18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mưa rất to, em nhìn ra ngoài cửa sổ tâm trạng hỗn loạn. Em không biết phải làm sao, đúng thật em là người luôn mong chị trở về, nhưng khi trở về em lại rất hận chị. Đó là gì? Tình yêu sao? Có lẽ mọi thứ nên như vậy. Ngay từ đầu đã là sai rồi. Chắc chắn là vậy.

Reng Reng Reng

Tiếng điện thoại của em làm phá vỡ bầu không khí bây giờ

- Con nghe

Jennie lạnh nhạt nói

- Lại bệnh viện gấp Jisoo nó gặp tai nạn rồi.

Giọng đầu dây kia hoảng loạn nói

Em như không tun vào tai mình điện thoại rớt xuống em hoảng sợ. Bao nhiêu suy nghĩ tuông ra em rất sợ. Jennie vẫn đứng im như vậy bên kia dù alo lại rất nhiều nhưng em điều không nghe thấy.

Được một lúc bình tĩnh em liền chạy nhanh tới bệnh viện, ngoài cửa là ba mẹ em đang đứng. Em có hơi bất ngờ một xíu rồi chạy lại họ.

- Ba mẹ Jisoo chị ấy sao rồi

Giọng nói hoảng loạn của em

- Vẫn đang cấp cứu, thật là tại ta hết

Ba Kim đấm mạnh vô tường tự trách bản thân

Nghe ba mình nói như vậy Jennie lấy làm lạ nhưng không muốn hỏi, đành bất lực mà đợi

1 tiếng

2 tiếng

Đèn cấp cứu tắt

Bác sĩ bước ra vẻ mặt mệt mỏi. Jennie và ba Kim chạy lại hỏi

- Bác sĩ chị ấy sao rồi

Jennie nói nước mắt cô nãy giờ cũng tuông ra rồi

Bác sĩ không nói gì lắc đầu nhìn người nhà một lúc rồi nói

- Haizz, nên chuẩn bị tinh thần là vừa.

Nói rồi bác sĩ đi khuất lối hành lang

Ba Kim và Jennie nghe được như tiếng sét đánh Jennie ngã người mọi thứ xung quanh dần mờ nhạt chỉ còn nghe tiếng ai đó gọi em rồi ngất.

Từ từ mở mắt mùi thuốc sốc thẳng lên mũi thì ra khi nãy em bất ngờ mà xĩu. Thấy con gái tỉnh mẹ Kim ân cần hỏi than, Jennie chỉ trả lời qua loa rồi cùng mẹ qua bên Jisoo.

Mở cánh cửa người con gái mà em hằng mong mỗi ngày nay lại phải nằm trên giường bệnh và không biết khi nào sẽ đi. Khuôn mặt chị tái nhạt chẳng một chút sức sống, em từ từ tiến lại ngồi kế chị nắm tay nắc lên từng tiếng.

- Ji..soo em xin lỗi

Jennie nghẹn ngào nói

- Chị...không... trách...em khụ khụ là lỗi của chị, chị xin lỗi em khụ khụ

Jisoo mệt mỏi nói

Jennie chỉ lắc đầu vùi đầu vào ngực Jisoo mà ôm lấy. Jisoo cũng lấy em chị cũng nhớ em.

_______________

2 tháng trước

Sau buổi tối đó Jisoo cãi nhau với Jennie xong định là tối hôm nay sẽ nấu bữa ăn rồi xin lỗi em. Đi được nữa đoạn thì gặp ba Jennie rồi họ vô cafe nói chuyện.

- Jisoo à ta mong con có thể rời xa Jennie một khoảng thời gian được không?

Ba Kim giọng có chút nghiêm túc nhưng lại chút buồn bã

- chuyện này...

Jisoo không biết nói gì chỉ ấp úng mà nói

- Không phải là rời xa luôn mà là bây giờ ta muốn con phát triển vì sự nghiệp được không?

- Ý bác là?

Jisoo bất ngờ

- Ý ta là ta sẽ giúp con mở một công ty trong hai tháng con phải đưa công ty lên được như các công ty lớn. Như vậy mới xứng với Jennie.

Ba Kim nghiêm túc nói

- Làm làm sao có thể chứ...

Jisoo bất ngờ lần 2

- Con sẽ làm được

- Dạ. dạ con hiểu rồi

- Vậy bây giờ ta sẽ giúp con, con không được gặp Jennie nữa được không?

Nghe tới không được gặp Jennie chị hơi do dự nhưng lại rồi gật đầu. Chị muốn sau này chị không phải làm ở chỗ em nữa. Chị muốn là người nuôi em. Và đó là lý do Jisoo biến mất sau 2 tháng.

Trở lại hiện tại Jisoo đã tắt thở từ lúc nào không hay Jennie cứ khóc suốt. Em không muốn ai đụng chạm vào chị không một ai. Ba Kim nhìn con gái mình như vậy rất đau lòng ông muốn nói tất cả nhưng lại không có can đảm. Lisa và Rosé khuyên năn Jennie rất nhiều nhưng điều không được. Hôm nay là ngày đưa Jisoo mai táng. Bầy trời hôm nay rất mưa dường như đang khóc hay cô.

Jennie chỉ đứng yên một chỗ không nói năng gì.  Ai hỏi cũng không trả lời, mọi người nhìn người con gái trước mặt thật là đau lòng.

Tình yêu nó rất hay khi hạnh phúc sẽ khiến bạn trở thành động lực mà sống tiếp, nhưng khi nó biến mất sẽ khiến bạn muốn chết đi từ từ và đau khổ mà chết đi.

Sau tất cả ngày hôm nay cứ như là một giấc mơ dài của em. Nhìn lại ngôi nhà từng rất hạnh phúc nhưng sao giờ lại lạnh lẽo đến thế. Hít một hơi thật sâu em lấy điện thoại gọi cho ba mình.

Đầu dây vừa bắt máy Jennie trực tiếp nói

- Tại sao Jisoo lại bị như vậy?

Jennie lạnh nhạt mà nói với ba mình

Vốn họ cũng là gia đình hạnh phúc nhưng vì ba em năm xưa luôn vì công việc mà bỏ rơi mẹ con em nhiều khi nhậu nhẹt xong lại đánh đập nên vì thế mà khiến em luôn phải hận người đàn ông này. Nhiều năm sau ông thành công tập chung vào gia đình nhưng nhận lại là sự lạnh nhạt của em.

- Jisoo hôm đấy chạy xe rất nhanh nhưng lại không biết xe bị hư thắng. Khi phát hiện thì đã không kịp sau đó thì...

Nói tới đây ông im lặng lại

Em nghe xong cũng hiểu không nói gì cúp máy nằm xuống giường bật khóc. Em hận bản thân mình chính em là người giết chị. Là em chính em, em tự cười lớn rồi lấy một lọ thuốc gì đó bỏ tất cả vào miệng rồi từ từ nhắm mắt miệng vẫn còn cười.

Khi em mở mắt thì xung quanh là khoảng trắng xoa nhìn xa xa chính là Kim Jisoo là người em rất yêu. Em cố gắng chạy về phía chị, em thấy chị đang ôm lấy em. Rồi sau đó cả hai nhìn nhau hôn lấy nhau một nụ hôn ngọt ngào. Tất cả điều dần dần tối lại.

- Aaaaaa

Tiếng hét của cô gái

- Game này chơi buồn quá, chị chọn game gì thế!!!

Giọng cô gái không ngừng trách mốc

- Chị đâu biết đâu thấy nó lạ nên lấy thử thôi mà..

Giọng cô gái bên cạnh ủy khuất nói

- Thôi được rồi tha cho chị đó, đi ăn thôi em đói rồi.

- Dạ vợ yêu.

Cô gái kia hôn lên môi em

- Sến súa

Em ngại đỏ cả mặt

- Jennie, chị yêu em

Chị ôn nhu nhìn em

- Em cũng yêu chị Kim Jisoo

Hóa ra tất cả chỉ là một trò chơi, họ vẫn hạnh phúc vẫn còn bên nhau. Sóng gió sau này sẽ cùng nhau mà nắm tay bước tới!!

Tình yêu nó rất hay khi hạnh phúc sẽ khiến bạn trở thành động lực mà sống tiếp, nhưng khi nó biến mất sẽ khiến bạn muốn chết đi từ từ và đau khổ mà chết đi.


___________

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro