Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

"Đây thưa Kim tổng, tài liệu cô cần"

"Tốt lắm, cảm mơn cậu"

Đặt tập tài liệu vào ngăn kéo, Jisoo thở một hơi dài, trầm ngâm suy tư gì đó

Cốc cốc cốc

"Mời vào"

"Soo~"

"Ơ hôm nay chủ động lên luôn. Mà em bế theo Kuma làm gì?"

"Kuma nói bé nó nhớ chị"

"(• ▽ •;)"

"Thế Nini có nhớ chị không?"

"Không"

"À há...Kuma lại đây nào"

Bằng 1 cách nào đấy mà 2 chủ tớ thường ngày khắc khẩu, ghét nhau ra mặt này hôm nay lại quấn quýt nhau đến lạ. Bỏ lại Jennie bơ vơ 1 mình 1 góc chẳng ai nói chuyện cùng

"Yahhhhh"

*Không ai care*

"Kim Jisoo! Kim Kuma!"

*Ngó ngó, chẳng quan tâm*

"Được rồi, tui trả lại không gian cho mấy người chơi. Tui đi xuống làm việc"

"Nini chị đùa thui moà~"

"Tui dỗi rồi, mấy người làm sao được thì làm đi"

Chụt

"Chưa đủ"

Chụt
Chụt
Chụt
Chụt

Liên tiếp vài cái hôn đáp lên môi Jennie, nàng hài lòng ôm đầu Jisoo, dẫn cô vào 1 bụ hôn Pháp ướt át

Có vẻ Kuma đã quen với mấy cảnh nóng mắt như thế này, bé con quay mông đi gặm mấy món đồ chơi lúc nãy Jennie đem lên cho bé. Chẳng đếm xỉa gì tới cảnh hai người trên sofa đang có xu hướng lột đồ nhau ra

"Ưm~...em còn phải về phòng làm việc"

"Không sao, 1 lần thôi"

"Nhưng mọi người sẽ...Ưm~nghi ngờ"

"Em nên cảm thấy tự hào khi người yêu em là Kim tổng tài sắc vẹn toàn hơn là giấu giếm mọi người đấy Nini"

"Tự luyến...A~"

Cốc cốc cốc

"Hừ, tha cho em đó. Vào đi"

"Kim tổng"

Đột nhiên Momo cảm thấy lạnh sống lưng, cái ánh mắt kia, chắc hẳn cô nàng vào không đúng lúc rồi

"Cô Kim, tài liệu tôi sẽ kiểm duyệt sau. Bây giờ cô có thể ra ngoài"

"Chào Kim tổng"

Jennie cuối nhẹ đầu chào Momo rồi bước ra ngoài, không quên đóng cửa phòng. Canh cửa vừa đóng lại nàng đã phì cười, Jisoo diễn xuất sắc ghê. Sau này có thể làm diễn viên được đó a~

"Có chuyện gì?"

"Nè, chị còn chưa cảm mơn em đã thái độ rồi"

Quăng xấp tài liệu lên bàn Jisoo, Momo nhìn xuống nơi Kuma đang ngửi ngửi chân mình. Con cún này không xa lạ gì với cô nàng vì Jennie đem bé vào phòng làm việc, đôi khi bé vẫn chạy đến bàn làm việc của Momo để nghịch

"Thôi đi cô nương, cô phá chuyện của tui đó"

"Thì em hông cố ý đâu..."

"Suỵt...Cô Hirai, cô làm viêc kiểu gì thế hả?!! Tôi tin tưởng giao việc này cho cô mà cô làm thế đấy! Ngày mai không cần đến công ty nữa"

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang sự hoang mang tột độ của Momo

"Vào đi"

"Cô ra ngoài đi. Tôi có việc cần trao đổi với Kim tổng"_ Là Mina, có được xem là phao cứu sinh của Momo không nhỉ?

"Dạ dạ"

Nói rồi cô nàng Momo lủi đi mất, vô tình thấy cái nháy mắt của Jisoo mới thở phào. Cứ tưởng bị đuổi thật

"Em có chuyện gì hay sao?"

"À ừm...em...em....em định hỏi chị có uống cà phê không?"

"Bây giờ gần 11 giờ rồi Mina"

"Chị không uống thì thôi, em đi nha"

Jisoo khó hiểu nhìn Mina, nhưng rồi cũng lắc đầu phẩy tay ý bảo Mina ra ngoài. Hôm nay phòng Kim tổng đắc xô ghê, người ra vào tấp nập

"Kuma ngồi im cho tao làm việc, mày cứ chạy lăng xăng như thế làm sao tao tập chung được"

Jisoo bất lực nhìn bé, lúc nãy đuổi vợ đi gấp quá nên Jennie bỏ lại Kuma cho cô luôn. Giờ gọi vào nữa kiểu gì cũng bị mắng cho mà xem

"Vào không biết gõ cửa à!"

Lia mắt thấy cánh cửa đang có dấu hiệu được đẩy ra khi không có tiếng gõ cửa trước đó Jisoo bực dọc lên tiếng, sáng giờ đã đủ thứ chuyện còn gặp cấp dưới vô lễ như thế này. Cô thầm thề chỉ cần biết mặt người đó là sa thải ngay, nhưng Kim tổng của chúng ta lại quên mất rằng cả cái công ty này ngoại trừ nóc nhà quyền lực của cô thì chẳng ai dám làm thế cả

"Chị quát em à"

"Ơ đâu có"

"Kuma ơi về phòng với mẹ nào"

Đấy, lại dỗi rồi. Người gì dễ giận thấy sợ, người ta lỡ quát có 1 câu thui mà...hổng có cố ý luôn á

"Béeeeee"

"Kuma ai kêu con kìa"

"Bé Nini đại nhân, nóc nhà đại nhân, Kim phu nhân đại nhân. Chị gọi em đó bé"

"Được rồi, Kuma con chạy về phòng trước đi"

Bé Kuma quả thật rất thông minh, vừa được Jennie thả xuống đã lon ton đi mất

"Sao đây Kim tổng?"

"Vợ ơi chị nhớ em~"

"Thôi đừng nịnh nữa Kim tổng. Giờ lại ăn cơm đi, em mới hâm nóng lại này"

"Tay chị đau~"

"Làm sao lại đau?"_ Nàng lo lắng cầm tay Jisoo xem xét, rõ ràng lúc nãy vẫn còn bình thường mà

"Tối qua..."

Không ngoài dự đoán, Jisoo nhận ngay được cái lườm 'yêu' từ Jennie. Đang đói với cả không muốn chọc nàng thêm Jisoo lên tiếng dỗ ngọt cô người yêu đang xù lông của mình

"Ăn đi, tay chị hết đau òi~Chị đút bé nha, nói a đi cục cưng"

"Để đó tí chị rửa bát cho, bé ngủ đi chị đi gọi điện thoại 1 tí"

"Dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro