17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết Seoul ngày càng lạnh, nhưng liệu có lạnh bằng con người đang nằm trong phòng kia. Màn đen vẫn bao chùm lấy nó. Mọi thứ điều im lặng ngoại trừ nghe tiếng nấc khó thở của em.

Đây đã là tháng thứ 2 kể từ khi Jisoo biến mất. Em vẫn vậy vẫn tìm chị, vẫn trở lại căn nhà của cả hai. Nhưng hiện tại chỉ có em, em nhớ chị. Mọi thứ bây giờ thật nhạt nhẽo, không có chị trên đời này đây có gì vui đâu...

Hôm nay là ngày cô gặp một đối tác của công ty JK. JK là cái tên đang được giới báo trí quan tâm rất nhiều. Vì sao ư? Vì trong vòng 2 tháng mà từ một công ty nhỏ, không có gì mà bây giờ đã được ngang ngửa với các công ty lớn khác. Rất nhiều người nói công ty đó là có một người đứng đầu rất giỏi. Phải gọi là nhân tài trong kinh doanh, những bậc tiền bối đi trước cũng phải mất rất nhiều năm thậm chí là hơn chục năm mới có thể đưa công ty ra được. Nhưng còn người này chỉ cần 2 tháng là làm được. Rốt cuộc là ai mà lớn mạnh như vậy?

- Chủ tịch hôm nay là gặp với chủ tịch bên JK lúc 8 giờ tối tại quán bar YG!

Quản lý Dong đưa lịch trình cho Jennie

Jennie liếc nhìn rồi gật đầu cũng không để ý nhiều lắm

Quản lý Dong nói tiếp

- Đối tác lần này rất đáng rờm, chúng ta cần phải họp tác cho bằng được. Chủ tịch tâm trạng người như vậy liệu...

Quản lý Dong nói tới đây dừng lại

- Từ khi nào mà có thể giảng đạo lý cho tôi rồi?

Jennie lạnh lùng đáp

- Không ý tôi không phải như vậy!!

Juản lý Dong hơi run người nói

- Được rồi anh ra ngoài đi tôi sắp xếp được

Jennie nhìn ra ngoài cửa sổ đáp

- Vâng!!!

Quản lý Dong nghe xong lập tức dọt lẹ ra ngoài

8 giờ tại quán bar YG

Jennie hiện tại đang ngoài trong phòng vjp đã được đặt sẵn, bản thân cô là người không thích ai đến trễ đặt biệt là chuyện làm ăn nhưng hiện tại đã là 8 giờ 5 phút, nhưng phía bên kia vẫn chưa thấy đâu. Em có hơi tức giận

Em và quản lý Dong ở trong phòng bây giờ đã là 8 giờ 30. Jennie bất mãn hớp một ngụm rượu trên bàn nói

- Hủy hợp đồng về

Jennie vừa đứng dậy thì cảm giác chóng mặt cô mơ hồ ngã xuống. Trong miệng vô thức kêu

- Ji...soo cứu em...

Rồi cô ngã xuống ngất xỉu

Từ từ mở mắt bên dưới có chút đau nhìn lại bản thân không có quần áo. Thế là hết rồi bản thân cô không thể giữ mình. Lúc trước từng nói chỉ có Jisoo được chạm vào bây giờ thì hay rồi cô đã lên giường với người khác. Nỗi uất ức trong lòng suốt hai tháng nay mà phát tiết ra. Em nấc lên từng nhịp, vùi mình trong chăn tự ôm lấy bản thân mình. Bất giác em cảm thấy ai đó đang ôm mình, em ngẩng đầu là Kim Jisoo đúng vậy chính là chị. Người mà em hằng mong nhớ, hiện tại chị đang đứng trước mặt em, lúc này em chỉ muốn ôm lấy chị nhưng không hiểu sao bản thân mình lại vô tình tát chị. Một cái "chát" rõ to năm ngón tay hiện lên khuôn mặt trắng nõn của chị. Chị bất ngờ nhìn em, ánh mắt có chút chua xót. Em nhìn chị, chị nhìn em cả hai không nói gì. Chị ôm lấy em mà vỗ về, được chị ôm lấy em càng khóc lớn hơn. Được một lúc tù căn phòng yên tĩnh lại chỉ còn là tiếc nấc của em. Em ngước lên nhìn chị, chị vẫn vậy ánh mắt nhìn em đầy sự ôn nhu và yêu thương. Nhưng sao bây giờ em ghét đến như vậy, không phải là vì hết yêu chị mà chính là vì tại sao chị dùng ánh mắt đấy nhìn em nhưng rồi lại biến mất. Em đã khổ sở đến mức nào khi thiếu chị.

- Jennie

Jisoo khẽ gọi tên em

- Chị xin lỗi

Chị nhẹ nhàng nói

- Tha lỗi cho chị nhé, chị yêu em

Jisoo đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên trán em. Nãy giờ em chỉ yên lặng, không nói không nhìn chỉ nhắm mắt, nghiến răng.

- Mình chia tay đi

Jennie nói rồi đẩy chị ra

- Sao?

Jisoo bất ngờ

- Em nói chia tay đi, chị nghe rõ không? Tôi không phải đồ chơi mấy người  thích thì tìm không thì biến mất.

Jennie hét lớn

Jisoo ôm em lại, chua xót nhìn người con gái trước mặt, nước mắt cô rơi xuống.

- Chị biết lỗi rồi, em đừng như vậy. Chị rất mệt mỏi ôm chị một chút được không?

Jisoo mệt mỏi nói

- Haha nực cười thiệt Kim Jisoo? Chị mệt mỏi vậy tôi không mệt? Chị tự dưng biến mất không một tin tức, chị có biết tôi như con điên không? Nhìn căn nhà đó nhìn đâu cũng thấy chị? Bây giờ chị quay về đây làm gì? HẢ?

Jennie phẫn nộ hét lơn nhưng nước mắt em cũng tuôn

Jisoo nãy giờ chết lặng nhìn em

Đúng vậy chính chị là người biến mất, không một tin tức bây giờ quay lại em như vậy cũng đáng. Chị mệt mỏi đứng dậy hôn nhẹ lên môi em rồi quay lưng rời đi. Jennie thấy bóng dáng ấy từ từ biến mất. Muốn níu kéo nhưng lại không đủ sức em ngã xuống giường mắt nhắm lại từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro