm cô bé nhưng điều không có tin tức. Nếu nói ra năm đó chính là chồng bà gây ra, bà muốn có trách nhiệm với gia đình cô bé. Nhưng bà luôn tìm nhưng điều là con số 0.

Nãy giờ thấy vợ mình suy nghĩ gì đó ông cũng biết. Nhiều năm như vậy vợ ông luôn ám ảnh chuyện năm xưa, ông rất xót xa. Nắm tay bà xoa xoa, mỉm mà an ủi.

Đưa vợ về nhà ông lên sân khấu ngồi xuống nhâm nhi cốc trà lấy điện thoại gọi cho ai đó.

- Mọi chuyện như kế hoạch bây giờ cứ ở đấy, chúng ta sẽ từ từ bước vào giai đoạn hai.

Giọng nói của ông có chút ôn nhung với người bên kia

- Dạ vâng, vất vả rồi!!

Bên kia cũng lễ phép rồi cúp mấy.

Jennie bên đây thì lo lắng, em luôn bị tỉnh giấc, tối nào Jisoo cũng ôm coi ngủ nhưng đêm nay lại không. em khóc nãy giờ mắt cũng xưng lên, bác sĩ vào tiêm thuốc gì đó cho em, em cũng mệt mỏi mà nhắm mắt ngủ. Nhưng cảm giác hơi ấm rất quen thuộc của ai kia đang ôm mình. Nhưng em lại không nhìn được, từ từ rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro