16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy ngày trôi qua Jisoo như biến mất khỏi Hàn Quốc, Jennie cũng đã xuất viện. Em nhờ người kiếm chị nhưng mọi thứ điều là con số 0. Cuộc sống lúc trước của em đã u tối, nhờ chị đã kéo em ra. Bây giờ chính chị đã đẩy em trở lại, em nên hận chị hay không?

- Chủ tịch hôm nay có cuộc họp quan trọng lúc 7 giờ!!!

Quản lý Dong lễ phép nói

- Ừ biết!

Jennie lạnh nhạt nói nhưng mắt vẫn luôn nhìn chầm chầm bức ảnh của em và chị. Thật đau lòng

- Vâng!

Quản lý Dong biết tâm trạng Jennie không tốt cũng cúi người chào rồi đi.

Jennie hít một ngụm khí lạnh, bây giờ Hàn Quốc đang vào đợt lạnh, bên ngoài lạnh lẽo nhưng bên trong Jennie còn lạnh hơn. Dường như là nó sắp chết tới nơi rồi.

- Chị làm sao vậy? Chị đang ở đâu, Kim Jisoo em nhớ chị lắm, biết không hả? Chị là đồ tồi mà.

Jennie mắt vẫn nhìn tấm ảnh của cả hai nói, nước mắt cô cũng tuôn ra

Sau khi bàn họp xong thì em lái xe về nhà. Nhìn căn nhà từng là nơi em luôn muốn về nhất nhưng bây giờ em lại cảm thấy rất chán ghét như vậy. Nhìn đâu cũng thấy chị, em nhớ chị đến phát điên rồi. Bước vô phòng bao chùm một màn tối đen, em lặng lẽ đi vào nằm xuống gường tự ôm lấy bản thân, em lại khóc. Có lẽ là do quá mệt mà bản thân em đã ngủ khi nào không hay. Nhưng em mơ hồ thấy chị đang bên em vuốt tóc hôn lên trán em còn nói yêu em, chị nói đợi chị, rồi chị đi ra ngoài. Em giật mình tỉnh dậy nhùn xung quanh không có bóng chị, nhìn lại bản thân em trong gương, gương mặt nhờ nhạt, không sức sống. Vốn chị là một phần quan trọng trong cuộc sống em, giờ chị đi em làm sao sống nổi. Mệt mỏi đứng dậy vô thay đồ kiếm chút gì đó ăn, sáng giờ em không ăn gì hết, nấu qua loa tô mì ăn một ít rồi bỏ. Nếu mà chị biết em nhịn ăn như vậy chị sẽ mắng em chết đấy thôi. Lúc trước dù bận cỡ nào chị luôn nấu đồ ăn cho em, không để em nhịn bây giờ hiện tại thì sao? Không nói gì hết mà biến mất rốt cuộc là tại sao?

Cuộc sống em đang theo quỹ đạo của 7 năm trước, em lạnh lùng với tất cả mọi người. Em luôn tìm cách kiếm chị nhưng hoàn toàn là không có.

Đây là đã ngày thứ 30 tròn 1 tháng chị rời xa em. Trong những ngày này em điên cuồng lao đầu vào công việc không quan tâm chuyện khác. Nhiều đêm nằm ngủ em dường như điều mơ tới chị, nhưng lại có những lúc cảm giác như chị đang ở bên cạnh em. Nhưng mà em lại không mở mắt ra được rốt cuộc là tại sao?

Seoul ngày 9 tháng 11 năm 2020

- Khi nào thì cháu có thể quay lại?

Giọng cô gái vang lên

- Giờ chưa phải là lúc, hiện tại con đang làm rất tốt, công ty đang phát triển. Ta giúp con như vậy là muốn tốt cho cả hai sau này.

Người đàn ông đối diện đáp

- Con biết là vậy, nhưng nhìn em ấy suy nhược như thế con rất đau lòng

Cô gái nói chuyện vẻ mặt buồn bã mà nói

- Haizz ta biết nhưng con hãy cố gắng lên 1 tháng nay công ty đang lên chỉ cần thêm một thời gian là con có thể quay lại rồi.

Người đàn ông vỗ vỗ vai cô gái

- Dạ con hiểu rồi, con sẽ cố gắng

Cả hai im lặng một lúc rồi đứng dậy bước ra khỏi quán cafe, đeo khẩu trang bịt người lại dường như là đang muốn che giấu bản thân mình.

Hôm nay Jennie có việc đi ngang qua quán cafe hồi đó Jisoo làm, nhìn ra cửa sổ ánh mắt vẫn tỏa ra rất mệt mỏi. Chợt cô thấy bóng dáng quen thuộc mà cô luôn tìm kiếm suốt 1 tháng qua, cô giật mình kêu tài xe dừng xe chạy lại phía người đó vô con hẻm nhưng bóng dáng đã biến mất. Cô thất vọng ngước lên bầu trời.

Em nhớ chị đến nổi nhìn ai cũng tưởng tượng chị rồi. Chị quay về được không? Kim Jisoo

Suy nghĩ một hồi cô quay lại ra xe rồi đi tiếp. Nhưng bản thân Jennie lại không biết từ nãy giờ luôn có ánh mắt theo dõi cô, đôi mắt chứa đầy sự yêu thương rồi nhanh chóng đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro