Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con nghe thưa chú"

"..."

"Dạ con sẽ cẩn thận"

"..."

"Mọi chuyện vẫn đang theo kế hoạch thưa chú"

"..."

"Con nhớ, tạm biệt chú Namjoon"

Tít tít

Liếc mắt thấy ví tiền Jisoo trên bàn, cô lại đang ở ngoài. Jennie tiện tay cầm lên luôn, chuyện Jisoo đưa ví cho nàng là bình thường nên đương nhiên nàng với chiếc ví này rất quen mặt nhau nha

Như mọi lần, mở ra thứ đầu tiên đập vào mắt nàng là ảnh của cả hai được Jisoo để ngay trong ví, sau đó là 1 vài giấy tờ tuỳ thân nhưng...hình như hôm nay có gì đó hơi lạ, lấy thứ nàng cảm thấy lạ ra mới biết đó là 1 tấm ảnh. Trầm ngâm một lúc, đặt ví về chỗ cũ

Vẻ mặt Jisoo trầm xuống, nhìn Jennie đang chơi đùa với Kuma thông qua khe cửa chưa đóng kín. Lấy lại tâm trạng, cô đẩy cửa vào ôn nhu nhìn cô gái nhỏ của mình

"Nghỉ ngơi đi Nini, xíu nữa em còn phải làm việc nữa đó. Hôm nay hông cho trốn nữa đâu"

"Mới ăn xong chị đã bắt em ngủ, định nuôi em thành heo à? Bình thường em trốn việc đều là vì chị...hành em lên bờ xuống ruộng"

"Soo nghĩ lại rồi. Hôm nay thật muốn cho em trốn việc"

"Không, em đi làm việc. Kuma lên đây mẹ bế"_Nói rồi Jennie chuồn mất

"Lùn lùn mà chạy nhanh ghê mới chớp mắt 1 cái đã mất tiêu rồi"

"Jennie...Jennie...Jennie"

"Hả? Ơi mình nghe nè Momo"

"Tâm hồn cậu thả đi đâu rồi? Sao ngồi thẩn thờ zậy? Cậu uống gì hông tụi mình đặt nè"

"Thôi mọi người uống đi"

"Cậu mệt hả? Hay cậu nghỉ 1 hôm đi"

"Mình không sao, chỉ là hơi chóng mặt một chút"

"Zậy cậu ngồi nghỉ 1 xíu đi, còn lại để mình với mọi người chia ra làm giúp cậu"

Momo lên tiếng đề nghị vì cô nàng biết rõ mọi người sẽ đồng ý giúp, cả cái phòng nhân sự này ai cũng quý Jennie mà. Nếu nàng có rơi 1 sợi tóc nào chắc Jisoo cạo đầu Momo mất. Này là bất đắc dĩ a~

"Phiền mọi người lắm, mình ngủ một tí là khoẻ rồi"

"Jisoo unnie, ch dâu than mt"

Dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng đủ làm Jisoo dậy sóng 1 phen

This, that Pink Vеnom
This, that Pink Venom
This, that Pink Venom
Get 'еm, get 'em, get 'em

Vẫn là chiếc nhạc chuông huyền thoại năm nào

"Nini~Bé lên phòng chị đi"

"Dạ"

Đang mệt nên chẳng dài dòng. Jennie cúp máy dụi dụi mắt, cầm đại 1 tập hồ sơ, không quên ôm theo Kuma lên phòng Kim tổng

"Em vào giường ngủ đi. Kuma nếu muốn em có thể đem vào nhưng...vẫn quy tắc cũ, không ôm ngủ"

Jennie gật gật đầu, tiến đến thành thục mở phòng nghỉ ngơi riêng của Jisoo cũng chẳng thắc mắc vì sao cô biết mình đang không khoẻ. Gật thì gật thế thôi chứ đầu cứ ong ong, tai ù ù nàng không nghe chữ được chữ mất cũng không rõ câu Jisoo vừa này nói là gì. Ôm bé Kuma ngủ ngon lành, Kuku cũng rất ngoan nằm im cho nàng ôm

Sau khi hoàn thành công việc Jisoo nhẹ nhàng mở cửa phòng tránh làm nàng thức giấc, lắc đầu thở dài nhìn 1 chủ 1 tớ đang nằm ngủ ngon lành, chăn đã tuột xuống đất quá nửa. Nhanh chân tiến đến chỉnh chăn lại ngay ngắn, hôn nhẹ lên trán Jennie nhưng cô không vội đi ngay mà đứng đó, ngắm nhìn người mình yêu thật lâu, thật lâu như muốn nhớ thật kĩ từng đường nét, ngũ quan trên gương mặt kia

"Ưm~"

Jennie trở mình, tay dụi dụi mắt, hai chiếc má bánh bao phúng phính, môi nhỏ cứ chu chu trông đáng yêu không chịu được

"Bé ơi dậy đi, chị có mua mandoo cho em nè"

"Ư không chịu đâu...Ưm~"

Đấy người ta có làm gì đâu mà cứ ư ư ưm ưm thế này ai mà chịu cho nỗi, muốn trong soáng cũng rất khó nha

"Ngoan nào, ăn đi rồi uống thuốc. Em bị cảm rồi, cứ như này sẽ sốt đấy"

"Em muốn ngủ~"

"Sắp đến giờ tan làm rồi. Em ngủ nữa là chị cho ở lại đây lun á"

Miệng nói thế thôi chứ Jisoo đã bế nàng vào lòng nãy giờ rồi. Nhìn công chúa nhỏ cứ nũng nịu mãi, tay vẫn ôm khư khư Kuma

"Đi ăn. Còn uống thuốc nữa"

"A~Kuma ơi Umma bắt nạt mẹ"

Jisoo ngớ người. Jennie đang mách Kuma sao? Là đang muốn bé đòi lại công bằng cho nàng?

"Bỏ Kuma xuống, chị hâm thức ăn rồi. Cứ như này sẽ nguội đó"

"Chị quát em...oa oa oa...em mách appa"

Ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa là từ chính xác diễn tả cảm xúc của Jisoo lúc này. Sức khoẻ Jennie vốn không tốt nên thường bị ốm vặt, người chăm nàng đương nhiên là Jisoo nhưng có kì lạ không khi nói đây là lần đầu tiên cô thấy Jennie nhõng nhẽo đến mức này

Cuối người hôn lên cái môi đang chu chu đầy bất mãn kia hôn cái chốc. Bế Jennie vào nhà vệ sinh tự tay đánh răng cho nàng

"Hông ăn~"

"Ăn đi Nini, ăn cháo xong chị sẽ cho bé mandoo"

"Cháo không ngon...em muốn mandoo"

"Cháo ngon mà. Là bếp trưởng Jungkook nấu cho em đó"

Cứ day dưa một lúc Jennie mới chịu ăn nhưng chỉ được nửa bát đã lắc đầu không muốn ăn nữa

"Ăn mandoo nha"

"Em no quá"

"No? Mới ăn có chút cháo mà"

"Noooo~"

"Không thì ăn thêm tí cháo nữa, cháo dễ tiêu hoá hơn chứ em ăn ít thế này sao uống thuốc?"

"Không uống đâu"

Jennie ngồi vào lòng cô còn dụi dụi mặt vào hổm cổ làm Jisoo cười khúc khích vì nhột

"Sao lại nhõng nhẽo thế hả?"

"Để em tận hưởng một chút nào"

"Sau này còn tận hưởng dài...dài"

"Hôn em"

Chụt

"Không đủ"

Chụt

"Soo"

"Ơi"

"Em yêu chị"

"Chị cũng yêu em"

"Thật lòng không?"

"Thật"

"Zậy nếu em đau lòng chị có đau lòng cùng em không?"

"Đương nhiên là có rồi"

"Nếu thế em sẽ không đau lòng nữa vì em không muốn chị đau lòng vì em"

"Cô bé ngốc, tại sao lại hỏi như thế?"

"Vì chị là người thân cuối cùng của em"

Nghe đến đây Jisoo chột dạ nhìn xuống cái đầu đang chui rút trong lòng mình. Hơi bất ngờ khi thấy tay Jennie siết chặt áo mình hơn

Jennie ngẫng mặt lên nhìn chăm chăm Jisoo, cô thoáng thấy đôi mắt kia kì lạ nhưng đã gạt đi khi thấy nàng mếu máo như sắp khóc

"Ơ, ngoan nào. Không sao có chị ở đây rồi"

"Soo ơi em lạnh"

Jisoo hoảng hốt ôm nàng thật chặc để giữ ấm cho cô gái nhỏ, tay vừa sờ trán liền nhíu mày. Lúc nãy chỉ cảm, ngồi mát lạnh một lúc đã sốt luôn rồi. Cô tự trách mình bất cẩn, không chỉnh điều hoà lên cao một chút

"Sốt rồi, ăn cháo uống thuốc rồi chúng ta về nhà"

Lúc này Jennie cũng không bướng nữa, gật đầu làm đúng lời cô rồi cả hai nhanh chóng về. Có lẽ vì mệt và vì thuốc nàng đã ngủ luôn trên xe

Jisoo bế nàng đặt lên giường, nhanh chân đi lấy khăn lau người để giúp Jennie hạ nhiệt

Sáng hôm sau

Jennie mơ màng tỉnh dậy, khẽ cự quậy cơ thể đau nhức liền cảm thấy có gì đó nặng nặng trên người, ngó sang mới biết Jisoo đang ôm nàng đây mà nhưng chỉ là 1 cánh tay thôi, chắc sợ nàng khó chịu

Ngồi dậy định vào nhà vệ sinh Jennie lại cảm nhận có 1 lực đạo kéo bản thân lại

"Dậy rồi sao bé con"

"Em vào nhà vệ sinh một tí"

"Chị bế bé nha"

"Chị ngủ tiếp đi, em không sao, khoẻ hơn rồi"

Liếc thấy Jisoo đã nằm xuống ngủ tiếp, có lẽ là rất mệt, Jennie lê cái thân nhức mỏi vào nhà vệ sinh

"Em có một số chuyện cần chị giúp"

Cốc cốc cốc

"Bé ơi cho chị vào với"

"Soo đợi em tí...em sẽ liên lạc với chị sau"

Cạch

"Em đang bệnh, đừng tắm lâu. Xong chưa? Chị bế ra ngoài"

"Em xong rồi. Chị tắm đi em tự ra ngoài được rồi"

"Em ăn gì chị mua"

"Em 1 sandwich và 1 sữa chua hy lạp nha~"

"Hôn chị một cái"

Chụt

"Sandwich và sữa chua hy lạp thẳng tiến"_ Jisoo hô lớn, tay hướng về trước thành động tác khi bay của Superman

Chỉ vài hành động nhỏ của cô đã đủ làm Jennie cười tít mắt, có lẽ Jisoo là niềm vui to lớn nhất của nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro